Chap 14: Bình yên trong những ngày thường.
Chân tụi nhỏ chạy liên tục, bản thân nhỏ cũng cảm thán, thật sự không biết mệt là gì.
Sabo là người dẫn đường, dẫn tụi nhỏ vào bến Ảm Đạm nhanh chóng, Furu mặt nóng ran bắt đầu hụt hơi. Nhỏ đành dừng bước chạy của mình để lấy lại sức, đã không thể đánh tiếng với hai người bạn máu nóng lên não của mình kia. Furu chịu, thật sự không thể cứ làm ngơ sự đuối sức của cơ thể mà gắng sức đuổi theo nữa, nhỏ trơ mắt nhìn hai cậu bạn sung máu nhào vào căn trồi xập xệ mà đánh nát tường gõ mỏng manh.
Furu nghỉ đã đủ, nhấc đôi chân run rẩy bẩy của mình chạy về phía trước.
Bước vào đã thấy Ace hung hăng đứng trước mặt đám người đàn ông bậm trợn to lớn, Furu đổ mồ hôi lạnh nhỏ đảo mắt, thấy Luffy được Sabo đẩy sang một bên xách nách, thúc giục Ace chạy đi.
Cậu ta không chịu, có chết cũng chẳng chịu chạy. Furu tái mét mặt, Ace cương quyết làm Sabo không thể không quay ngược lại để hỗ trợ bạn mình, xù lông sẵn sàng chiến đấu.
"Furu lo cho Luffy!" - Sabo vội nói.
Thấy Ace lao lên lập tức Sabo cũng đánh theo. Furu tay lạnh ngắt chạy vội lại Luffy, cậu bé tội nghiệp mặt mày bị bầm giập trầy xước đến sưng vù. Furu xót xa kinh khủng, cảm giác tức giận và phẫn uất dâng trào đột ngột, nhỏ mím môi mình ôm Luffy nhỏ con vào lòng mà bao phủ.
Những kẻ chẳng biết nhân từ, thương xót chút gì cho những đứa trẻ non dại, bọn chúng lao lên như muốn thỏa mãn sự tàn ác trong chúng. Tiếng la hét vừa dữ tợn vừa phấn khích của chúng nó khiến Furu bị kích thích, bàn tay bé nhỏ của Luffy run rẩy báu chặt vạt áo của nhỏ, mọi sự xúc tác khiến Furu trở nên cực kì nhạy cảm và đầy thiện chiến.
Nhỏ lách người né những đòn đánh vung xuống như lưỡi hái tử thần, đẩy Luffy ra sau lưng, nhỏ cầm lấy vội một cây gậy sắt bên cạnh. Cầm chặt đến độ có thể thấy tay nhỏ trắng bệt, máu lưu thông không nổi.
Bọn họ nhìn thấy, một đứa nhóc, một nhãi ranh với ánh mắt hoang dại và sát khí không che giấu. Nó quá trần trụi, sắc lẹm vươn gai nhọn mạnh mẽ phá nát cảm giác thượng đẳng của họ. Họ giật mình lùi bước, đứa nhóc đó ánh mắt của nó còn chẳng phải con người, hung dữ và tàn ác như những con thú man rợ trong rừng sâu muôn trùng.
Nếu bước tới chắc chắc sẽ bị xé xác.
"Lên đi! Sợ nó à?! Nó chỉ là một đứa nhóc!!"
Có ngon thì mày lên đi thằng khốn!
Lập tức có kẻ đẩy gã ta lên, gã ta sững sờ nhưng đã phóng lao đi gã phải theo lao. Gã run tay mạnh dạn lao về phía nhỏ.
Nhỏ không do dự, đẩy thân mình lùi xuống một cái mạnh, lưng đụng Luffy sau lưng một cái kêu rõ tiếng, đẩy cả nhỏ và thằng bé lùi về sau phòng thủ. Giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ để nhỏ vung cây gậy giáng xuống đầu gã ngu xuẩn lao lên không chút phòng bị.
Cú vung dứt khoát, đầu gã ta in dấu xuống đất, chảy cả máu, bất tỉnh.
So với những lần trước, nhỏ đủ lực phản kháng để không giết người, hắn đơn giản cũng chỉ là ngất đi thôi, mà có khi cũng bị di chứng đấy chứ.
Cả bọn đứng đó sững sờ, một đứa nhóc ranh, vung một cái lại hạ đo ván một gã đàn ông trưởng thành. Lũ oái oăm này, quái vật hết rồi à??
Bọn chúng càng dè chừng, càng lo sợ, mọi thứ càng được đẩy đến cao trào. Cả bên nhỏ và bên tụi Ace, đó là cuộc chiến căng đét mà nhỏ cảm nhận nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến không thể quên được.
Máu chảy như vừa sinh tử một phen ra trò. Rõ là chỉ mấy bọn con nít, vậy mà mình mảy tranh đấu như các bậc chiến binh uy dũng nhất. Tốt, khi mọi thứ ngã ngũ không ai là không bị thương.
Cuộc chiến kết thúc, nhỏ ôm lấy cái má bị dúi một cái đấm đau điếng, máu rớm trong họng tanh nồng. Nhỏ nén đau đớn trong lòng, phụ cả bọn quấn băng, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào lành lặn. Có lẽ nhỏ là bị thương ít nhất, cùng lắm thì có chút chút bầm da trầy thịt, còn ba người con trai, không tróc vảy cũng là xước da đến chảy máu ròng ròng.
Luffy tí tách nước mắt nước mũi tèm nhem, bị Ace quát một trận mới thôi nén bớt tiếng nức nở.
Furu im lặng, đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối. Furu rất để tâm cảm giác trong đôi mắt đen của Ace bây giờ, nó mờ mịt tăm tối, nhưng có lẽ cậu ta đã tìm được điều gì đó cho mình khi câu trả lời của Luffy được cất nên.
"Em đương nhiên muốn Ace sống."
Một sự dao động, một tia sáng mới, một hy vọng mới. Ace bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của thứ quý giá mình nên để tâm. Furu vẫn cứ thế, quan sát và theo dõi, nhỏ thu mọi phản ứng của cậu bạn đó vào tầm mắt, nhỏ nhếch nụ cười mỏng mờ nhạt.
Sabo bên cạnh cũng cảm nhận được sự khác lạ trong cảm xúc của thằng bạn, cậu ấy đánh mắt qua nhỏ. Nhỏ vừa hay đẩy tầm nhìn sang, Furu để mắt mình cong cong rồi nhướn vai, trao đổi cho nhau những tâm ý bằng mắt và hành động cơ thể.
Sabo thở dài, nhỏ lại tiếp tục xuýt xoa cái má.
"Này họa lần này lớn lắm đấy." - Sabo nói.
Kéo chú ý của cả ba con người lại. Furu khẽ giật mình, Ace có vẻ suy tư nhưng Luffy thì một mặt ngờ nghệch.
"Sabo nguy hiểm nhất phải không?" - Furu nói nhẹ.
"Phải, lỡ không may bọn chúng biết được chỗ tôi ở, chúng sẽ giết tôi mất!" - Sabo thật sự phát hoảng - "Lần này chúng ta đụng đến cả một băng hải tặc, không thể xem chuyện này đơn giản được đâu!"
Có vẻ hai anh em kia biết Sabo nguy hiểm nhưng có lẽ họ không đánh giá nặng vấn đề này. Furu im lặng, cảm giác chuyện này tệ lắm, và Furu nhận thức rất rõ cái được gọi là giác quan thứ 6, nhỏ không thường có cảm giác mãnh liệt như vậy.
"Này sao cậu không về ở với bọn tôi?" - Ace đề ý kiến.
Sabo bất ngờ, Furu nghiêm túc suy nghĩ ý kiến này.
"Đúng đó anh Sabo, ở với bọn em đi!" - Luffy hào hứng nói.
Furu một lúc suy tư lại hào hứng đi vòng qua sau Sabo, vòng tay ôm lấy. Nhỏ kề đầu lên vai cậu ngước mắt ngây thơ vui vẻ ngắm đôi mắt cậu gần sát.
"Có Sabo ở lại thì càng vui chứ." - Furu nhẹ nhàng nói.
Sabo nắm lấy tay nhỏ chà vài cái thể hiện sự lúng túng và lo lắng.
"Nhưng bà Dadan gì đấy, có cho tôi ở lại không?"
"Bà ấy thì kệ đi, không có sao đâu." - Ace thờ ơ nói.
"Ừa chả có sao đâu, bà ấy dễ dỗ lắm." - Furu cười cười dụi đầu mình lên vai Sabo theo thói quen.
Mùi máu phảng phất khiến mày nhỏ nhăn lại, nhưng trong cái mùi tanh đó vẫn có chút sự đặc trưng riêng biệt của cậu bạn. Một mùi hương của từng cá thể, nó vẫn khiến nhỏ chịu đựng mùi tanh mà ngửi lấy.
"Được rồi, chắc sẽ ổn thôi." - Sabo lầm bầm.
Furu lại siết vòng tay mình, ngẩng mắt lên nhìn Sabo. "Ổn mà, về thôi."
Hôm nay hồn nhỏ như thất lạc đi tám phương rồi. Thật sự lo sốt cả vó, cả đám ai cũng bị thương, chỉ là có nặng thì nặng nhưng không quá nghiêm trọng.
Cả bốn về lại sơn trại trong trạng thái hết sức tồi tệ. Furu cá chắc nếu bây giờ mà có té giữa chừng thì nhỏ sẽ nằm đó ngủ luôn chứ chẳng cần lên phòng làm gì.
"Rửa tay chân, mặt mũi đi, không tắm cũng được. Nhưng phải rửa tay chân mặt mày đó" - Furu nhắc khi cả đám định bước lên lầu.
Luffy bĩu môi, cậu bé mệt lắm rồi, Ace thì nhăn mày, Sabo nhìn lại chân tay mình.
"Phiền quá." - Ace thốt nên.
"Không có phiền nha, đi đi. Dơ quá dơ rồi." - lần này nhỏ là người cau mày.
Vậy mà mừng cái cũng chịu nghe lời, rũ rượi đi rửa cẳng chi, mặt mày. Furu đi theo cũng muốn rửa cho xong nhanh rồi trèo lên chăn ngủ nghỉ. Quá sức mình rồi.
"Em thật sự rửa xong rồi à?" - Furu chau mày mình khi thấy Luffy lấm lem tay chân, rửa như chẳng rửa định đi vào nhà.
"Dạ em xong rồi." - vẫn hồn nhiên đáp.
Furu im lặng mím môi, đúng là nhóc con. Nhỏ kéo Luffy lại, có chút bực dọc dội nước ào ạt vào chân tay Luffy, động tác không nhẹ nhàng nữa.
"Chị đau em!" - Luffy la làng.
"Em chịu khó đi, rửa sạch mặt đã, mặt em không bị nhiễm trùng vết thương thì cũng là vì dơ quá mà nổi mẫn đó." - Furu lấy tay mình xoa lên mặt Luffy, trong khi tay còn lại dội nước lên mặt thằng bé.
Xong xuôi lấy khăn lau mặt, tay chân cho em nó. Furu làm một vèo mặt Luffy sạch bách bóng loáng.
"Cậu chăm Luffy dữ ha?" - Sabo ta thán một câu.
Furu cũng vừa hay lau mặt mình xong, nhỏ khẽ cười mỉm tự giễu, không chăm thằng bé là nhỏ không chịu được đâu. Furu bỗng dưng lại có thói quen chăm sóc người khác... Dù sao thì nhỏ cũng thích sạch sẽ một chút.
"Ghen tỵ sao ạ?" - Furu chọc - "Muốn tôi chăm cậu như thế không?"
"Vinh dự thế, làm phiền quá, tôi xin khiếu nhé." - Sabo vui vẻ cười đáp lời.
"Úi dào, cậu ngại ư, không sao, anh em bạn bè cả mà." - Furu cứ chọc mãi.
"Thế bao giờ lên ngủ? Chưa đủ mệt à?" - Ace bên cạnh cọc lóc nhắc nhở.
Nhỏ nín lặng, sợ nhất lúc thằng đó quạo lên mà chửi nhỏ. Được rồi, cả bốn lặng lẽ bước lên lầu vào phòng mà ngủ. Furu cố gắng chút sức tàn kéo nệm ra trải xuống, Sabo ân cần lại giúp, buộc Ace và Luffy cũng phải nhúng tay vào.
Vừa trải nệm xong, nhỏ ngã phịch xuống đắp chăn, thề là cảm giác nó đã muốn điên.
"Được ngủ rồi." - Furu thở một tiếng mỏi mệt - "Chúc ba người ngủ ngon nhé."
"Chúc Furu ngủ ngon." - Sabo nhanh chóng đáp lại - "Cả Ace và Luffy nữa."
"Vâng chúc anh chị ngủ ngon!" - Luffy nô nức cười khúc khích.
"Chúc ngủ ngon." - Ace là người cuối cùng lên tiếng.
Furu thỏa mãn cười mỉm vui lòng, ngày hôm nay đặc biệt ngủ yên lòng. Furu nằm ngoài cùng nên có thể thấy hết vẻ mặt ngủ ngon của ba người con trai trẻ con bên cạnh mình, nhìn dễ thương vô cùng. Âm áp đột ngột dâng trào khiến Furu càng buồn ngủ hơn, nhỏ khẽ nhắm mắt, lòng vẫn cứ lân lân vui sướng khó tả. Để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ ngon, một giấc mơ êm ái đầy dịu dàng.
Có lẽ đã lâu Furu mới có lại một giấc mơ đẹp như bây giờ.
‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
Furu vui vẻ cười tủm tỉm dọn chăn mềm của cả ba ra giặt giũ. Dù sao ngày hôm qua cả người không dính đất bùn, bụi bẩn thì cũng là dính máu trên người mà ngủ. Ta nói nó dơ thì thôi nhé.
Chân nhóc con nhanh thoăn thoắt, mạnh mẽ dậm từng cái xuống thao đồ dơ, nước ít nhiều cũng có sậm màu đi chút.
Furu ngẫm ngẫm lại có chút buồn cười nhìn sang Dadan, người dì ủ rũ ngồi một gốc bên cửa sổ hút thuốc. Sáng nay đúng là rầm rộ, nếu không phải là Sabo mặt dày một chút thì Dadan có lẽ cũng không thích để thêm một đứa trẻ ở nhà bà tí nào.
Không sao, Dadan ấy mà, nhỏ biết bà ấy mềm lòng lắm. Furu giặt đồ xong cũng là mang mềm mùng ra phơi, thơm phức, sạch sẽ, trong lòng thoải mái không ít. Furu tí ta tí tửng vào bếp dọn một dĩa bánh vặt và một tách trà gừng mát lành lên cho Dadan. Furu ép mình sát bên cạnh bà ngồi xuống, khuông miệng cong vòng, má hây hồng hào, ánh mắt trong veo nhìn bà đầy thiện ý.
"Gì đây nhóc con?" - bà cau có.
Furu nhận xét, Ace rất giống tính Dadan. Là người ngoài lạnh trong nóng, biết quan tâm nhưng lại có cách thể hiện cọc cằn và thô lỗ. Nhưng nhỏ không chê tính đó, dù nói lời hơi cục lũng và khó nghe nhưng nhỏ chưa bao giờ thấy khó chịu.
Đó là với Dadan, với Ace thì nếu có tát được, chắc nhỏ sẽ làm...
"Dì yêu, con yêu dì lắm đấy, dì biết không?" - Furu tâm sự.
"Muốn cái gì đây hả?" - Dadan giật mình, lời nói lại thô lỗ hơn.
"Dì ăn chút bánh rồi uống miếng trà nhé. Dì cứ chờ họ về, họ sẽ mang thức ăn về cho nhà mình." - Furu nhỏ nhẹ - "Dì hôm nay chắc phiền lòng nhiều lắm, nhưng mà thiệt ra con cũng quý Sabo lắm ạ."
Furu khẽ khúc khích, "Vậy nên thật mừng vì dì cho cậu ấy ở lại ạ."
Lời nhỏ nói nhè nhẹ, từ tốn, có khác gì vỗ về và thuyết phục một đứa trẻ con đâu. Lời nói vừa đủ chân thành, vừa đủ lễ phép, có muốn giận cũng thật khó cho bà Dadan.
Bà ấy ngó Furu rất lâu, trong ánh mắt một nỗi cam chịu lập lòe dâng lên. Bà ấy thở dài, rồi quay đi.
"Nhóc làm gì thì làm đi." - bà ấy tùy tiện nói.
Furu mỉm cười, nhỏ nhẹ đẩy dĩa bánh lại gần bà hơn rồi đứng lại ngô nghê cúi chào quay đi.
Furu hôm nay lại phải xuống làng Foosha học y rồi. Thật hoài niệm ghê, cũng được 3 năm rồi đó chứ.
⋆·˚ ༘ *
"Chị Furu về kìa!" - Luffy vui mừng chạy ra đón nhỏ.
Furu có chút ngạc nhiên, Luffy nhào vào lòng nhỏ cọ má. Cảm xúc đáng yêu tràn ngập trong lòng ngực, Furu rạng rỡ ôm chầm lấy cậu nhóc thơm túi bụi vào đôi má mềm của Luffy. Sự yêu chiều và quý mến thể hiện hết vào cái vòng tay siết chặt, những cái hôn thơm có phần hơi mạnh bạo của nhỏ. Sau cuối nhỏ lại cười âu yếm nhìn xuống Luffy, thằng bé vẫn cứ cười khúc khích trong tay nhỏ, chẳng có gì là phiền lòng với sự mạnh bạo của nhỏ ban nãy.
"Chào bé cưng, chị về rồi này."
"Mừng chị về!"
Luffy nhanh nhảu dẫn nhỏ vào trong, mùi đồ ăn thốc lên não kích thích từng tế bào trong bao tử. Thơm ngon đến thèm thuồng, Furu khẽ liếm môi cảm thán.
"Mùi thơm quá."
"Chị, là thịt cá sấu em và các anh bắt được đấy!" - Luffy như chú sóc nhỏ muốn khoe chiến lợi với nhỏ.
Đôi mắt hồn nhiên phát sáng ngước lên Furu trông mong một lời khen ngợi, Furu chẳng ngại cười thật tươi với cậu bé nhỏ nhắn.
"Giỏi quá, thịt cá sấu cơ, giỏi lắm bé yêu."
Furu xoa đầu em nó như một phần thưởng, dù rằng nhỏ không thường hay xoa đầu ai khác, chỉ là với nhóc con này thì lòng ham muốn đó lại nổi dậy.
Vừa hay Dadan bê cả dĩa thịt lên sàn, cả đám nhốn nháo như trẩy hội bu vào như bỏ đói lâu ngày. Furu hốt hoảng, Luffy ban đầu ngoan ngoãn trong tay nhỏ bùng một cái trở nên thật hung hãn nhào vào đống đồ ăn mà tranh giành.
Furu mím môi, nhỏ không thế bát nháo như vậy được. Nhỏ liền lủi thủi đi ra sau, luồng lách tránh khỏi những cú va chạm và những miếng thịt văng tứ tung, nhỏ lặng lẽ đi lại chỗ Dadan.
"Nay con về trễ, dì làm hết một mình mệt không ạ?" - Furu vẫn rất nhỏ nhẹ hỏi chuyện.
Dadan chẳng đáp lời, nhìn nhỏ ánh mắt thật hung dữ và trọc trằn nhưng rồi cũng chẳng mắng mỏ hay trách mắng. Bà khẽ đẩy dĩa thịt lên cho nhỏ, một bát cơm và một cốc nước.
Đó là bữa cơm nhỏ mà Dadan luôn chuẩn bị cho riêng nhỏ một phần. Furu vui vẻ, chắp tay cúi nhè nhẹ người như một thủ thuật đơn giản trước khi ăn.
"Con mời dì ăn cơm ạ."
Bà ấy chỉ đáp nhẹ một lời, rồi cứ thế Furu và bà ấy ngồi an nhiên trong đống người lầm than tranh nhau miếng ăn đến sứt đầu mẻ trán. Furu cảm thán, đám người sung sức nhất chắc chắn là đám của tụi Ace, như đại ca ông lớn rồi, như một bầy chó sói đấu với con đầu đàn mà không biết tự lượng sức. Cứ thế mà bị hất bay, bị chà đạp không chút nể tình.
Khổ nỗi là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi cũng bị liên lụy, không phải là liên tiếp mấy cái dị vật đập vào đầu bà Dadan thì có lẽ mọi chuyện sẽ đỡ ồn ào hơn.
Dadan tức giận mắng mỏ không chút thương tình, một bữa ăn đầy sóng gió kết thúc dưới sàn là bãi chiến trường tan hoang. Bà ném cả ba đứa nhóc quậy hơn quỷ vào phòng tắm, đếm đến một trăm thì hẳn ra.
Furu cười trừ, để đời một bữa cơm. Furu cũng cầm chổi lên phụ mọi người một tay, dù sao thì người nhỏ cũng không dơ lắm.
Dọn dẹp xong tất cả, cái sàn nhà bóng loáng đẹp đẽ hòa nhoáng lấp la lấp lánh. Chỉ là đến khi lũ quỷ ác ôn đó thoát khỏi cái phòng tắm của chúng nó, chỉ vài cái chạy và vái cái vung tay đủ phá hủy vẻ lấp loáng của cái sàn ban nãy.
Khiếp thật...
Nói không tức là giả đó.
Furu im lặng trong hụt hẫng và bực mình, cũng chỉ biết cười trừ rồi xách đồ đi tắm. Khẽ nhìn lại ba người con trai hai lớn một nhỏ cười cười, chọc nhau chẳng khác gì ba người anh em ruột thịt. Furu yên lòng, cảm thấy ấm áp lạ lùng, từ lâu rồi cũng không có giọng cười nô nức như vậy trong ký ức của nhỏ.
Furu ưa thích nhìn người khác cười nói hơn là để mình chìm đắm trong trải nghiệm đó, một người ngoài lề để quan sát. Furu cũng chẳng mong cầu có thể khiến ai đó thân thiết với mình, nhỏ chỉ muốn những người nhỏ yêu thương có thể vui vẻ, ít nhất nó đủ làm nhỏ thỏa mãn.
Tắm xong lau vội mái tóc ướt, tóc Furu ngắn như đứa con trai nên lau một chút là nhanh khô ngay. Bước ra thấy bóng dáng dì Dadan cặm cụi thì thầm gì đó với chú Mogra và Dogra. Nhỏ thoáng nghe được gì đó về việc "không thể để tụi tiểu quỷ ở đây nữa" Furu có chút ngớ người, nhưng nhanh chóng cảm thấy buồn cười. Có lẽ bà ấy bị dày vò đến mức phải đưa ra hạ sách này, thấy cũng thật tội. Dù có ra làm sao thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm bền chặt một cách mơ hồ của họ đâu nhỉ?
Nhỏ cảm thấy không phản cảm, liền ngoảnh mặt làm ngơ chạy lên lầu. Vừa bước lên đã thấy tiếng ba người con trai chí chóe gà bay, bước chân nhỏ khựng lại lòng hơi hoang mang chạy vội lại mở cửa.
Hóa ra là đùa với nhau, tưởng cãi lộn không đấy.
"Các cậu chưa buồn ngủ hả?" - Furu cười cười nhẹ nhàng.
"Ồ cậu buồn ngủ không? Tôi giúp cậu trải nệm." - Sabo ngừng đùa giỡn với Luffy và Ace, quay sang nhỏ hỏi han.
"Chưa đâu, các cậu cứ chơi, còn sớm mà." - Furu nhìn trời, đúng là còn sớm.
Lại bảo Sabo chưa kịp đáp lời với nhỏ đã bị Luffy đè xuống, quậy tung một trận. Furu né, cũng không biết chơi gì cho vừa, ngồi đấy nhìn họ giỡn mạnh bạo với nhau. Ngồi lúc lâu cũng khó để không chán, Furu lại lôi sách ra đọc, tự mình chìm đắm trong thế giới một mình.
Nhỏ cứ vậy, từ hồi xưa đã vậy. Cũng không hẳn là lủi thủi một mình, chỉ là muốn có không gian riêng. Furu hay suy nghĩ và mơ mộng nên thường sẽ ở một mình tự mình chiêm nghiệm, nên cũng không lạ gì khi nhỏ là người không nói nhiều.
Bẵng đi một chút, khóe mắt nhỏ thấy bóng dáng ba cậu bạn ngừng chơi, thể hồng hộc thỏa mãn. Nhỏ ngước mắt lên, thấy bọn họ thật sự chẳng còn gì để chơi nữa.
"Mệt rồi sao?" - Furu gấp sách.
Họ cười đáp lại cô, Furu đứng lên. "Vậy ngủ nha, để mồ hôi ráo rồi hẳn ngủ."
Nhỏ có tật hay dặn người khác như vậy, cũng không biết vì sao. Mà có lẽ cũng chỉ là nhỏ quá yêu thích bọn họ thôi, quan tâm quá mức ấy mà. Furu biết đôi khi những quan tâm nhỏ nhặt với những điều không cần thiết sẽ tạo sự khó chịu, nên nhỏ thường chỉ nhắc nhẹ rồi thôi.
Không biết từ bao giờ, việc phụ nhỏ trải nệm lại trở thành hoạt động nhóm mang tính có sự đoàn kết ở đây. Trông họ làm như chuyện hiển nhiên và là bổn phận không thể không hoàn thành, nói sao nhỉ, nó khiến nhỏ vui vẻ mà cứ tủm tỉm mãi. Trông dễ thương lắm luôn.
Chết mất, nhỏ bắt đầu nghiện rồi.
Bộ ba này, như liều thuốc an thần đầy ngọt ngào của nhỏ vậy.
Cứ mãi trôi như vậy thì tuyệt thật, cứ mãi như vậy thì quá tuyệt rồi. Bình yên đó đáng giá biết bao nhiêu, nhỏ trân trọng biết bao nhiêu.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁⊹ ࣪ ˖ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅ 𓇼 ⋆。 𓆝
Twitter: @Ayu 0920711.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com