Chap 3: Gia đình
Tất cả mọi người có mặt trên thuyền đều nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn của nó với vẻ mặt ngạc nhiên.
" CÁC NGƯỜI NHÌN ĐỦ CHƯA, ĐÂY LÀ LÍ DO TÔI NÓI TÔI KHÔNG XỨNG...! " Nó quay mặt cúi đầu xuống.
* Chết tiệt dù trước kia coi đã biết Râu trắng sẽ coi tất cả là con ông.... * Ray.
* Nhưng trải qua những tháng ở chỗ đáng kinh tởm đó lại cảm thấy mình không xứng làm con ông ấy * Nó nghiến răng.
" Được rồi nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng không ép, Marco mau dẫn con bé về phòng nghỉ " Râu trắng.
" Vâng - yoi " Anh nói rồi đi lại chỗ Ray.
ÀO ÀO ÀO ÀO
" Cái gì thế...!? " Ray kinh ngạc.
" Anh em hôm nay chúng ta sẽ chính thức lấy đầu Râu trắng...! " Hải tặc 1.
" Gì thế này, tự nhiên có 1 đám hải tặc chui từ dưới biển lên " Ray.
" Thuyền trưởng nhìn kìa có 1 con nô lệ đang đứng trên tàu Râu trắng " Hải tặc 2 chỉ tay về phía Ray.
" Ừmmm, Râu trắng lấy đầu sau bây giờ chuyển qua bắt con bé đó, nhìn cũng xinh chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền " Hải tặc 1.
" Các con mau bảo vệ Ray...! " Râu trắng chỉ đạo.
" KHÔNG CẦN...n tôi không yếu đuối như ông nghĩ " Ray.
Nói rồi nó lộn nhào về phía sau, dùng chân bật nhảy lên cao rồi phóng những con dao đã mua vào đầu mấy tên hải tặc.
" Cái gì... Thế? " Hắn nói rồi ngã xuống, nó rút dao ra và tiếp tục phóng vào đầu mấy tên khác.
Chỉ trong vài phút đám hải tặc đã nằm rãi rác khắp nơi trên tàu, mùi máu nồng nặc.
" Xin lỗi, tôi làm dơ thuyền mọi người rồi " Nó nói bằng giọng hết sức ngây thơ :))).
" À... Không sao chúng tôi dọn được - yoi " Marco giật giật khóe môi.
" Nhóc con những con dao ngươi xài là sao " Râu trắng nhíu mày.
" Ông nói mấy cái này à, nó chỉ là mấy con dao bình thường thôi " Ray giơ dao lên.
" Thế tại sao nhóc lại rút được con dao ra khỏi đầu tên đó mà không hề động đến con dao " Thatch.
" Đầu bánh mì anh bị ngốc à " Ray mắt cá chết nói.
* Phụt, đầu bánh mì * Đó là suy của cả băng Râu trắng.
" Đầu bánh mì, này cô bé anh có tên đàng hoàng đấy, anh tên Thatch sư đoàn trưởng số 4 của băng Râu trắng " Thatch hắc tuyến.
" Ta cũng tự hỏi làm sao ngươi có thể rút dao ra trong khi đang đứng 1 khoảng cách xa lại còn điều khiển đâm vào mấy tên khác " Râu trắng xoa cằm.
" À tôi buộc dây cước vào đuôi con dao còn phần đầu dây thì thắt vào ngón tay, khi giật lại thì con dao sẽ bay ra " Ray giải thích.
" Gurararara...! Thật không tin được, nhóc con ngươi thông minh lắm " Râu trắng cười nhe răng.
" Chòi oi tôi biết tôi thông minh ròi ông khỏi khen " Ray vỗ ngực tự hào.
" Con nhóc này, Marco mau đưa con bé về phòng " Râu trắng.
" Vâng thưa bố, chúng ta đi thôi - yoi " Marco.
Ray đi theo Marco tới phòng nghỉ, khi vào phòng trước mắt nó là 1 căn phòng bám đầy bụi.
" Xin lỗi, căn phòng này không có ai ở nên hơi bừa bộn, nếu cô muốn thì có thể sửa sang lại - yoi " Marco gãi đầu.
" Cảm ơn anh, tôi tự dọn được " Nó nở nụ cười công nghiệp.
" Được rồi vậy tôi đi trước - yoi " Marco.
Sau khi anh đi nó dùng năng lực trái ác quỷ hệ gió của mình cuốn bay hết bụi, vì mới lần đầu sử dụng nên nó không kiểm soát được làm con thuyền rung lắc dữ dội.
===== Tối =====
Trong khi mọi người đang vui vẻ nhậu nhẹt thì nó chỉ ngồi 1 chỗ nhìn, Marco đi lại đưa bánh kem cho nó.
" Ăn đi, tôi nghe nói khi con gái buồn ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn - yoi " Marco.
" Oaaa, cảm ơn anh tôi thích đồ ngọt nhất đấy " Nó vui vẻ cầm đĩa bánh nhâm nhi ngon lành.
Anh cười rồi quay đầu đi lúc này Ray mới cất lên một giọng nói trầm mà ít khi nó sử dụng.
" Dù đã biết trước nhưng tới bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao tất cả mọi người ở đây đều gọi ông ấy là bố già " Giọng nó trầm xuống.
" Đó là vì ông ấy... Dùng từ con trai để gọi tất cả mọi người ở đây - yoi " Anh cười.
* Tôi biết chứ, tôi coi tập này rồi nhưng... Tới tận bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Ace, tới tận bây giờ khi xuyên vào đây tôi mới hiểu được cậu ấy, tôi có thật sự xứng đáng khi tự xưng là fan cậu ấy không * Ray.
" Đám ô hợp bọn tôi có một điểm chung là đều bị thế giới ghét bỏ - yoi " Marco.
" Dù chỉ mà một cách gọi nhưng hai tiếng con trai đó.... khiến bọn tôi rất hạnh phúc - yoi " Anh cười.
Nó cúi đầu xuống, cắn răng. Anh từ từ bước lại chỗ nó.
" Cô bé tôi biết nhóc đã phải chịu tất cả sự giày vò của thế giới này nhưng... Nhóc định sống trong cái quá khứ đó đến khi nào - yoi " Marco.
" ... " Ray ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn anh.
" Nhóc đã được bố già cứu sống đấy, chính ông ấy đã phát hiện ra nhóc đang chìm xuống nước và ra lệnh cho Thatch vớt nhóc lên - yoi " Nó mở to mắt nhìn anh.
" Tới lúc phải đưa ra quyết định rồi, nhóc muốn ôm trọn cái quá khứ đó hay là muốn tự do tùy vào quyết định của nhóc - yoi " Marco.
" Con mẹ nó anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi...! Tôi sẽ tự quyết định không cần anh quan tâm " Nó tức giận bật dậy làm anh ngã nhào ra sàn, rồi bỏ đi.
* Đây có phải 1 cô bé 8 tuổi không trời * Marco hắc tuyến.
==== Một lúc sao ====
" Ông còn thức chứ?! " Ray gõ cửa phòng Râu trắng.
" Chuyện gì nhóc con, vào đây rồi nói chuyện " Râu trắng.
Ray mở cửa bước vào phòng Râu trắng, ngồi lên giường ông.
" Tại sao ông lại muốn nhận tôi làm con? " Ray.
" Gurararara...! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng mà mặt ngươi lại căng hóa ra là chuyện này " Râu trắng.
" Đừng có cười...! Mau trả lời tôi " Ray.
" Gurarara...! Không thể tin ngươi mới là con nhóc 8 tuổi, ta không quan tâm trước kia ngươi có là nô lệ hay không " Râu Trắng.
" Nhưng bây giờ ngươi đã là con ta...! ".
" Ông đúng là ép người quá đáng, tôi chưa nói là tôi sẽ làm con ông với cả tôi..... " Nó ngập ngừng, ông nhíu mày.
" Ông thật sự sẽ nhận một nô lệ làm con mình sao? " Ray nhìn ông.
" Dù ngươi có là gì đi nữa thì từ giây phút này ngươi chính là con gái của Râu trắng ta " Râu trắng.
Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
" Ông... Hức... Đúng là... Hức... Một người kì lạ " Ray
" Nào! Mau lại đây với ta " Ông dang tay ra.
Nó nhảy vào lòng ông khóc thật to, to đến nỗi tất cả mọi người trên tàu Moby Dick đều nghe nhưng không ai nói gì.
" Cứ khóc đi, khóc thật to vào để ngày mai con lại nở nụ cười, nụ cười hồn nhiên vốn có của con " Râu Trắng ôm nó.
Khóc một hồi 2 mắt nó đã xưng lên, nó bước ra khỏi lòng ông đứng dậy chỉnh lại quần áo.
" Cảm ơn ông rất nhiều... À có lẽ chắc bây giờ tôi nên gọi ông là bố mới đúng " Ray cười nhẹ.
" Gurararara...! Được rồi ngoan lắm, bây giờ hãy về phòng và ngủ một giấc " Râu trắng.
" Sáng mai mọi thứ sẽ ổn thôi ".
" Vâng, xin phép bố " Ray cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Ray bước ra ngoài vừa đi vừa ngắm biển.
" A...! Thatch anh làm gì ở ngoài vào giờ này thế? " Ray chạy lại chỗ Thatch.
" Chào buổi tối Ray, em chưa ngủ à? " Thatch quay đầu lại.
" Phòng xăm trên tàu ở đâu thế ạ? " Ray nhìn xung quanh.
" Chỗ đó nằm trong phòng y tế, mà em hỏi chi vậy? " Thatch.
" Nếu thế thì chúng ta mau đi thôi " Ray kéo tay Thatch vào phòng y tế.
" Nhưng vào đó làm gì? Em bị thương ở đâu à? Mà sao mắt em sưng lên thế " Thatch đi theo.
" Em mới từ phòng bố ra " Ray.
" Bố... Bố sao anh hiểu rồi " Thatch cười rồi đi theo Ray.
====== Sáng hôm sau =====
" Mùi gì thế?! " Tv 1.
" Ông Thatch hôm nay dậy sớm thế? " Tv 2.
Mọi người trên tàu Moby Dick đều thức dậy, vừa thức đã ngửi thấy 1 mùi lạ thường phát ra từ trong bếp nên họ tò mò đi vào, vừa bước vào đập vào mắt họ là một nữ nhi nhỏ nhắn đang nhón chân trên ghế hì hục nấu nướng.
" Chuyện gì thế sao Ray lại nấu cho chúng ta? " Izo.
" Tên Thatch đó lười tới nổi kêu 1 đứa bé nấu ăn cho hắn à...! " Jozu.
" Này Ray sao cô lại đứng đó - yoi " Marco đi lại.
" Chào buổi sáng mọi người, Marco anh đừng gọi em là cô này cô đó nữa, em mới 8 tuổi thôi đấy " Ray quay lại.
" Được rồi được rồi... Vậy Thatch đâu chính cậu ta là người bắt em nấu bữa sáng à - yoi " Marco gãi đầu.
" Không là em tự nguyện, anh Thatch đêm qua đã rất mệt nên em để anh ấy ngủ một lúc " Nó cười nhe răng.
" Cái... Cái gì mệt, cậu ta đã làm gì em...! " Izo chạy lại.
" Anh ấy làm rất nhiều, tuy hơi đau nhưng rất vui " Ray.
" Cái gì thế này, ông Thatch đã làm cái quái gì thế...?! " Tv 1.
" BỐ ƠI TRÊN TÀU CÓ ẤU DÂM " Tv 2.
" TỐNG ÔNG THATCH RA KHỎI TÀU ĐÊ " Tv 3.
" AI ĐÓ GỌI HẢI QUÂN ĐÊ " Tv 4.
" KHÙNG À GỌI HẢI QUÂN ĐỂ BỊ HỐT HẾT CẢ LŨ HẢ GÌ " Tv 5.
Mọi người trên tàu ai cũng chạy nháo nhào lên.
" Mọi người sao thế, bộ chuyện này nghiêm trọng lắm à? " Ray ngây thơ hỏi.
" Xin lỗi Ray ý là anh phải bảo vệ em kĩ hơn dù chỉ mới gặp ngày hôm qua, anh không ngờ mới 1 đêm mà Thatch đã làm những thế tội lỗi với em " Izo đặt tay lên vai nó.
" Em thấy bình thường mà, đâu có nghiêm trọng lắm " Ray.
" Em còn nhỏ chưng biết gì đâu, bọn anh sẽ lấy lại danh dự cho em - yoi " Marco xoa đầu nó.
* Nhỏ cái đầu anh á, bà đâu đã 16 tuổi rồi đấy * Nó cười mà trong tâm nó tức.
" Mới sáng sớm làm gì ồn ào thế? " Thatch ngái ngủ bước ra khỏi phòng.
" Anh đã làm gì em gái tôi, dù chỉ mới gặp hôm qua thôi nhưng tôi đã coi nó là em gái đấy " Izo chĩa súng vào đầu Thatch.
" Cái tên ấu dâm kia tới 1 đứa bé 8 tuổi cũng không tha à - yoi " Marco đưa lửa lại gần Thatch.
" Ể?! Mọi người nói gì thế, tôi có làm gì đâu " Thatch ngây thơ.
" Anh còn dám chối " Izo lên đạn.
" Khoan khoan Izo bình tĩnh, Ray đã nói gì với họ thì mau giải thích đê " Thatch bị Jozu nắm áo.
" Em có nói gì đâu, em chỉ nói anh làm rất nhiều dù đau nhưng rất vui " Nó ngây thơ nói lại.
" Đấy anh nghe rõ chưa, chính miệng con bé nói mà giờ anh còn chối " Izo.
" Chết tôi rồi " Thatch hắc tuyến.
Vào chính thời khắc sinh tử của Thatch nhờ tiếng nói của bố già nên anh mới thoát nạn.
" Gurararara...! Các con nghe đây, hôm nay đại gia đình chúng ta sẽ đón chào thành viên mới " Râu trắng cười lớn.
" Thành viên mới sao?! " Tv 1.
" Không biết là nam hay nữ " Tv 2.
" Cầu là nữ chứ tôi chán mấy thằng đực rựa các cậu lắm rồi " Tv 3.
Mọi người bắt đầu bàn tán.
" Trật tự nào các con, người này không còn xa lạ với chúng ta, các con cũng đã gặp qua rồi " Râu trắng.
Nghe ông nói tiếng bàn tán càng lớn hơn, thấy vậy ông đã lấy thanh đao của mình gõ mạnh xuống sàn tàu, ngay lập tức không gian im lặng tràn về.
" Được rồi con mau ra đi, mọi người ai cũng tò mò rồi đấy " Râu trắng.
" Vâng " Một giọng nói thánh thót cất lên.
" Chào các anh...! Tuy ở đây ai cũng biết rồi nhưng em vẫn sẽ giới thiệu lại, em là Suwahara Ray, 8 tuổi, sở trường là phi dao, phi kim, phi dép, phi đồ nói chung cái gì em cũng phi được. Mong mọi giúp đỡ " Nó nói rồi quay lưng cởi áo khoác ra.
( Đồ Ray mặc )
" ... "
" YEAH CHÚNG TA CÓ EM GÁI RỒI " Cả đám đồng thanh.
" Cuối cùng ngày này cũng tới " Tv 1.
" Bây giờ tôi mới thấy cuộc sống thật tuyệt vời " Tv 2.
" Thật mừng vì tôi chưa chết " Tv 3.
" Mà khoan hình như con bé xăm đè lên dấu ấn nô lệ đúng không?! - yoi " Marco.
" Cậu nói tôi mới để ý " Haruta.
" Đè lên sao, hơi bị đau đấy " Jozu.
" Mà hình như hôm qua tôi không nghe có tiếng la nào cả " Izo xoa cằm
" Tôi xăm cho con bé nào còn thấy phục luôn á " Thatch.
Thatch nói mà anh thấy nhục vl, nhớ lại hồi đó xăm anh la mà muốn cả cái Red Line còn nghe huống hồ gì 1 cô bé 8 tuổi mà không la 1 tiếng.
" À QUÊN NÓI VỚI MỌI NGƯỜI CHUYỆN NÀY " Nó hét lớn.
Nghe nó hét mọi người ở dưới đều im lặng ngước lên nhìn đứa em út.
" Em con lai giữa tộc Mink và con người " Nó nói rồi lộ tai và đuôi ra.
" CÁI GÌ " Cả đám mồm chữ A mắt chữ O.
" Gurarara, chuyện này ta cũng không biết " Ông nói rồi tu nguyên bình rượu.
" ĐƯỢC RỒI ANH EM MỞ TIỆC ĐÊ...! " Thatch.
" YEAH " Cả đám giơ ly bia lên.
" Gurarara, con thấy thế nào? " Ông nhìn Ray.
" Một gia đình hạnh phúc, con rất vui khi được là một phần trong gia đình của người, thật sự cảm ơn người rất nhiều " Nó nhe răng cười.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com