Chap 49: Nhất định sẽ cứu được em.
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, một thứ âm thanh quen thuộc mà đã từ lâu họ đã không được nghe bỗng phát ra từ đâu đó trên con tàu, mọi người xung quanh dường như ai cũng biết và như thế cả đám liền chạy về phía căn phòng phát ra âm thanh ấy.
Sau khi bước vào căn phòng thì cảnh tượng trước mắt làm cho Reiji phải kinh hãi, từ một căn phòng màu trắng tinh khiết và thoang thoảng mùi hoa nhài, mà bây giờ căn phòng ấy lại bị nhuốm một màu đỏ và mùi tanh của máu.
Thiếu nữ trước kia nằm gọn gàng trên giường mà giờ đây lại lăn quằn quại dưới đất với cơ thể đầy máu kèm theo đó là biểu cảm đau đớn đang ôm lấy đầu.
" Khụ... Khụ... Aaaaa.... " Ray.
" Ray...!!! " Reiji.
Reiji vội chạy lại đỡ nó lên giường, dù răng đang nghiến chặt và đôi mày cau lại nhưng đôi mắt vẫn không mở ra.
" Reiji... Ray sao rồi...?! " Ace.
Ace lúc còn ở trong phòng sau khi nghe thấy tiếng hét cũng vội chạy qua xem.
" Tình hình bây giờ đang cực kỳ nghiêm trọng... Ai đó mau đi lấy cho tôi chậu nước ấm và một cái khăn đi " Reiji.
" Để tôi...! " Haruta.
" Không... Không... Đừng lại đây....!!! " Ray.
Reiji đang đứng nhờ mọi người lấy một số đồ cần thiết thì bỗng nghe thấy tiếng em gái kêu một cách đau đớn.
" Ray... Nhóc sao vậy... Này...!? " Reiji.
" Không... Tránh xa tôi ra... Đừng lại gần tôi...! " Ray.
Ray dù mắt thì nhắm chặt nhưng lại nói ra những từ hết sức khó hiểu, mọi người đứng ngoài cửa suy đoán rằng em ấy đang gặp ác mộng.
" Ray mau tỉnh lại đi... Là anh ấy... Ace này.... " Ace.
" Không... Tránh ra... Đ-Đừng tiêm thứ đó vào người tôi " Ray.
" Ray không tiêm gì hết... Bọn anh không cầm bất kì một ống tiêm nào...?! " Ace.
" Không... Cứu... Đừng lại đây... Reiji.... " Ray.
" Anh đây Ray... Làm ơn... Nhóc mau tỉnh lại đi.... " Reiji.
" Reiji.... " Râu Trắng.
" Bố già...?! " Reiji.
" Con bé bị sao vậy...?! " Râu Trắng.
" Con không biết.... " Reiji.
" Khụ... Khụ....!!! " Ray.
" Chết tiệt... Sao lại ho ra máu thế này....?! " Reiji.
" Nước ấm và khăn đây Reiji...! " Haruta.
" Cảm ơn cậu " Reiji.
Reiji nhận chậu nước và khăn từ tay Haruta rồi bắt đầu lau hết mấy vết máu trên người Ray, chăn và đệm đều đã bị dính máu, dưới đất máu cũng đã vương vãi khắp nơi.
" Aaaaaaaaa...!!! " Ray.
Ray nằm thu mình lại, ôm đầu la hét một cách đau đớn, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi thì đang rỉ máu vì bị răng nanh cắn vào.
" TRÁNH RA...!!! " Ray.
" RAY...! Ai đó hãy mang Den-den Mushi lại dùm tôi " Reiji.
" Đ-Được rồi.... " Tv 1.
Một thành viên trong băng đã nghe thấy và chạy vào phòng Reiji để lấy Den-den Mushi.
" Den-den Mushi đây " Tv 1.
Reiji nhận Den-den Mushi rồi gấp rút gọi cho một số nào đó, từ đầu dây bên kia liền phát ra một giọng nói trầm ấm.
" Chuyện gì?! Reiji - ya " Law.
" Cậu mau tới tàu Moby Dick ngay...! " Reiji.
" Tàu của một Tứ hoàng? " Law.
" Tới đây nhanh lên...! Ray nó ho ra nhiều máu lắm " Reiji.
" Cái gì...?! " Law.
" Cậu đã vào Tân thế giới rồi đúng chứ?! Thế thì dựa theo vivre card của tôi mà tìm đường " Reiji.
" Hiểu rồi, tôi sẽ tới đó sớm nhất có thể " Law.
Vừa nói xong Law đã cúp máy, xung quanh những người lo lắng cho con Ray đều túm lại xem.
" Cậu gọi cho tên trong Thế hệ tồi tệ đúng không?! " Haruta.
" Đúng vậy! Hắn sẽ tới khám cho Ray " Reiji.
" Thế chừng nào hắn mới tới " Izo.
" Chắc cỡ 4 - 5 ngày " Reiji.
" Đợi cậu ta tới thì không chừng Ray đã chết rồi...! " Ace.
" Ace! Bình tĩnh - yoi " Marco.
" Trong thời gian đợi cậu ta! Tôi sẽ cố gắng chăm sóc nhóc ấy " Reiji.
Sau khi nói chuyện xong Râu Trắng đề nghị mọi người ra ngoài hết, chỉ một vài y tá ở lại để giúp Reiji.
Những ngày tiếp theo trên tàu Moby Dick luôn tràn ngập những tiếng ho kéo dài và nồng nặc mùi máu tươi.
Tất cả mọi người đều rất lo lắng, họ thay phiên nhau đứng trước cửa phòng để canh gác mỗi khi Reiji cần được nghỉ ngơi.
====== 5 ngày sau ======
5 ngày trôi qua, cuối cùng tàu ngầm của băng hải tặc Heart cũng đã tới được tàu của Tứ hoàng Râu Trắng, phía sau còn có con tàu Red Force của băng Tóc đỏ.
Vừa tới nơi Law đã một mạch tiến vào trong phòng bệnh, còn các thuyền viên của anh thì ở bên ngoài đợi.
Vừa bước vào phòng bệnh Law đã đứng ngơ người ra, cảnh tượng mắt anh phải nói là hết sức kinh khủng, căn phòng bị nhuốm chỉ một màu đỏ đã thế mùi tanh của máu còn bay nồng nặc khắp phòng.
Law từ từ tiến lại gần chỗ Ray, Reiji đã kêu các y tá ra ngoài hết để cho Law có một không gian yên tĩnh.
Vài tiếng đã trôi qua, sau khi kiểm tra lại hết tất cả các bộ phận đã được cấy ghép thì mặt Law biến sắc hẳn.
" Sao vậy?! " Reiji bước lại.
" Xin lỗi! Tôi đã phạm một sai lầm " Law.
" Rốt cuộc là nó bị cái gì? Cậu mau nói cho tôi! " Reiji.
" Một số bộ phận được cấy ghép... Bên trong ấy... Đã bị nhiễm độc " Law.
" Nhiễm độc.... " Reiji.
" Đúng vậy! Đa phần là độc mạnh, tôi cũng chưa chắc đã loại bỏ hết được " Law
* Độc... Độc sao... Hình như mình đã nghe ở đâu rồi... Yasu.... * Reiji.
Reiji đứng ngơ ra, cậu bắt đầu nhờ lại những gì Yasu đã nói với cậu khi còn ở thế giới trước.
" Cậu có nhớ mặt người mà cậu đã lấy bộ phận không?! " Reiji.
" Đương nhiên là nhớ! Tôi còn chụp hình lại " Law.
" Đâu! Mau đưa tôi xem " Reiji.
Law nhìn Reiji bằng con mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng lấy Den-den Mushi máy ảnh ra đưa cho Reiji.
Vừa nhìn ảnh Reiji đã liền đoán ra đó là ai, không ngờ cơ thể trước kia của Ray lại được đưa đến thế giới này nhưng lại ở trong tình trạng không có linh hồn.
Bây giờ Reiji mới thật sự hiểu ra... Tại sao vừa mới cấy ghép xong đã có hiện tượng ho ra máu mặc dù các bộ phận đều tương thích.
Vì con bé đã bị tiêm quá nhiều loại thuốc vào trong người mà đó còn là mấy loại độc mạnh, chúng bị ngấm vào các bộ phận trong cơ thể.
Mới đầu sẽ là ho ra máu kịch liệt, con bé còn sống được đã là một kì tích. Dần dần cơ thể đã quen với độc thì số lần ho ra máu sẽ giảm đi... Nhưng tại sao con bé lại ôm đầu trong đau đớn.
Vì trong quá trình thí nghiệm, bọn chúng đã liên tục tiêm vào người con bé những loại thuốc khác nhau, điều đó làm ảnh hưởng đến não bộ và gây ra hiện tượng mất trí nhớ.
Khi bị ép đến đường cùng thì nó sẽ nhớ đến người mình tin tưởng nhất... Và người con Ray tin tưởng nhất không ai xa lạ mà chính là Reiji.
Đó là lí do tại sao con bé luôn ôm đầu và kêu tên cậu. Di chứng của cuộc thí nghiệm đó đã để lại cho con bé nỗi đau quá lớn, bị buộc phải quên đi người mình quý trọng nhất.
Reiji khi hiểu được tất cả đã cúi gằm mặt xuống... Cậu đang khóc... Tại sao chúng lại đối sử với em cậu như thế... Con bé đã làm gì chúng chứ.
" Reiji - ya.... " Law.
Law đứng kế bên đã hết sức ngạc nhiên, không ngờ con người đang đứng trước mặt anh đã từng giết rất nhiều người khi còn ở trận đại chiến mà bây lại đang khóc.
Reiji ngẩng đầu lên nhìn Law, cậu khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
" Tôi hiểu rồi.... " Reiji.
" Hả?! " Law.
" Tôi đã biết tại sao trong bộ phận lại có độc rồi...! " Reiji.
" Law...! Làm phiền cậu trích một phần độc tố ra cho tôi ".
" Được rồi...! Nhưng cậu định làm gì?! " Law.
" Lần này... Tôi nhất định sẽ cứu được em ấy.... " Reiji.
======== Hết chap 49 ========
Từ lúc đăng phần " Ngoại truyện: Tâm tư của Reiji "...! Cái tự nhiên lượt vote với cmt tụt xuống hẵng luôn á các nàng.
Buồn ghê (。•́︿•̀。)...!
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 7/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com