Chap 76: Một phút sa đoạ
Lúc đầu định bụng là chỉ ở lại tàu một chút thôi rồi sẽ lên quạ đi đến Dressrosa, nhưng đời đâu như là mơ vừa định xách cái đít đi thì đã bị Thatch lôi kéo lại gắp hết món này tới món khác, mà Ray đâu có ăn được nên nó quăng hết qua cho Reiji, và thế là anh chàng Reiji của chúng ta ngay ngày hôm đó đã bị tiêu chảy cấp do ăn quá nhiều hải sản.
Cứ như thế đã một ngày trôi qua mà Ray chưa hề bước được ra khỏi con tàu Moby Dick, sau một đem vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng nó cũng đã hiểu ra Râu Trắng và các thành viên trong băng đang hợp sức với nhau để giữ nó ở lại tàu càng lâu càng tốt.
Khi hiểu được lí do thì vừa mới tờ mờ sáng nó đã lôi kéo Sabo chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.
Rầm.
" Sabo! " Ray.
Mặt trời còn chưa lên tới đỉnh mà Ray đã xông vào phòng Sabo rồi thuần thục lôi cái chăn ra khỏi người anh chàng.
Trước mặt nó hiệu giờ là khung cảnh Sabo đang say giấc nồng, nhưng quan trọng một điều là trên người anh chỉ có mỗi cái quần đùi do hôm qua uống say quá nên mặc đại.
" Sabo dậy mau " Ray.
Nếu như là những cô gái bình thường khi thấy cảnh này đã che mắt rồi la hét ầm ĩ lên thì ở đây Ray lại không làm như thế, nó vẫn bình tĩnh mà đá vào mông Sabo vì đơn giản trong gần 20 năm sống ở cái thế giới hải tặc này nó đã quá quen với cái hình ảnh mấy tên đực rựa không mặt áo chạy nhong nhong khắp nơi rồi.
" Hửm...! Gì thế, mới sáng sớm mà " Sabo.
Anh chàng bên dưới giường này khi đang ngủ ngon lành thì tự nhiên có con ất ơ nào vô duyên vô cớ xông vào giật chăn, tính bật dậy chửi ai dè nhìn lại là con crush kiêm luôn em gái.
" Anh có dậy nhanh không! Chúng ta phải đến Dressrosa " Ray.
" Ăn sáng rồi hãy đi " Sabo.
" Hôm qua cũng thế cuối cùng bị giữ ở lại! Mặc quần áo vào nhanh còn đi " Ray.
" Quần áo?! " Sabo.
" Anh tự đi mà nhìn lại cái cơ thể mình hiện giờ đi " Ray.
Nghe thấy lời nói đó Sabo liền cúi đầu xuống nhìn, và cùng lúc đó mặt anh từ màu da như bao người bình thường giờ đây lại biến thành một trái cà chua.
" Áaaaaaa...! " Sabo.
Không biết vô tình hay cố ý là Sabo lại lấy tay che cái thân thể ngọc ngà của mình lại, nhìn cứ như là thiếu nữ ở tuổi mới lớn còn e thẹn, ai mà không biết cứ tưởng con Ray vừa làm chuyện gì đó với Sabo.
Nhìn thấy vậy Ray liền xoa trán rồi đi lại lấy cái áo sơ mi được treo trên ghế quăng qua cho Sabo.
" La cái gì! Em thấy còn chưa phản xạ dữ như anh " Ray.
" Bị thấy hết rồi! Em phải chịu trách nhiệm " Sabo.
Ray: " ... " Ủa alo! Chơi vậy ai chơi.
" Nói nữa em cắn anh bây giờ " Ray.
" Nhanh lại đây cắn anh đi " Sabo.
" Nhục không anh?! " Ray.
" Không nhục bằng đánh bài mà thúi heo cơ " Sabo.
" Ủa sao anh biết heo cơ?! " Ray.
" Reiji nói " Sabo.
" ... " Ray.
【 Đừng lo! Tỏ tình bị từ chối cũng không nhục bằng đánh bài mà thúi heo cơ 】
Ray đang hoài nghi về nhân sinh, Sabo luôn nghiêm túc trong mọi việc đâu rồi? Sao từ lúc tiếp xúc với Reiji thì anh như một con người bị tha hóa thế này.
Rầm.
Đang yên đang lành thì tự nhiên từ bên ngoài lại có ai đó xông vào, vừa thấy người đó Ray liền xông lại nắm cổ áo lắc liên tục.
" Reiji! Anh đã làm gì Sabo thế này? " Ray.
" Hả?! Anh có làm gì đâu " Reiji.
" Không làm gì sao anh ấy lại lôi con heo cơ vô đây " Ray.
" À cái hôm em từ chối Sabo ấy! Anh thấy cậu ấy tội quá nên nói vài câu an ủi " Reiji.
" An ủi thế nào mà thành ra như vậy " Ray.
" Anh tha hóa anh ấy rồi ".
" Sống trên đời mình không tha hóa thì hóa nó có tha mình không? " Reiji.
" Không! " Ray.
" Đúng! Nên chúng ta phải tha hóa cậu ta " Reiji.
" Hai chuyện đó hoàn toàn không giống nhau " Ray.
" Thôi thôi! Chuyện đó để sau đi, hai người làm gì mà dậy sớm thế? " Reiji.
Vừa nói Reiji vừa nhìn khắp phòng thứ làm cậu để ý nảy giờ chính là người con trai tóc vàng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi không cài nút đang ngồi trên giường.
" Em vừa làm gì cậu ta à? " Reiji.
" Em có làm gì đâu " Ray.
" Không được nhìn! " Shanks.
Không biết từ đâu mà ông chú tóc đỏ nhảy ra rồi lấy tay mình bịt mắt Reiji lại.
" Em chỉ được nhìn thân thể của tôi thôi " Shanks.
" Đi ra chỗ khác! " Reiji.
Những ngày qua trái tim Shanks đã chịu quá nhiều tổn thương, hở ôm một tí là lại bị Reiji đá ra chỗ khác đã thế còn suốt ngày sáp lại với Marco trước mặt hắn.
" Muốn đánh bài không?! " Reiji.
" Gì? Bài đâu ra " Ray.
" Tối qua anh với Marco mới làm xong " Reiji.
" Giờ có chơi không? ".
" Ngu mới không chơi " Ray.
Thế là hai anh em kéo nhanh ra boong tàu rồi mở một cái sòng bạc nho nhỏ, mới đầu chỉ đánh nhẹ nhàng thôi nhưng ai ngờ mấy phút sau máu cờ bạc nổi lên lại chuyển qua ăn tiền.
" Có con heo thì quăng ra đây " Ray.
" Đẹp chứ đâu có ngu! Mày có tứ quý chứ gì, bên tao không có con 5 nào đây " Reiji.
" Ai biết gì đâu " Ray.
" Được ăn cả ngã về không " Reiji.
Đúng như câu nói đó, Reiji đã hùng hổ rút con heo cơ ra và đập mạnh xuống sàn.
Châm ngôn của giới hải tặc từng nói: " Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra " nhưng đối với trường hợp này con Ray mạng phép đập tan cánh cửa luôn.
" Hahahahaha! Ngã về không rồi nha anh zai " Ray.
" BÀ ĐÂY CÓ TỨ QUÝ! ".
Trong giây phút bốc đồng của giới trẻ, Ray không biết vô tình hay cố ý đã đập bốn con năm xuống sàn, nhưng điều không ngờ tới là nó đã làm thủng một lỗ to ngay giữa con tàu.
" Chết bà! Lỡ kích hoạt haki mẹ rồi " Ray.
Mặt nó ngu hẳn ra, ngơ ngác nhìn cái lỗ trước mặt rồi lại ngước lên nhìn chàng trai ấy, trong giây phút ấy nó lại vô tình nhìn được có một cái roi đang lấp ló phía sau anh chàng có cái đai lưng màu xanh dương.
* Goodbye cuộc đời * Ray.
Và sau đó thì... À ờm, thì không còn sau đó nữa.
Nhưng một ngày bài bạc của nó chỉ mới bắt đầu thôi.
======== Hết chap 76 ========
Mấy chap trước tâm trạng ròi nên thoi chap này tui cho tấu hài xíu nhe ಡ ͜ ʖ ಡ.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 4/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com