Chap 82: Gặp lại.
Sau khi chứng kiến cảnh Law bị Doflamingo bắt đi, để có thể tụ họp được với đồng đội mình Luffy đã chạy khắp nơi tìm Bartolomeo.
Cùng lúc đó, từ đằng xa Sabo bế Ray cũng đã đuổi kịp, nhưng anh không hề đi tới chỗ Luffy mà thay vào đó lại núp ở một cây cột cách Luffy cỡ 30m.
" Sao không ra đó nói chuyện mà phải núp? " Ray.
" Để xem xét tình hình đã " Sabo.
" Nhìn anh cứ như ăn trộm " Ray.
" Đương nhiên! Anh là tên trộm đến đây để cướp trái tim em " Sabo.
Ray: " ... " Hạn hán lời (・_・;).
" Đ-Đại ca Luffy, anh đã gặp đại ca Zoro rồi chứ?! " Bartolomeo.
" Ừ rồi! Cảm ơn cậu về chuyện đó " Luffy.
* Em rất sẵn lòng mà! * Bartolomeo.
" Tôi có việc gấp cần phải ra khỏi đây! " Luffy.
" Nhưng đại ca Luffy, thế còn trái Kaze-Kaze thì sao? " Bartolomeo.
" Hả? " Sabo.
" Vậy là mục đích của thằng bé cũng là trái Kaze " Ray.
" Tôi cũng không muốn nó rơi vào tay kẻ khác.... " Luffy.
" Nhưng chẳng còn cách nào khác! Bạn bè của tôi đang gặp nguy hiểm ".
" Nếu thế thì anh cứ để em lo! " Bartolomeo.
" Em sẽ giúp anh lấy nó, mang về cho anh để tưởng nhớ chị Ray ".
" Em đã chết đâu!? " Ray.
" Thôi thôi " Sabo.
" Đm! Bộ hắn không đọc báo à? " Ray.
" Bình tĩnh " Sabo.
" Bình tĩnh bà nội anh! Thả xuống để em ra cắn chết hắn " Ray.
Ray cố sống cố chết lấy tay vặt tóc Sabo, cái miệng nhỏ thì không ngần ngại cạp cạp tay anh.
" Au! Đau anh " Sabo.
" Ra sống mái với cái tên đầu mào gà đó cho em! " Ray.
Mệnh lệnh trực tiếp từ nóc nhà có cho tiền Sabo cũng không dám cãi lại, anh chỉ đành ngập ngùi để cái tay đáng thương của mình cho Ray cắn chừng nào đã thì thôi.
Mặc dù cái vẻ bề ngoài bây giờ không được đẹp trai mấy, kệ bà nó miễn trong mắt Ray anh đẹp trai là được! Sabo vẫn tự tin tiến bước lại gần chỗ đứa em trai 10 năm xa cách của mình.
" Trái Kaze-Kaze... Anh sẽ không để em có được nó đâu, Luffy mũ rơm! " Sabo.
" Ngươi là tên quái nào?! Dám nói chuyện với đại ca Luffy bằng cái giọng đó à! " Bartolomeo.
" Cho ngươi biết, anh ấy là em trai của Sói điên Ray và Hỏa Quyền Ace ".
" Và trong tương lai, anh ấy sẽ trở thành Vua hải tặc đấy, đồ đầ---- ".
" Á à mày đây rồi tên đầu mào gà! Bà đây sống mái với mày " Ray.
Vì bay đến quá bất ngờ nên Bartolomeo không kịp bật tường chắn, nhờ thế mà Ray đã thành công dán keo siêu dính vào chân cậu ta.
" N.. Ngươi là ai! " Bartolomeo.
" Chị Ray! " Luffy.
" R.. Ray! Sao đại tỷ lại ở đây? " Bartolomeo.
" Không ở đây thì làm sao nghe được những gì ngươi nói về ta " Ray.
" Em có nói gì đâu!? " Bartolomeo.
" Thế thì tên nào nói tưởng nhớ ta! Nói như ta chết rồi không bằng " Ray.
" Em xin lỗi! Mấy nay em không đọc báo nên tưởng chị đi rồi " Bartolomeo.
" Hôm nay bổn cung ta không vặt sạch lông chân ngươi thì ta không phải Sói điên! " Ray.
" Á! Đại ca Luffy cứu mạng " Bartolomeo.
" Được rồi Ray, đừng quậy nữa " Sabo.
Sabo tiến lại gần đỡ Ray lên rồi túm cổ quăng Bartolomeo qua một bên, anh từ tốn phủi sạch bụi trên quần áo nó.
" Ngươi là ai? Đừng có động vào chị ta! " Luffy.
" Không nhận ra anh sao? " Sabo.
" Ta chẳng biết ngươi là ai cả! Tới đây, ta sẽ đá đít ngươi " Luffy.
" Luffy mũ rơm, Hỏa Quyền Ace, Sói điên Ray " Sabo.
" Trái Kaze-Kaze là của Ray! Ta không cho phép ngươi lấy nó " Luffy.
" Anh nhớ em vẫn còn một người anh khác mà " Sabo.
" Anh ấy... Anh ấy... Đã.... " Luffy.
" Phụt! Luffy, em mau nghĩ kĩ lại đi " Ray.
" Anh ấy.... " Luffy.
Không đợi Luffy nghĩ ra, Ray cứ thế nhảy lên rồi lấy mất chiếc nón của Sabo, mái tóc vàng nắng cùng với vết sẹo to bên mắt trái nhanh chóng hiện hữu trước mặt Luffy.
" A-Anh là.... " Luffy.
Đôi mắt to tròn của Luffy căng ra hết cỡ, từ đấy hai dòng nước mắt từ từ rơi xuống gò má phúng phính rồi thấm vào chiếc râu giả thằng bé đang đeo.
" Đã lâu rồi không gặp, Luffy! " Sabo.
Cứ thế Luffy há hốc mồm ra rồi lùi nhanh về phía sau đến khi đầu đập vào cột.
" Hahahaha! " Ray.
" Báo quá báo rồi! Thấy thằng nhỏ đập đầu cũng không dám đỡ " Sabo.
" Nó ăn trái cao su rồi thì làm gì biết đau " Ray.
" Vô lí quá! " Luffy.
" Hả? " Ray.
" Ngày xưa chúng ta từng trộm rượu của dì Dadan rồi uống chén rượu thề " Sabo.
Đến lúc này thằng nhỏ đã không kiềm chế được cảm xúc, Luffy kéo giãn đôi tay mình ra rồi vòng qua cổ Sabo.
Định hình được mối nguy hiểm Ray đã nhanh chóng nhích ra khỏi phạm vi dính chưởng, nhưng nó tính làm gì bằng Luffy tính, chưa kịp chuồng đi đã bị thằng bé lôi vào ôm chung.
Bartolomeo đấy bên ngoài không biết vì sao đại ca của mình lại ôm một tên xa lạ rồi khóc sướt mướt, nếu là đại tỷ Ray còn hiểu nhưng tên này thì....
" Ưm! Ưm " Ray.
" Aaaahaha... Rốt cuộc thì thời gian qua anh biến đi đâu mất vậy? Hức hức, làm em cứ tưởng anh chết rồi " Luffy.
" Ưm! Phù, thằng này làm như nó muốn chị nó ngộp thở luôn hả gì á! " Ray.
" Phù! Cảm ơn em nha Luffy, thấy em vẫn đang sống tốt anh thấy rất vui " Sabo.
Nước mắt không còn thấm vào bộ râu nữa mà rơi thẳng xuống mặt Sabo, đứng bên ngoài dù câu từ cảm động nhưng thấy cái cảnh trước mắt lại thấy buồn cười.
" Được rồi! Bây giờ mau đi cứu Law đi, ở đây để tụi chị lo " Ray.
" Chị sẽ lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về mình ".
" Vâng! Vậy em đi đây " Luffy.
Luffy nhanh tay cởi hết thứ trên người, từ áo choàng, mũ sắt, mắt kính, đến cả bộ râu bị ướt không thèm làm khô cũng đưa.
" Bây giờ tới anh " Ray.
" Hả! Anh sao? " Sabo.
Sabo ngu ngơ nhìn con nhóc trước mắt, không hiểu vì sao từ lúc Luffy chạy đi thì đôi mắt của nó lại sáng như đèn pha ô tô, ngón tay thì liên tục ngọ nguậy hướng về phía anh.
" Chẳng phải anh muốn thành Lucy sao? Vậy thì mau cởi đồ ra! " Ray.
" Gì! Anh mặc vậy cũng được mà " Sabo.
" Anh nghĩ gì thế! Luffy thì ăn mặc phóng khoáng, đến cái cúc áo cũng không thèm cài " Ray.
" Vậy mà nhìn lại anh đi ".
" ... " Sabo.
" Đã cái áo sơ mi thì thôi đi! Còn mặc cái áo khoác ngoài làm gì " Ray.
" A-Anh thấy vậy đẹp mà " Sabo.
" Thì em có nói nó xấu đâu! Nhưng em thấy nó nóng " Ray.
" Mau lột cái áo khoác đó ra cho em, lột thêm cái đồ anh đeo trên cổ ".
" Trinh tiết anh giữ mấy năm! " Sabo.
" Có bộ đồ thôi mà! Anh không làm thì em làm " Ray.
Nói là làm, Ray hùng hổ chạy lại vứt phăng cái áo khoác đen của Sabo ra, nó còn nhanh tay tháo cúc áo sơ mi xanh của anh ra để lộ body 6 múi cực ngon.
" Em làm gì đấy? " Sabo.
Sabo đỏ mặt đẩy Ray ra, hành động này đúng kiểu đã nghiện còn ngại, anh ôm lấy cơ thể mình nép vào một góc nhìn như thiếu nữ ngại ngùng.
" Đang giúp anh làm sao cho giống Lucy " Ray.
" Anh có thể tự làm " Sabo.
" Ai kêu nảy giờ anh cứ chần chừ! " Ray.
" Anh sẽ làm được chưa " Sabo.
" Tốt! Anh mau xắn tay áo lên, quần cũng vậy " Ray.
Lần đầu tiên trong đời Sabo mặc đồ hở hang thế này, nhưng nếu Ray thấy đẹp thì dù mặc như vậy đi nhong nhong khắp nơi anh cũng cam lòng.
" Bartolomeo sấy xong râu chưa? " Ray.
" Dạ rồi thưa đại tỷ " Bartolomeo.
Bộ râu ướt tèm lem vừa nảy đã được Bartolomeo làm khô, đã thế cậu ta còn tốt bụng chải mượt mà.
" Sabo mau lại đây " Ray.
Nghe tiếng gọi Sabo liền quay lại, cùng lúc đó Ray cũng đã dán râu lên mép miệng anh.
" Xong rồi! Đẹp lắm Lucy " Ray.
" Là Sabo! " Sabo
" Hahaha! Em đùa thôi, chúng ta mau đi " Ray.
======== Hết chap 82 ========
Gần 2 tuần ròi tui chưa đăng chap mới nên nay mới ngoi lên nè (• ▽ •;).
Sắp thi giữa kì tới nơi ròi nên ôn dữ lắm, cấp 3 nữa bởi dị giữa kì là chia phòng!
Ngộ ghê á, hồi cấp 2 giữa kì trường tui có chia đâu ( •᷄⌓•᷅ ).
Hôm nay là 20/10, chúc các nàng của tui tươi xinh rạng rỡ, ăn no béo mập và có được thành tích học tập tốt ( ꈍᴗꈍ).
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 20/10/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com