Ngoại truyện: Tâm tư của Reiji (5)
Điều ấy sẽ không thể nào xảy ra!
Điều ấy sẽ không thể nào thực hiện được!
Không thể xảy ra... Không lý nào được phép xảy ra.
Những cảm xúc này làm cách nào để đúc kết thành lời được đây?
" Hãy mặc cho cơ thể này "
" Phân rã cho đến khi.... "
" Đêm tối hoàn toàn buông xuống luôn đi... "
" Thứ trái cấm này.... "
" Có khác chi chiếc hộp pandora.... "
" Ta không thể chạm vào người "
" Ta không thể vươn đến người! "
" Chúng ta không được phép tiếp cận nhau "
" Mặc dù không khoảng cách ngắn ngủi "
" Ta có thể chạm đến người! "
" Nhưng người cứ như thể xa vời vợi... "
" Những ngón tay này "
" Những ngón tay này "
" Đôi ta đã cố vươn chúng ra "
" Mối quan hệ mà ta chẳng đành lòng xóa bỏ.... "
".... Cùng những tâm tư không thể nào mất đi được! "
" Chúng ta vĩnh viễn không được phép... "
" Mối quan hệ này không thể cắt đứt được "
" Nhưng rốt cuộc ta vẫn có thể nguyện cầu... "
" Rằng kiếp sau có thể cùng người tái ngộ...!!! "
•o0o•
Reiji POV.
Khi nghe câu trả lời của Ryo thì tôi thật sự đã đứng chết lặng... Đây là đang không cho tôi gặp em gái sao?! Con bé rõ ràng là em gái tôi mà, mắc gì lại giao tôi một cái nhiệm vụ mà không biết đi mấy năm mới được về.
" Nhưng.... " Reiji.
" Nhiệm vụ lần này rất quan trọng...! Nếu thành công, tôi sẽ cho nhóc nghỉ ngơi " Ryo.
" Nghỉ ngơi 3 tháng cộng với gỡ lệnh cấm không cho tôi lại gần Ray được chứ " Reiji.
" Đòi hỏi nhiều quá đấy " Ryo.
" Chẳng phải ngài nói nhiệm vụ lần này rất quan trọng sao?! " Reiji.
* Thằng nhóc này lại lên cơn nữa rồi...! Mỗi lần muốn xin gì là lại gọi mình là ngài * Ryo.
" Nếu quan trọng thì chắc chắn lúc hoàn thành xong tôi sẽ phải mất rất nhiều sức " Reiji.
" .... " Ryo.
" Tôi cần một động lực để hoàn thành nó " Reiji.
" Được rồi...! Khi hoàn thành ta sẽ gỡ lệnh cấm " Ryo.
" Yeah...!!! " Reiji.
" Đây là bản đồ! Nhóc sẽ được chuyển tới phòng thí nghiệm số 1 " Ryo.
" Nếu cố gắng thì sẽ được đưa đến cơ sở chính! Khi được đưa tới đó rồi thì hãy tìm cơ hội giết tên trùm ".
" Hiểu rồi! Có vẻ đúng là hơi khó thật " Reiji.
" Này Reiji " Yasu.
" Sao vậy Yasu " Reiji.
" Nhớ cẩn thận! Mấy tên ở phòng thí nghiệm số 1 không dễ đối phó đâu " Yasu.
" Tôi thừa biết " Reiji.
" Còn nữa! Khi tới đó hãy cố gắng cứu những đứa trẻ " Yasu.
" Tôi hiểu rồi! Khi tới được phòng thí nghiệm số 1 thì tôi sẽ liên lạc lại " Reiji.
Tôi quay đầu và bước ra khỏi phòng của Ryo sau đó đi về phòng lấy những thứ cần thiết rồi rời khỏi căn cứ.
•o0o•
Mất 1 ngày để tới được phòng thí nghiệm số 1 và 2 tuần để làm quen với những người ở đó.
Phòng thí nghiệm số 1 là nơi sạch sẽ nhất nhưng cũng là nơi tàn nhẫn nhất, bọn chúng sáng nào cũng bắt lũ trẻ phải uống độc và giật điện chúng.
Đứa nào chết rồi thì bọn chúng lại đưa lên bàn phẫu thuật và lấy hết các cơ quan nội tạng rồi mang đi bán ở chợ đen.
Tôi không ngờ là quy mô lớn thế này, nhưng từ lúc tôi đến đây thì số lượng nạn nhân giảm đi đáng kể.
Vì mỗi lần thấy đứa nào yếu tôi liền cho uống thuốc mà Yasu đưa và đem em ấy ra khỏi phòng thí nghiệm bằng lối đi bí mật.
Sau khi làm xong tôi chỉ cần đợi tới sáng rồi báo cáo cho chúng là tôi đã trừ khử đứa trẻ.
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, hôm nay tôi xin nghỉ để về quê nhưng thật ra là về căn cứ và báo cáo tình hình cho Ryo.
•o0o•
Về tới nơi tôi không tới phòng của Ryo vội mà đi tìm Ray.
Tôi đi tới chỗ luyện tập của Nanh trắng và quan sát xung quanh nhưng lại không thấy Ray đâu, tôi bèn chạy đi tìm Rin.
Trước mắt tôi bây giờ không phải là cô bé Rin luôn vui vẻ nữa, em ấy có vẻ không ngủ đủ giấc, làn da xanh xao và cơ thể gầy gò.
" Rin! Em sao thế?! " Reiji.
Rin khi nghe thấy tiếng của tôi liền quay đầu lại, cô bé vội lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
" Reiji - san... Anh về rồi " Rin.
" Chuyện gì thế?! Sao nhóc lại khóc " Reiji.
" Anh vừa về nên vẫn chưa biết chuyện đúng không ạ?! " Rin.
" Hả! Chuyện gì?! " Reiji.
" Ray... Cậu ấy.... " Rin.
" Em ấy làm sao?! " Reiji.
" Cậu ấy... Đã.... " Rin.
" Đã làm sao...?! Mau nói cho anh nghe! Rin...!!! " Reiji nắm lấy vai Rin.
" Cậu ấy... Cậu ấy đã mất trong một nhiệm vụ vào tối 2 tuần trước " Rin.
" Cái gì...!!! " Reiji.
Mắt tôi lúc này đột nhiên tối sầm xuống, đôi chân bất giác chạy thẳng lên tầng của Ryo.
Rầm.
Tôi bước nhanh lại chỗ Ryo, đến Yasu cũng bất ngờ khi tôi xuất hiện ở đây vì tôi đã về mà không báo trước.
" Reiji... Bình tĩnh lại " Yasu.
Tôi vẫn không quan tâm lời nói của Yasu mà bước một mạch tới chỗ Ryo rồi nắm lấy cổ áo cô ta.
" Ryo! Chuyện này là sao? " Reiji.
" Reiji... Nhóc đã biết chuyện rồi...?! " Ryo.
" Đúng... Tôi đã biết chuyện... Tại sao... Tại sao bà lại cô lại để em gái tôi chết...!!! HẢ...!!! " Reiji.
" Reiji...! Mau bình tĩnh lại " Yasu chạy đến nắm lấy cổ tay Reiji.
" Bỏ ra Yasu...! " Reiji.
" Chuyện này không ai trong chúng ta mong muốn cả " Yasu.
" Tôi không cần anh nói...! Tôi chỉ cần một lời giải thích của Ryo " Reiji.
" Reiji...! Ray chết vì cô bé đã tự ghim cây kim độc vào người " Ryo.
" Chẳng phải trước kia Yasu đã nói con bé kháng độc sao!? " Reiji.
" Không chỉ trúng độc! Nó còn bị bắn một viên đạn nhưng ta không biết trúng ở chỗ nào " Ryo.
" Xác.... " Reiji.
" Hả?! " Ryo.
" Ít nhất cũng phải có một cái xác để chứng minh con bé đã chết! Tôi không tin nó lại chết dễ dàng như thế " Reiji nắm cổ áo Ryo.
" Khi biết mình sắp chết... Ray đã tự ném bom tiêu hủy tất cả " Ryo.
" K-Không thể nào.... " Reiji.
" Reiji.... " Yasu.
" KHÔNG... TÔI KHÔNG TIN...!!! " Reiji.
Vào lúc ấy tôi bắt đầu hoảng loạn và phá hết mọi thứ, tôi đã rút súng và bắn loạn xạ làm cho rất nhiều người bị thương.
Ryo phải huy động hết Nanh trắng mới ngăn tôi lại được. Sau đó tôi được đưa đến nhà giam dưới lòng đất để trấn tĩnh bản thân.
Ngồi dưới đó 2 tháng cuối cùng tôi cũng đã nghĩ thông... Sống trên đời này em ấy đã chịu quá nhiều đau đớn, cứ thà chết đi còn hơn. Đó có thể là sự giải thoát cho em ấy, có khi lúc tái sinh ở một nơi khác em ấy sẽ hạnh phúc hơn.
2 tuần sau Ryo xuống thăm tôi, cô ấy ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót.
" Sao rồi?! Đã nghĩ thông chưa, nhìn nhóc thế này ta cũng đau lắm " Ryo.
" Tôi đã nghĩ thông rồi... Nhiệm vụ lần này tôi sẽ hoàn thành " Reiji.
" .... " Ryo.
" Sau khi hoàn thành... Tôi sẽ được nghỉ ngơi đúng không? " Reiji.
Tôi ngước đầu lên nhìn Ryo, đôi mắt của tôi lúc này đã không còn 1 tia hi vọng nào hết. Người mà tôi yêu thương nhất cũng đã rời xa tôi.
" Đúng! Sau khi hoàn thành nhóc sẽ được nghỉ ngơi " Ryo.
Ryo đứng dậy và tiến lại mở khóa nhà giam cộng với còng tay cho tôi, cô ấy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho nhiệm vụ cuối cùng của tôi.
•o0o•
Sau khi rời căn cứ tôi bắt đầu làm việc điên cuồng với mục đích sẽ được chuyển đến cơ sở chính.
Cũng phải nhất 4 năm để từ phòng thí nghiệm số 1 được chuyển đến cơ sở chính.
Và mất 5 năm để lấy được toàn bộ sự tin tưởng của trên trùm.
Tính tổng cộng lại tôi phải mất tận 9 năm mới tận diệt được cái tổ chức này.
Trong một ngày mưa tầm tả... Cũng như ngày hôm đó, tôi lết cái thân thể mệt mỏi của mình đi trên phố với bộ quần áo ướt sũng.
Về tới căn cứ ai cũng tránh xa tôi, nhìn tôi lúc này đúng thật là chẳng khác gì một con quái vật.
Bộ quần áo đầu máu, ánh mắt vô hồn tỏa ra xác khí hừng hực.
Lạch cạch.
" Mừng trở về! Nhóc đã hoàn thành rất tốt " Ryo.
Ryo lúc này hình như trên khuôn mặc có vừa nếp nhăn, cũng phải thôi đã 9 năm trôi qua rồi mà.
" Đừng bước vào phòng ta với cái cơ thể đầy máu đó chứ...! " Ryo.
" Xin lỗi.... " Reiji.
" Nhìn nhóc lúc này không ai nói mới làm nhiệm vụ về đâu! Mà là mới bị xe tông đấy " Ryo.
" Làm ăn kiểu gì mà cái mặt đầy máu ".
" .... " Reiji.
" Sao không nói gì?! " Ryo.
" Tôi sẽ rời tổ chức... Tôi muốn nghỉ ngơi " Reiji.
" Được rồi...! Cảm ơn nhóc vì tất cả " Ryo bước lại ôm Reiji.
" Tạm biệt.... " Reiji.
Tôi lặng lẽ bỏ đi về phòng, tuốt bỏ cái bộ đồ đầu máu tanh rồi đi tắm.
" Anh nhớ em lắm... Ray " Reiji.
Tắm xong tôi bước lên giường nằm gọn gàng, rồi vươn tay tới chỗ cái tủ nhỏ được đặt gần giường.
Tôi lấy ra một lọ thuốc rồi đổ hết vào miệng.
* Anh đến với em đây.... * Reiji.
Cậu thiếu niên ấy cuối cùng cũng được giải thoát... Cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi... Đau lắm... Cảm giác cô đơn nó đau lắm.
Cậu chỉ muốn ngủ... Muốn nghỉ ngơi... Và muốn gặp lại em ấy.
Không biết rằng sau khi rời khỏi cỏi đời này chờ đợi vậy sẽ là thứ gì đây?!
Là cánh cửa thiên đường... Hay là cánh cổng địa ngục... Cậu không quan tâm, nơi nào có Ray dù đau khổ thế nào cậu cũng sẽ chịu được.
Miễn là mãi mãi được ở bên em ấy!
Hi vọng kiếp sau có thể cùng người tái ngộ!
======== Hết ngoại truyện ========
Hình như phần ngoại truyện này dở lắm nên không ai vote cho tui (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Công nhận giọng văn của tui trong phần ngoại truyện này dở thiệt.
Không truyền đạt được hết cảm xúc cũng như nội tâm sâu trong lòng Reiji.
Nghĩ trong đầu thì hay lắm mà viết ra nó éo hay như mình tưởng.
Ai không thích phần ngoại truyện thì yên tâm nhe! Tuần sau có chap 47 đóa.
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 16/9/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com