Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Em về rồi.

Trời vừa mới tờ mờ sáng Sabo đã vác con Ray lên quạ rồi bay khắp nơi.

" Sabo à! Rốt cuộc băng nào sẽ liên minh với chúng ta? " Ray.

" Dragon - san nói đến đó ta sẽ biết " Sabo.

" Tới anh cũng không biết sao? " Ray.

" Anh biết nhưng muốn làm em bất ngờ " Sabo.

" Hả?! " Ray.

Không muốn nói thì thôi nó cũng không thèm, Ray hậm hực quay mặt qua chỗ khác nhìn ngó xung quanh.

Ngay lúc đó, đập vào mắt nó lúc này chính là một con đại bàng khổng lồ. Nhìn cái đôi mắt sáng lấp lánh của con Ray kìa, chứng tỏ nó lại nghĩ ra một cái gì đó không mấy hay ho nữa rồi.

" Sabo! Con quạ này bay nhanh không? " Ray.

" Nghe Karasu nói con này bay khá nhanh " Sabo.

" Vậy sao! " Ray.

" Lại tính bày trò gì nữa đây? " Sabo.

Ray quay lại nhìn con đại bàng bằng ánh mắt tha thiết, con đại bàng phía xa xa nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ.

Mày hay lắm đại bàng, để đi rồi con Ray này sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ.

Ray giơ một ngón gay về phía con đại bàng, ngay lúc đó từ bên trong ngón tay nó xuất hiện một dòng điện rồi bay thẳng tới chỗ con đại bàng.

" Quác...! " Đại bàng.

Con đại bàng sau khi bị dính phải dòng điện phóng ra từ phía con Ray thì nó đã tự giận gầm to rồi bay về phía con quạ.

" Hahahaha...! " Ray.

Sabo lúc đầu có tí bất ngờ nhưng rồi cũng lắc đầu ngao ngán, đơn giản gì anh đã quá quen với cái nết của nó rồi, hể thấy cái gì hay là lại phá.

" Lại làm khổ mày rồi " Sabo.

Con quạ như đã hiểu được tình huống hiện tại, nó dùng tốc độ nhanh nhất để cắt đuôi con đại bàng phía sau.

Nhưng phận làm quạ thì làm sao mà đọ lại đại bàng, cứ như vậy họ đã bị đuổi kịp.

" Ui cha...! Chết " Ray.

Sabo cảm thấy hoài nghi về nhân sinh, không hiểu vì lí do gì mà anh lại đem lòng yêu một con nhóc suốt ngày chỉ biết chạy tới chạy lui để phá hoại.

Nhưng phải khó hiểu như vậy mới gọi là tình yêu, yêu một người mà không cần lí do, anh thích cái tính cách đó của nó, cái tính vô lo vô nghĩ.

Có lẽ hằng ngày Sabo chỉ cần được nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên môi nó thôi thì cũng đủ rồi.

" Sabo...! Anh còn ngồi thất thần ở đó làm gì? Nó đuổi tới rồi kìa " Ray.

Cái miệng con Ray công nhận là rất linh, vừa mới nhắc thôi thì cánh cho đại bàng đã hất Sabo và nó xuống.

" Hahahahaha...! " Ray.

Họ cứ thứ rơi thẳng xuống một con tàu đang lênh đênh trên biển, vừa rớt xuống chưa kịp định hình thì đã bị chĩa vũ khí vào mặt.

Vì cả Ray và Sabo đều đang mặt áo choàng che khuất mặt nên không ai nhìn rõ mặt họ.

" Khoan khoan...! Có gì từ từ nói " Sabo.

" Các ngươi là ai? " Tv 1.

" Lại muốn đến đây gây chuyện nữa à? " Tv 2.

" Chuyện gì đấy? - yoi " Marco.

Tới đây thôi chắc các nàng biết nó và Sabo rơi xuống con tàu của băng nào rồi... Đúng, chính là băng của Tứ hoàng Râu Trắng.

" Chúng tôi đến từ Quân cách mạng " Sabo.

" Tôi là Sabo, Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng ".

Nói xong Sabo thuận tay bỏ mũ áo choàng xuống, mái tóc vàng nắng cùng với đôi mắt xanh ngọc, vết sẹo bên mắt trái càng làm tăng thêm sẽ sắc bén cho đôi mắt của anh.

" Lần đầu gặp mặt, tôi là Marco đội trưởng đội 1 băng hải tặc Râu Trắng " Marco.

" Hân hạnh " Sabo.

" Còn người kế bên là.... " Marco.

" Đây là cấp dưới của tôi, một hồi anh sẽ biết " Sabo.

" Được rồi theo tôi tới boong tàu, Bố già của chúng tôi đang đợi - yoi " Marco.

Sabo gật đầu nhẹ rồi đi theo Marco, Ray đứng phía sau thấy vậy cũng lật đật chạy theo.

Trước mặt nó hiện giờ là một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên một cái ghế dựa, tay thì lại cầm một bình rượu to lớn.

* Uống rượu nhiều thế sẽ sinh bệnh cho coi * Ray.

Bây giờ mới để ý con tàu này công nhận lớn thật, Ray thích thú nhìn xung quanh... Con tàu này mang lại cho nó cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại còn có chút ấm áp.

" Lại đây với anh " Sabo.

Từ đằng xa sau khi nghe thấy tiếng gọi của Sabo thì nó liền chạy lại.

" Đứng cạnh anh, không được chạy lung tung " Sabo.

" ... " Ray gật đầu.

Cứ như vậy Ray ngoan ngoãn đứng bên cạnh Sabo và không nói gì. Người đàn ông được gọi là Râu Trắng kia đã hỏi Sabo rất nhiều thứ và đương nhiên là anh cũng nhiệt tình trả lời lại.

Đang yên đang lành thì đột nhiên phía bên phải con tàu phát ra những tiếng ồn ào, Ray tò mò quay đầu lại nhìn.

Ray trợn trừng mắt ngạc nhiên, nó đang nhìn thấy cái quái gì thế này? Một thiếu niên có mái tóc ngọc lục bảo đang nằm trên nền đất với cơ thể đầy máu.

Thịch.

Chân tay trở nên run rẩy, nó vô thức chạy lại chỗ thiếu niên đang nằm bất động.

" Chuyện gì xảy ra với cậu ấy...! " Thatch.

" Là băng Râu Đen...! Chúng tôi bị tấn công khi đang rời đảo " Tv 1.

" Vì bị tấn công bất ngờ nên hầu hết mọi người đều bị thương ".

" Nhưng người nặng nhất là Reiji ".

" Chết tiệt...! Mau đưa cậu ấy đến phòng phẫu thuật " Thatch.

Thatch khi đang chuẩn bị bế Reiji lên thì anh lại phát hiện ra đang có một bàn tay đang nắm chặt vạt áo Reiji.

" Này mau bỏ ra...! " Thatch.

" Đừng.... " Ray.

" Hả?! " Thatch nhíu mày.

" Đừng mang anh ấy ra khỏi tôi...! " Ray.

" Xin các người... Đừng mang anh ấy đi ".

Ể? Nó đang nói gì thế này? Tại sao cố gắng níu kéo một người không hề quen biết và thậm chí anh ta đang bị thương.

" Ray mau buông ra...! " Sabo.

" Ray!? " Thatch.

Những người đứng gần đó đều nhìn Sabo với con mắt khó hiểu, tại sao cô em gái rời đi 2 năm của họ lại ở cùng với một tên thuộc quân Cách mạng.

" Chuyện này là sao? " Thatch.

" Tôi sẽ giải thích sau! Giờ mau mang con bé ra trước " Sabo.

" Ray à! Bỏ tay ra đi ".

Hai bên tai của Ray giờ đây không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, nó chỉ chăm chú nhìn ngắm cậu thiếu niên trước mặt bằng đôi mắt trống rỗng.

Trong đầu nó bắt đầu xuất hiện những hình ảnh và âm thanh khác lạ.

【 Anh tên Reiji, nhóc tên gì? 】

Giọng nói ấy cứ liên tục truyền vào đầu Ray.

【 Này! Làm gì mà bám theo anh suốt thế? 】

【 Đây bánh kếp cho nhóc 】

【 Em thích ăn kẹo bạc hà đúng chứ? Thế cho em 】

Những hình ảnh kì lạ bắt đầu lướt quay đầu nó, đó là hình ảnh một người thanh niên kì lạ sở hữu mái tóc màu đen tuyền, nhìn bên ngoài thì có vẻ đáng sợ nhưng có lẽ anh ta là một người tốt.

Vô số khung cảnh khác bắt đầu qua rồi chầm chậm dừng lại ở giữa biển.

【 Tôi tên Reiji, 17 tuổi 】

Cùng là tên Reiji nhưng giữa hai người lại có một tính cách hoàng toàn khác biệt, phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra đã khiến cho tính cách của anh ta thay đổi.

【 Ray đừng có chạy lung tung trên tàu...! 】

【 Nhất định phải quay về! Hứa rồi đấy 】

【 Nhóc thất hứa rồi 】

Vâng...! Ray thật sự thất hứa rồi, nhưng chỉ một lần mà lại tận 2 lần. Có lẽ Reiji sẽ giận nó lắm nhỉ.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi ba giọt.

Nước mắt lại rơi nữa rồi, tại sao cuộc đời của nó lại toàn là những bi thương thế này.

" Xin lỗi... Em thất hứa rồi " Ray.

Cậu thiếu niên đang nằm bất động bỗng chốc lại lờ đờ mở mắt, đôi mắt màu vàng kim ấy nhìn thẳng vào Ray như muốn nói điều gì đó.

Bàn tay đầy máu ngập ngừng đưa lên và nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt đầy nước mắt của nó.

" M-Mừng nhóc... Đã về.... " Reiji.

" E.. Em về rồi.... " Ray.

======== Hết chap 69 ========

Viết xong ròi mà không đăng thì thấy tội lỗi với các nàng quá nên thoi nay tui đăng luôn ( ꈍᴗꈍ).

Dừng ngay đây để các nàng hóng chơi dị á...! Hehe, tui khốn nạn quá.

Thoi tui gác xẻng tiếp à, 15/6/2022 gặp lại các nàng nhe.

Nhớ đừng quên tui à (≧▽≦).

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 8/5/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com