Chap 45: Nhóc thất hứa rồi!?
Tôi sẽ hát... Tôi vẫn sẽ hát.
Cho đến khi tôi quên đi tất cả!
Tôi sẽ hát... Bằng tất cả sức lực của mình.
Và nếu có bắt đầu nhớ lại tất cả....
Tôi sẽ cho phép bản thân mình được khóc!
•o0o•
Sau khi đã hoàn thành xong lời ước hẹn, Reiji đã quay lưng chạy về phía các đồng đội.
" Reiji, để Ray ở lại không sao chứ?! " Ace.
" Không sao, chắc chắn con nhóc đó sẽ quay về " Reiji.
" THẢ TA RA...! ĐÁM NHÓC CON CÁC NGƯƠI " Râu Trắng.
Tiếng la thất thanh đó chính xác là của người Bố Già vĩ đại, ông ấy hiện đang bị đàn con của mình cưỡng chế lên tàu bằng cách gói ổng lại trong miếng vải khổng lồ mà Reiji đã chuẩn bị sẵn rồi mỗi đứa một tay vác lên tàu.
" Cái đám oắt con này, sao lại buộc chặt thế không biết?! " Râu Trắng.
" Phải buộc chặt thế bố mới không thoát ra được " Reiji.
" Sức lực của bố cũng cạn rồi nên muốn thoát ra cũng hơi khó - yoi " Marco.
" Thuốc đây... Thuốc đây " Thatch.
Từ phía trong con tàu Thatch mang một xe đầy thuốc ra để phân phát cho mọi người, ai có vết thương nặng thì dùng thuốc kích thích tế bào, còn nhẹ thì qua cho gà mẹ trị.
" Reiji qua giúp một tay coi " Ace.
" Đây đây " Reiji.
Tàu lúc này đã chuẩn bị rời đi, Reiji vẫn đang tất bật chạy tới chạy lui để chữa cho những người bị thương.
" Thatch! Nhờ anh lo phần này một chút " Reiji.
" Được rồi! Cậu định đi đâu đấy?! " Thatch.
" Tôi đi gặp bố một lát " Reiji.
Sau khi nói xong, Reiji rời khỏi boong tàu và tiến tới một căn phòng nhỏ... Nói nhỏ thế thôi chứ cậu đã tính toán hết kích thước cho vừa vặn với thân hình của bố, nên dù nó không to bằng căn phòng trước kia nhưng ít nhất trong đó Bố có thể nằm nghỉ ngơi.
Cốc cốc.
" Vào đi " Râu Trắng.
" Con xin phép " Reiji mở cửa vào.
" Con có chuyện gì cần nói với ta à...?! Hay là vào đây để giải thích chuyện gì đang xảy ra " Râu Trắng.
Râu Trắng nhìn Reiji bằng một ánh mắt không cam tâm, đường đường là một Tứ hoàng thế này mà còn bị thằng nhóc con này tính kế.
" Thật ra thì kế hoạch này tụi con cũng chỉ vừa mới nghĩ ra " Reiji.
" Mới nghĩ ra mà đã dám thực hiện rồi " Râu Trắng.
" Con Ray là thuộc dạng nói là làm mà bố " Reiji.
" ... " Râu Trắng.
" Kế hoạch lúc đầu là đẩy bố về phía bên kia xong con và Ray sẽ xử lí đám hải quân " Reiji.
" Nhưng con đâu ngờ là nó đẩy con theo ".
" Gurararara...! Thế cũng bị lừa một vố " Râu Trắng.
Reiji tiến lại gần Râu Trắng, trong tay cậu hiện đang cầm một kim nam châm vĩnh viễn.
" Đây là thứ mà lúc đầu lên tàu còn định đưa cho bố " Reiji đưa ra.
" Kim nam châm vĩnh viễn?! " Râu Trắng nhận lấy.
" Vâng! Đây là kim nam châm chỉ đến hòn đảo XXX " Reiji.
" Con kêu chúng ta tới đó làm gì?! " Râu Trắng.
" Con và Ray đã tính cả rồi, nếu con tàu Moby Dick an toàn thì chiếc tàu ở đảo XXX sẽ là tàu chiến của chúng ta " Reiji.
" Nhưng hiện tại Moby Dick đã bị phá hủy, nên đấy sẽ là con tàu mới của chúng ta ".
" Bố không cần lo, con tàu ấy là con đã nhờ một thợ đóng tàu có tiếng đóng ra đấy ạ ".
" Về thiết kế bên ngoài thì nó y chang tàu Moby Dick, kết cấu bên trong cũng vậy ".
" Ta không ngờ là con lại lường trước được chuyện này " Râu Trắng.
" Không! Kế hoạch đóng tàu và giải thoát cho Ace hoàn toàn là Ray nghĩ ra " Reiji.
" Gurararara...! Không ngờ con bé cũng là một chiến lược gia tài năng đấy " Râu Trắng.
" Con cũng bất ngờ lắm chứ ạ! Một con nhóc suốt ngày rình mò phòng người khác để xem cảnh nóng đâu ngờ cũng làm được chuyện này " Reiji.
Râu Trắng: Cảnh nóng (・_・;).
" Con ra ngoài đây ạ! Khi nào chúng ta hoàn toàn rời khỏi đây rồi thì bố hãy nói mọi người chuyển hướng tới hòn đảo đó " Reiji.
Reiji nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra khỏi phòng Râu Trắng, sau đó cậu một mạch tiến lại chỗ Thatch.
" Reiji xong rồi à " Thatch.
" Ờ, xong rồi! Mọi người làm tới đâu rồi " Reiji.
" Vẫn còn một số người bị thương " Thatch.
" Được rồi, cố gắng thôi...! " Reiji.
Reiji tiếp tục quay lại với công việc chữa trị, nhưng trong khi làm cậu lại có một cảm giác rất lạ... Cảm giác bất an đang quấn lấy cậu.
Choang.
Tiếng đồ vật bị rơi vỡ vang khắp cả con tàu, ai cũng khó hiểu quay lại nhìn người thiếu niên đang đứng bất động kia.
" Reiji... Này, bị sao thế?! " Thatch.
" Mệt rồi thì đi nghĩ đi, ở đây để tụi này lo " Haruta.
" À không... Tôi không sao " Reiji.
" Thế à?! Trông mặt cậu xanh lắm " Thatch.
" Mọi người rời khỏi đây trước đi, tôi đi xem xét tình hình con Ray thế nào " Reiji.
" Này Reiji...! " Thatch.
Reiji nhảy xuống tàu rồi chạy một mạch về phía quảng trường, phía trước mắt cậu chính là hình ảnh Phật vàng Sengoku đang đánh túi bụi băng Râu Đen.
* Sengoku đánh băng Râu Đen sao? Thế con Ray đâu rồi * Reiji.
Từ phía trước rất nhiều tên lính hải quân còn đang đuổi đánh những người còn sót lại.
Wind wall: Tường gió.
Những viên đạn mà bọn hải quân bắn qua đều bị dội ngược lại, cứ như thế bức tường lại một lần nữa là sự ngăn cách giữa hải quân và hải tặc.
" Chết tiệt...! " HQ 1.
" Lại là tên dùng năng lực Copy " HQ 2.
" Tên kia mau tránh ra " HQ 3.
" Tránh ra?! Là một từ cực vô dụng đối với tình huống hiện giờ " Reiji.
" Ngươi.... " HQ 3.
" Thế bây giờ ta rượt ngươi mà ta kêu đứng lại ngươi có đứng không?! " Reiji.
" Đương nhiên là không...! " HQ 3.
" Thế thì ta cũng không tránh " Reiji.
" Chết tiệt...! " HQ 3.
" ANH EM CỨ CHẠY ĐI! Ở ĐÂY ĐỂ TÔI LO " Reiji.
" CHÚNG TA ĐÃ THẮNG RỒI THÌ HÃY TỰ TIN MANG CHIẾN THẮNG ĐÓ VỀ TÂN THẾ GIỚI ĐI...! ".
Phe hải tặc: OHHHHHHH!!!
Reiji nhếch mép cười rồi quay đầu lại nhìn bọn hải quân đang bất lực khi thấy đám hải tặc trước mắt mà không thể nào đuổi cùng giết tận được.
Bỏ qua đám hải quân trước mắt, Reiji vẫn giữ bức tường gió ở vị trí cũ rồi chạy đi tìm con Ray.
Reiji chạy lại phía của Sengoku, từ phía xa cậu thấy một bóng lưng nhỏ đang nằm trên đất. Reiji chạy càng lúc càng nhanh, cậu nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn.
Khi đã xác định bóng lưng đó là của ai, người Reiji bỗng đơ ra một lúc. Chân Reiji trong thời khắc này bỗng vô lực, nhưng dù vậy cậu vẫn kiên cường bước tiếp.
" AAAAAAAAAA....!!! " Reiji.
Đầu Reiji bỗng dưng đau nhói, cậu ôm đầu hét trong đau đớn nhưng chân thì vẫn chứ bước lại chỗ người con gái đang nằm bất động dưới nền đất.
Reiji ngồi ấy ôm đầu một hồi lâu, nụ cười bi thương bỗng hiện lên trên gương mặt của cậu.
" Ray! Anh đã nhớ lại hết rồi... Tại sao.... Tại sao anh có thể quên nhóc được chứ " Reiji.
Vào khoảng khắc Reiji ôm đầu ấy đã có vô số hình ảnh lướt qua đầu cậu.
Bi thương... Vui vẻ... Oán hận... Nhớ nhung... Và cuối cùng là chờ đợi!
Cậu quỳ xuống nhẹ nhàng lay người cô ấy... Nhưng khi giơ tay lên nhìn... Máu... Là máu, tại sao trên người con bé này lại có máu.
Reiji sợ hãi từ từ đưa ngón tay lên động mạch con bé, mạch vẫn còn đập... Nhưng lại đập quá yếu, nếu cứ như thế này sẽ không trụ được bao lâu nữa.
" R-Ray! Nhóc còn sống đúng không?! " Reiji.
" R-Reiji... E-Em muốn ăn... Bánh kếp.... " Ray.
" Được... Anh sẽ làm cho nhóc.... " Reiji.
" C-Chúng ta... M-Mỗi người... Một nữa nhé.... " Ray.
" Ray.... " Reiji.
Trên khuôn mặt nhỏ bé đang chảy đầy máu ấy hiện đang nở một nụ cười, nụ cười sâu thẳm như đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng với vô số vết thương trên người thì không thể, 2 hàng nước mắt của cô đua nhau rơi xuống, đôi mắt cô ấy nhẹ nhàng nhắm lại và không bao giờ mở ra nữa, dù trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười.
Ngay giữa quảng trường, thân hình của một cô gái bé nhỏ đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, chỗ ấy dính đầy máu của cô gái... Cô nằm bất động... Dù chàng trai kế bên kêu lớn đến thế nào cô ấy cũng không dậy.
" Nhóc... Thất hứa rồi.... " Reiji.
======== Hết chap 45 ========
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 19/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com