Chap 75: Tự do.
Trong căn phòng y tế ngập tràn mùi thuốc sát trùng, ngay cạnh cửa sổ được đặt một chiếc giường mà trên đó là nơi thiếu nữ đang say giấc.
Cứ ngỡ sẽ rất lâu mới tỉnh dậy nhưng giây phút này nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được hai hàng mi đang khẽ chuyển động.
Sau một tuần nằm bất động thì thiếu nữ cũng đã tỉnh, nó ngồi đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn ngắm khắp căn phòng.
Nơi này thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên cơn đau ập đến bất ngờ khiến Ray không tự chủ được mà ôm lấy đầu.
" Ư.... " Ray.
Từng dòng kí ức cứ thế lướt nhanh qua trong đầu nó như vừa có một cơn bão quét qua, có những thứ luôn muốn quên đi nhưng vẫn còn đọng mãi... Cũng có thứ ta muốn nhớ nhưng lại bị lãng quên.
Những mảnh ghép cuối cùng cũng đã hoàn thiện, giây phút này Ray đã chính thức nhớ lại mọi thứ.
Nếu như những người khác khi lấy lại được kí ức sẽ chạy đi tìm người thân và ôm lấy họ, nhưng ở đây Ray lại không làm như vậy. Nó chỉ ngồi thẫn thờ một góc trên giường rồi tự nói với bản thân rằng:
【 Tại sao lại nhớ những kí ức đó!? 】
Đúng! Ray hoàn toàn không muốn nhớ lại những thứ ở thứ giới cũ, vì đơn giản ở nơi đó nó sống không khác gì đang ở địa ngục.
Blep blep blep.
Dòng suy nghĩ bị đập tan khi trong căn phòng phát ra một tiếng quen thuộc, Ray quay đầu lại nhìn Den-den Mushi đang được đặt trên bàn.
" Ray nghe " Ray.
[ Ray à? Sabo đâu rồi ] Koala.
" Em không biết, tỉnh dậy đã không thấy ai rồi " Ray.
[ Drangon - san nói nếu em và Sabo đã xong chuyện rồi thì hãy đến Dressrosa ] Koala.
" Dressrosa sao? Có nhiệm vụ gì à " Ray.
[ Người của cúng ta khi được cử tới làm nhiệm vụ đã không thấy quay về ] Koala.
[ Khi hỏi những người khác thì họ dường như đã bị lãng quên ]
" Vậy sao chị có thể nhớ được? " Ray.
[ Những người được gửi đến Dressrosa đều được đánh dấu lại ] Koala.
[ Bây giờ chị và Hack - san đang trên đường đến đó ]
" Em hiểu rồi! Em và Sabo sẽ đến đó nhanh nhất có thể " Ray.
Den-den Mushi vừa được ngắt kết nối thì cùng lúc đó ở bên ngoài Sabo đã xông vào, trên gương mặt của anh không thể giấu được vẻ vui mừng nhưng xen lẫn vào đó cũng có nỗi lo lắng.
Vội chạy lại và bắt đầu kiểm tra khắp người Ray, sau khi xác nhận rằng nó không có dấu hiệu muốn né tránh thì Sabo mới bắt đầu e dè ôm lấy nó.
" Sabo đến lúc chúng ta phải đi rồi " Ray.
" Em muốn đi đâu!? " Sabo.
Nghe thấy lời nói đó Sabo đã vô thức ôm chặt Ray hơn, vậy ra nó vẫn còn muốn né tránh anh sao? Vẫn không muốn anh yêu nó và trốn khỏi đây sao?
Ray thấy Sabo như vậy liền thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng trấn an anh.
" Sabo! Không phải em đi mà là chúng ta " Ray.
" Chúng ta? " Sabo.
" Vâng! Koala vừa mới gọi và nói rằng có nhiệm vụ cần chúng ta trợ giúp " Ray.
" Không được! Em mới tỉnh lại, làm nhiệm vụ bây giờ quá nguy hiểm " Sabo.
" Em biết cơ thể mình bây giờ thế nào! Nhưng đồng đội chúng ta đang gặp nguy hiểm " Ray.
" Có tin báo rằng những thành viên trong quân Cách mạng sau khi được gửi đến đó đã không ai trở về ".
" Thậm chí họ còn bị lãng quên ".
" Chúng ta mau đến Dressrosa ".
" Nhưng.... " Sabo.
" Nếu anh không đi thì em sẽ đi một mình! " Ray.
Mặc kệ Sabo đang cố hết sức ngăn cản, Ray nhảy xuống giường rồi chạy đi thay đồ, nó cứ thế mở tung cánh cửa phòng y tế ra rồi chạy ra bên ngoài.
Không khí trên tàu Moby Dick đang yên lặng bỗng chốc ồn ào, ai cũng mở to mắt ngạc nhiên khi em gái của họ đã tỉnh lại đã thế tên Tổng tham mưu quân cách mạng phía sau còn ôm chân con bé, ta nói cảnh tượng trước mắt cực kì khó coi, đảm bảo bây giờ họ mà chụp cảnh này lại đưa cho báo chí thì tên này rớt giá chắc luôn.
" Bỏ em ra! " Ray.
" Đừng có chạy lung tung! Anh xích em lại bây giờ " Sabo.
" Em không còn sức mạnh trái ác quỷ! Anh xích em bằng niềm tin và hi vọng " Ray.
" Mới sáng ra gì mà ồn ào thế!? " Râu Trắng.
Râu Trắng từ xa khi nghe thấy giọng nói của con gái cưng cùng với thằng nhãi Tổng tham mưu thì vội đi lại xem.
" Bố! Người mau ngăn Ray lại, em ấy muốn bỏ nhà đi bụi " Sabo.
" Đi bụi cái đầu anh! Em đây là đi giải cứu đồng đội " Ray.
" Ta chưa cho phép thằng nhãi như ngươi gọi ta là bố! " Râu Trắng.
" Ray! Bỏ nhà đi bụi thì anh với mày đi " Reiji.
Reiji không biết từ đâu cũng vác cái thân tàn ma dại xuống boong tàu, phía sau là Shanks đang cầm lược với gương chạy theo.
" Chải đầu lại cho đẹp! Nhìn như cái tổ quạ " Shanks.
" Có ai ngắm đâu! Đẹp làm mẹ gì " Reiji.
" Có tôi ngắm là đủ rồi " Shanks.
" ... " Reiji.
Băng Râu Trắng: " ... " Đem tên này trả về nơi sản xuất đi.
Băng Tóc đỏ: " ... " Từ chối nhận thuyền trưởng.
" Ray con tính đi đâu!? " Râu Trắng.
" Con cần đến Dressrosa " Ray.
" Dressrosa? Em đến đó làm gì " Izo.
" Những thành viên trong quân Cách mạng đang ở đó " Ray.
" Em cần tới để trợ giúp ".
" Giúp? Trong khi tình trạng cơ thể em đang rất tệ " Thatch.
" Em đã khỏe hơn rồi! Có thể đánh đấm được luôn " Ray.
" Nhưng em chỉ vừa mới tỉnh lại " Ace.
" Ta cho phép con đi " Râu Trắng.
" Bố! " Ace.
" Không được đâu bố, em ấy còn chưa khỏe hẳn " Izo.
" Các con hiểu em mình đúng chứ? " Râu Trắng.
" Dù bây giờ ta có làm gì con bé cũng sẽ tìm cách tẩu thoát ".
" Không chừng nó lại cưỡi quạ bay đi thì khổ ".
" A đúng rồi! Karasu có cho con một con quạ " Ray.
Băng Râu Trắng: " ... " Thiệt luôn hả trời.
" Bây giờ bụng con chưa có gì! Ăn sáng rồi hãy đi " Râu Trắng.
Bây giờ dù Ray có lắc đầu từ chối thì chắc chắn người bố già và các anh cũng sẽ bắt nó ăn, vì đơn giản họ không biết rằng nó đã không thể đào thải thức ăn được nữa, nhưng nếu bây giờ nói ra sẽ khiến mọi người lo lắng hơn nên nó chỉ biết gật đầu nhẹ.
Sau khi mọi người tản ra làm công việc của mình thì Ray mới từng bước một tiến lại chỗ của Reiji, nó e dè nắm lấy vạt áo cậu kéo nhẹ.
" Anh nói chuyện với em một chút được chứ?! " Ray.
" Hôm nay làm gì mà e dè thế? Chắc sắp có bão rồi " Reiji.
" ... " Ray.
" Haizzz! Được rồi, chúng ta sau đuôi tàu " Reiji.
Thế là hai anh em nắm tay nhau đi ra đuôi tàu, vừa tới nơi không nói không rằng Ray đã nhảy lên ôm lấy Reiji.
" Au! Hôm nay nhóc bị gì đấy? " Reiji.
" Sao anh lại ở đây!? " Ray.
" ... " Reiji.
" Bây giơ đáng lẽ ra anh phải sống bình yên rồi chứ? " Ray.
" Vậy ra em đã nhớ lại rồi " Reiji.
Reiji nhẹ nhàng gỡ Ray ra khỏi người mình, cậu dùng đôi mắt dịu dàng nhìn Ray rồi xoa đầu nó.
" Làm sao anh có thể sống được khi mà người quan trọng nhất của mình đã chết " Reiji.
" Vì em chết nên anh mới chết theo sao? " Ray.
" Vậy còn tổ chức đó thế nào? Đã bị tiêu diệt chưa? ".
" Em đừng lo! Anh đã tiêu diệt chúng rồi mới tới đây " Reiji.
" Anh có hối hận khi chết cùng em không? " Ray.
" Không! Tại sao anh phải hối hận, chẳng phải bây giờ anh em ta đã bên nhau rồi sao " Reiji.
" Cái chết của anh có đau không? " Ray.
" Không hề! Anh chỉ uống một lượng thuốc ngủ lớn rồi để nó ngấm vào " Reiji.
" Vậy sao trước kia anh nói mình bị xe tông?! " Ray.
" Lúc đó kí ức bị đảo lộn, xe tông là lúc anh chạy đi tìm em " Reiji.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt của thiếu nữ, bây giờ dù có kêu con nhóc trước mặt dừng khóc thì cũng vô dụng, Reiji chỉ biết ôm Ray vào lòng và ngồi xuống sàn tàu rồi nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy của nó.
" Thời gian qua chúng ta đã chịu quá nhiều! Bây giờ chúng ta đã được tự do " Reiji.
" Không một xiềng xích nào có thể giam cầm chúng ta được nữa ".
======== Hết chap 75 ========
Mấy nay tui lo đu idol mà quên viết truyện luôn á các nàng (. ❛ ᴗ ❛.).
Hôm nay mới chạy đi viết! Mà khổ nổi trong đầu toàn idol không bởi dị chap này có hơi nhạt (・_・;).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 21/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com