Chap 48: Cơn đau xé lòng.
Vẫn xoay, những bánh răng của thời gian.
Hoài mê đắm mãi trong cơn mộng dài.
Một tiếng hát thân thuộc mở ra con đường chiếu rọi Ánh sáng, dẫn lối Bóng tối thoát khỏi hố sâu Tuyệt vọng.
Bài hát ấy... Nhẹ nhàng... Ấm êm... Quen thuộc... Vang đến đây thật dịu dàng.
" Em hãy nói ước mơ của em...! "
" Một nhân gian êm ấm vĩnh hằng "
" Điều anh vẫn ước ao, hy vọng là.... "
" Lẽ nào là ngày tàn phai của nhân gian...?! "
" Ôi thiên mệnh đã chia cắt chúng ta... "
" Tàn nhẫn thay.... "
" Hạnh phúc thay.... "
" Buồn thảm thay.... "
" Một giọng ca.... "
" Bất khuất vang xa.... "
" Mặc cho bao đau đớn "
" Vẫn ngân vang câu hát "
" Sự cô đơn và nỗi buồn.... "
" Hãy trở thành niềm vui và tiếng cười "
" Một lần nữa hãy cất lên "
" Điều anh luôn mong ước?! "
" Anh chỉ muốn che chở cho em! "
" Điều em luôn mong ước?! "
" Thế giới mãi bình yên! "
" Nguyện mong của chúng ta vẫn là hai điều xa cách...! "
•o0o•
Ray lồm cồm ngồi dậy, nó ngồi quan sát xung quanh một lúc rồi rời khỏi giường, bước đi được một hai bước thì cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Không để ý nhiều Ray tự động bước ra cửa, nó đi xuống boong tàu tìm Bố Già.
Nhưng vừa xuống tới nơi thì bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, mọi người không còn quậy phá như trước nữa... Mà thay vào đó là một bầu không khí hết sức ảm đạm, nó khó hiểu sau đó tìm vài người để hỏi.
" Anh ơi, sao hôm nay tàu chúng ta yên tĩnh thế...?! " Ray.
Nhưng anh ấy lại ngó lơ nó, cảm thấy lạ nhưng nó lại nghĩ chắc anh ấy bận bèn chạy đi hỏi Izo... Vừa bước lại thì đã thấy anh ấy đang ngồi ngắm bức hình của nó và khóc, từ phía Marco cũng đi lại.
" Marco anh đây rồi... Tại sao anh Izo lại khóc thế...?! " Ray.
Ray chạy lại phía Marco nhưng lạ thay anh ấy lại đi xuyên qua cơ thể nó... Ray đứng đơ một hồi thì lại chạy đi tìm Râu Trắng.
" Bố à! Hôm nay mọi người bị sao thế...? " Ray.
Ngay cả Bố Già ngày thường thấy nó là vui vẻ nhưng hôm nay cũng trở nên kì lạ, ông ấy không trả lời nó, cũng không thèm liếc nó một cái.
" Bố à... Bố có nghe con không...!!! " Ray.
" BỐ... CÁC ANH... REIJI...!!! ".
" Mọi người sao lại ngó lơ em... NÀY...!!! ".
" Không... Không muốn đâu.... ".
Ray bắt đầu chạy la hét khắp nơi, nhưng dường như không ai nghe thấy cũng như nhìn thấy nó... Ray tuyệt vọng ngồi giữa tàu, đôi mắt vô hồn liếc nhìn xung quanh.
Bỗng có một cơn đau đầu ập đến, Ray khụy xuống ôm đầu trong đau đớn... Ngay lúc này đột nhiên có những hình ảnh kì lạ lướt ngay qua đầu nó.
" Không... Tránh ra... Đừng lại gần tôi... " Ray.
" Reiji... Reiji... Em nhớ lại rồi... Anh đang ở đâu... Đừng bỏ em... Cứu em với.... ".
" Đừng bỏ em lại một mình... Đáng sợ lắm... Đau lắm.... "
" AAAAAAAAAA...!!! ".
•o0o•
Trên con tàu Moby Dick đã từng có những tiếng cười đùa... Bây giờ lại yên tĩnh một cách bất thường, đã 6 tuần trôi qua kể từ ngày mà trận chiến lịch sử kết thúc... Và đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Reiji và Ace trở về từ Amazon Lily, em gái yêu quý của bọn họ may mắn trở về từ tay tử thần nhưng lại rơi vào hôn mê.
Thật sự đã 2 tuần trôi qua rồi em ấy vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là sắp tỉnh lại.
Lạch cạch.
Reiji từ bên ngoài bước vào, tấm rèm cửa trắng đối diện cậu phất phới bay, gió từ ngoài luồng vào mang theo mùi hương của biển, mái tóc màu ngọc lục bảo của cậu hòa theo nhịp gió mà bay phất phới. Trên thành cửa sổ, bình hoa nhài màu trắng tinh khiết cũng theo đó mà làm mùi hương nhẹ nhàng bay khắp phòng.
Di chuyển đến cái ghế bên cạnh giường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn hai bàn tay mình để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch của con người đang nằm bất động trên giường, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ấy áp vào má mình rồi nở một nụ cười, giọng nói ấm áp cũng theo đó mà cất lên.
" Ray, anh lại đến rồi...! " Reiji.
Trên chiếc giường trắng xóa từ chăn cho đến đệm, thiếu nữ tóc xám tro nằm nơi ấy vẫn không cử động, cơ thể thì lại bị băng bó khắp nơi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở vẫn đều nhưng thật yếu ớt. Nó khoác lên mình một chiếc đầm ngủ màu trắng tựa như một đóa hoa cúc dại đang im lặng ngủ say.
Vẫn như mọi ngày, Reiji cứ nắm chặt tay Ray sau đó kể cho nó nghe những câu chuyện hằng ngày, mức tiến triển về tình cảm của Ace và Marco... Chỉ mong sau khi nghe được câu chuyện của 2 người thì nó sẽ tĩnh dậy, nhưng lại không có tác dụng gì.
Trong không gian tĩnh lặng bỗng dưng Reiji nhớ lại một bài hát mà Ray đã từng rất thích, nhớ hồi 2 đứa còn lang thang trên những con hẻm nhỏ, lúc đó 2 anh em đã vô tình đi ngang qua một quán ăn đang bật bài hát ấy, Ray đã đứng nghe rất lâu dù Reiji có kêu cỡ nào thì con bé cũng không nghe, mãi đến khi bài hát kết thúc mới đi. Kể từ đó mỗi lần đánh nhau xong là Ray lại đòi cậu hát lại bài đó cho nó nghe.
•o0o•
Nếu đây chỉ là giấc mơ thì thật là tốt nhỉ?!
Cho tới tận bây giờ anh vẫn thấy em trong những giấc mơ của mình.
Những kỉ niệm lại ùa về... Và quét qua kí ức cũ kĩ của anh.
" Hạnh phúc đó không thể nào trở lại được "... Đó là điều cuối cùng em nói với anh!
Quá khứ đen tối mà anh đã giấu kín đi, nó sẽ mãi như vậy nếu ngày đó anh không gặp được em.
Anh chắc chắn rằng em sẽ không bị tổn thương nữa...! Không thể để nỗi đau này lớn hơn nữa.
Dù cho đó là ngày u sầu, dù cho đó là ngày đau khổ... Thì anh vẫn sẽ yêu tất cả mọi thứ của em...!
Cảm xúc đó vẫn còn đọng lại trong lồng ngực anh, như vị đắng của chanh vậy.
Dù cho cơn mưa này có ngừng lại thì anh cũng không thể quay trở về được.
Kể cả bây giờ, em vẫn là ánh sáng của anh...!
•o0o•
Shanks từ bên ngoài đã nghe được tiếng hát ấy, 2 tuần qua hắn đã luôn bên cạnh và chăm sóc Reiji, hắn đã làm tất cả để cậu vui nhưng đều vô dụng... Reiji đã không còn là cậu thiếu niên luôn nở nụ cười với hắn, cậu hiện giờ chỉ mang một vẻ u buồn.
Sau khi nghe được bài hát ấy thì hắn đã hiểu... Trong tim cậu thiếu niên ấy vốn dĩ đã không có hình bóng của hắn. Shanks nhẹ nhàng rời khỏi con tàu Moby Dick mà không hề phát ra tiếng động gì... Vì đơn giản bọn họ đã không còn sức mà để ý đến hắn nữa.
Bên trong căn phòng, ngồi được một lúc thì Reiji nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi phòng, bước đến boong tàu rồi tiến lại chỗ người đàn ông khổng lồ đang ngồi để kiểm tra tình hình của ông ấy, Reiji liếc nhìn quang cảnh xung quanh.
Cậu thấy Bố Già vẫn giữ một khuôn mặt lo lắng, Haruta thì đang ngồi một góc, Thatch thì lại làm một đống bánh kếp, Ace tự nhốt mình trong phòng, Izo thì lại đang nhìn tấm ảnh và khóc, Marco từ từ đi lại chỗ Izo để an ủi, ngay cả con tàu Red Force của băng Tóc đỏ cũng đã không còn ở đây.
" Tình hình thế nào rồi...?! " Râu Trắng.
" Vẫn vậy thưa bố... " Reiji.
" Thế à.... " Râu Trắng.
Sau khi kiểm tra cho Râu Trắng xong, Reiji đứng dậy và chuẩn bị đi vào phòng y tế để kiểm tra cho những người khác.... Thì đột nhiên từ trong căn phòng nào đó phát ra một tiếng hét.
" AAAAAAAAAAA...!!! ".
======== Hết chap 48 ========
Hú hú...!!! Hố mới đây các nàng ơi! Mại zô mại zô.
Hố mới ra lò, vừa thổi vừa đọc (≧▽≦)! Ai có hứng thú xin mời nhảy qua.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 30/9/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com