Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ

Nhỏ ăn xong bát cháo mà thầm khóc trong lòng, lấy tay lau đi những giọt nước còn vương trên má.

Nhỏ đặt bát cháo ngay ngắn trên mâm, rồi một lần lại nhìn xung quanh. Cơ thể cảm thấy khá hơn, bèn có ý nghĩ... khám phá.

Nhỏ từ từ đứng dậy, cẩn thận không để bản thân cảm thấy quá đau. Đứng lên thành công nhỏ cảm thấy có chút tự hào.

Nhỏ nhìn quanh quyết định đi tới cánh cửa sổ đang luồn gió vào, hất nhẹ mái tóc rối của nhỏ. Cảm thấy muốn nhìn trời như một cách trải nghiệm mới với cuộc sống nghiệt ngã, lon ton chạy về cánh cửa sổ đã cũ.

Đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng, lòng cảm giác nhẹ nhõm... Nhỏ muốn cùng những người bạn của mình thấy cảnh này, thấy bầu trời sau cơn mưa lớn thì nó đẹp biết bao; muốn cho tụi nó biết cảm giác gió thổi vào mặt nó dễ chịu như thế nào; muốn cho tụi nó xem những cánh chim đang bay kia tự do làm sao... Tất cả điều tốt đẹp mà nhỏ đang cảm thấy đều muốn cho tụi bạn nhỏ biết.

Nhưng... Họ nào còn...

*Tách

Nữa rồi, lại nữa rồi.

Nhỏ khóc nữa rồi, nhỏ nhớ họ. Cảm thấy thật ghê tởm với những gì bản thân chịu đựng; kinh hoàng, ám ảnh, khủng khiếp, sợ hãi, hận thù...

Thật căm phẫn cho số phận của nhỏ, cho số phận của bạn nhỏ...

Luôn tự hỏi vì sao chỉ có mình lại phải chịu đựng mọi thứ? Tại sao chỉ để mình nhỏ cảm thấy hổ thẹn? Tại sao chỉ lại để mình nhỏ sống sót?

Rất lắm câu hỏi hiện hữu, một mực nhất quyết không một câu trả lời, phẫn nộ cùng cực với định mệnh.

Giờ đây, mình nhỏ... Chỉ duy nhất mình nhỏ được tự do.

Thật bất công! Bất công với bạn nhỏ, bất công với cả nhỏ.

Tụi nó đã chiến đấu như thế nào mà lại chẳng để tụi nó được tự do? Vì sao chỉ mình nhỏ là người không cố gắng... Lại hưởng được phần quà đó?

Ấy, có khi cái chết mới chính là tự do...

Có khi, chính cái "tự do" của nhỏ đang hưởng là sự trừng phạt.

Ha~ trớ trêu thay! Vậy là nhỏ đang bị phạt sao?

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên trời, một khoảnh khắc thấy ánh sáng, thấy bầu trời đẹp biết bao, nay lại không một lấp lánh...

Đôi mắt một ít tia sáng lại vụt tắt, lại là vô hồn không cảm xúc.

Mái tóc tung bay trong gió, gió vẫn tạt vào mặt nhỏ nhè nhẹ, nhưng nhỏ lại không cảm thấy dễ chịu nữa.

Đây là sự trừng phạt...

Nắm chặt tay, gần như cảm giác bóp nát thành cửa sổ. Đôi mắt trợn tròn hiện hữu mảng màu căm phẫn, bất lực, tuyệt vọng cùng cực.

Nhíu đôi mày đến khó coi, gục đầu xuống. Cố gắng đấu tranh cơn ám ảnh đang dày vò...

Nhỏ không chịu được sự trừng phạt này... Quá sức, quá khủng khiếp đối với nhỏ.

Nhỏ nhìn bạn ra đi, nhìn cậu ấy ra đi, đánh đổi mạng sống của những người nhỏ quý mến chỉ để đổi lấy sự tự do?

NHỎ KHÔNG CẦN!!!!

Quá sức! Quá sức rồi! Nhỏ điên mất, nhỏ điên thật mất!

Lấy mạng những người bạn của nhỏ để đổi lấy sự to do chỉ mình nhỏ tồn tại? Thật tức cười!! Nhỏ không cần, nhỏ không muốn... Không muốn cái tự do này!

Trả lại đây!!! Bạn nhỏ, nhỏ muốn gặp họ!! Trả lại đi, nhỏ không muốn tự do nữa...

Tự do mà nhỏ đạt được là giẫm trên xác chết của bạn bè ư? Tự do mà không có những người bạn cùng sinh ra tử với mình? Tự do mà một mình phải sống lẽ loi nơi thế giới tàn nhẫn này?

Nhỏ thà chết...

Cái tự do mà nhỏ luôn miệng nhắc, và cái tự do mà bạn nhỏ nói với nhỏ nghe "hoàn toàn khác nhau"!

Không chịu! Đây mà là tự do ư?!

Khụy chân xuống nền gỗ không chắc chắc, dường như cái tuyệt vọng trong nhỏ làm nhỏ quên đi nỗi đau. Còn chẳng thèm để ý hai đầu gối lại chảy máu.

Tuyệt vọng, sụp đổ, bất lực.

Đôi mắt điên loạn dao động, những giọt nước nóng hổi không ngừng rơi xuống từ khóe mắt, mồ hồi không ngừng chảy ra, đôi tay bé nhỏ đầy băng gạt đưa lên đầu mà nắm chặt, cơ thể hoàn toàn mất tự chủ.

Nhỏ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng...

* Cạch.

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra, nó khiến nhỏ thoát ra những dòng suy nghĩ tiêu cực của mình. Có chút giật mình, hướng đôi mắt hoảng loạn của mình ra cánh cửa. Nói thật nhỏ bắt đầu hơi ám ảnh với cái tiếng mở cửa ấy...

Mỗi lần mở là mỗi lần tim nhỏ một nhịp đập chệch đi..

Nhưng cái khiến nhỏ kinh hãi nhất vẫn là người đi vào... một cậu nhóc, có lẽ trạc tuổi nhỏ. Khuôn mặt ưa nhìn lộ rõ vẻ điển trai, vùng má được trang trí thêm là những vệt tàn nhan ngỗ nghịch. Mái tóc đen đôi phần bị cháy nắng và có chút xoăn...

Nhưng nhỏ không quan tâm là cậu ta có đẹp hay không... Cậu ta thật sự làm nhỏ thất kinh.

"Arlo?! Sao có thể...!!" Nhỏ một khuôn mặt kinh sợ, đôi mắt ầng ậng nước. Lẩm nhẩm trong miệng mà không khỏi hoảng sợ.

Không đúng, đó không phải Arlo... nhưng thật sự giống, rất giống. Thật không thể tin là nhỏ gặp được một người giống cậu ấy như thế. Thật sự mà nói cậu ta làm nhỏ hoảng sợ thật sự.

Giống thật, nhưng cũng có điểm khác...

Nhỏ cố gắng nuốt ngược nước mắt, lận đận đứng dậy nhìn người trước mặt với vẻ hoang mang.

Nhưng rồi nhỏ thấy đau...

Cái đầu gối, nó nhói một phát khiến nhỏ lại khụy chân. Thắc mắc nhìn chỗ nhói lên, thấy đầu gói thế mà lại chảy máu.

Nhỏ có chút rối, luống cuống tháo băng gạt. Chú ấy mà thấy nhỏ đầu gối chảy máu thế nào cũng sẽ mắng, nhỏ không thích điều ấy.
--------------------------------------------------------------------------

Ace's pov

Cậu đã có một ngày thật vui vẻ với Sabo. Mà cũng thật nguy hiểm, một chút nữa có lẽ cậu đã xém mất tay. Nhưng thật sự cảm giác đó nó thú vị kiểu gì ấy.

Cậu tạm biệt Sabo sau khi đã chôn cất kho báu một cách kỉ càng, cậu hôm nay lại được khá nhiều tiền.

Ace hưng phấn đi về trại sơn tặc, đi chân chạy vội tự hỏi ngày mai là còn thử thách nào?

À... Nhắc về trại của Dadan. Cậu nhớ vài ngày trước là họ đã đem một cô nhóc về trại... Với cơ thể không tài nào thê thảm hơn.

Thú thật mà nói, bản thân Ace cũng phải kinh ngạc mà nhìn nhỏ đó. Khắp thân là rất nhiều vết thương...

Chắc thế...

Cậu cũng không rõ, nhưng tại cậu thấy rất nhiều máu chảy ra từ người nhỏ đó. Máu thấm cả đồ nhỏ mặc... Mặt thì không rõ... Nhưng Ace cá là nó cũng thảm lắm. Mặt nhỏ ấy...

Bọn họ nói- những người sơn tặc ấy, là để phòng của cậu cho nhỏ hồi sức, cậu tốt nhất đừng làm phiền nhỏ, nên là Ace vào đỡ phòng khác nằm tạm. Cậu lúc nghe kiểu bực ấy, đúng thật rất bực, nhưng tại nhỏ là con gái với cơ thể băng bó khắp người đó nên cậu tạm đồng ý.

Chỉ vì tại thấy nhỏ đáng thương nên nhường chứ chẳng phải cậu sợ bọn người sơn tặc...

Mà nhỏ ấy được đem thẳng lên phòng rồi để yên ấy, Ace cũng không vào phòng nên không biết mặt nhỏ hay tình hình ra sao. Chỉ nghe người của Dadan nói thì biết thôi, nghe đâu nhỏ cũng lành thương rồi chắc sớm sẽ tỉnh.

Mà cũng không phải việc của cậu, Ace có chút không vui khi nhỏ ấy cướp phòng cậu nằm. Nhỏ ra sao mặc nhỏ, nhưng cậu cũng mong nhỏ tỉnh sớm để cậu có thể quay lại phòng của mình. Ace không quen ngủ phòng khác chút nào...

Mà thiệt tình là 5 ngày nhỏ đã không dậy... Hơi khó chịu một chút.

Mà cũng trễ rồi, chắc phải đem vài thức ăn về nhà chứ ha?

==============================================

Sau một khoảng thời gian cậu không mấy cực lực để săn mồi, bây giờ cậu đã có thể được nghỉ ngơi sau một ngày đầy thú vị.

Bụng cậu biểu tình không nguôi, Ace đang thật sự rất muốn được lắp đầy cái bao tử rỗng của cậu. Nhưng có lẽ cậu nên tắm trước?

Người cậu dơ hơn so ngày hôm qua nhiều, thật tình Ace cũng hơi khó chịu. Đành đi tắm trước... Người dơ quá thì ăn cơm cũng không ngon.

Cậu đơn giản lên lầu lấy đồ để tắm, nhưng cậu nghe tiếng phát bên phòng cũ của cậu.

Như bao nhiêu kinh nghiệm thì theo Ace nó đáng ngờ, cái tiếng động ấy.

Có lẽ kiểm tra một chút cũng không sao, dù gì cậu cũng chỉ xem thôi đâu làm gì ồn ào?

Mà mắc mới gì cậu cần phải nhẹ nhàng?

Chỉ vì nhỏ ấy bị thương? Và đang cần dưỡng thương?

Ôi kìa, cậu bắt đầu lo lắng cho người không quen từ khi nào thế ta?

Kệ, Ace nên quan tâm tới tiếng động...

Từ tốn mở cửa, Ace cố gắng nhìn vào bên trong có gì lạ?

Nhưng chẳng gì cả... Ace có chút nhẹ người nên mở hẳn cánh cửa tạo ra một âm thanh lớn.

Bước vào trong, cậu khá ngạc nhiên khi cái cậu thấy là một tấm chiếu mỏng được để chính giữa phòng lại trống không. Không thấy người đâu cả.

Rồi mắt cậu chợt bị cái gì đó chú ý, liền nhìn vào điểm khiến cậu chú ý ấy.

Chính nhỏ ấy, cô nhóc mà Ace đã thấy trước đó với cơ thể đẫm máu. Nhỏ đang nhìn cậu như thể rất sợ hãi, hay đúng hơn là kinh ngạc. Nhỏ lẩm bẩm gì ấy trong miệng mà Ace không thể nghe rõ, giọng nhỏ thều thào như đang hấp hối ấy.

Nhưng Ace mừng thầm trong lòng, nhỏ tỉnh thì nghĩa là cậu được về lại phòng đúng không?

Ngủ phòng khác nó khó chịu kinh!

Nhìn lại cô nhóc đang ngồi trên sàn gỗ kia mà thầm đánh giá, nhỏ khá gầy và không có chỗ nào trên người nhỏ là không có băng gạt.

Bị thương nhiều thế à?

Mà cái cậu để ý không phải vết thương của nhỏ, mà là đôi mắt. Nhỏ khóc, mắt sưng đỏ lên thế kia tự hỏi nhỏ đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi.

Đôi mắt như cả một đại dương, sâu hun hút không thấy ánh sáng. Đôi mắt mặc dù đang khóc, đang nhìn Ace với sự kinh ngạc tột cùng, nhưng cậu có thể thấy... nổi buồn không lấy ai thấu ấy. Nó đôi phần giống cậu, nhưng lại u ám hơn và không có tia hận.

Rồi bỗng nhỏ đứng lên rồi lại khụy xuống, nhìn nhỏ thắc mắc nhìn xuống đầu gối. Bây giờ cậu mới để ý, đầu gối nhỏ chảy máu.

Nhỏ luống cuống tháo băng gạt mà xem vết thương... Nhìn nhỏ có hơi vụng về, cái sự vụng về đó của nhỏ khiến cậu có chút thả lỏng người.

Cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối.

Cậu đi lại chỗ để hộp cứu thương mà đưa lại cho nhỏ... Nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh lùng không lấy một câu giải thích.

========================================

Nhỏ ngẩn mặt, nhìn cậu con trai đang đưa cái hộp cứu thương trước mặt nhỏ. Nhìn nhỏ với đôi mắt không mấy thiện cảm, ánh mắt đó cũng khiến nhỏ thầm đánh dấu cậu ta vào nơi "cần chú ý".

Nhỏ hiểu ngay vấn đề mà cầm vội lấy hộp cứu thương từ tay cậu ta, mà không khỏi có chút cảm động, nếu người trước mặt nhỏ không nhìn nhỏ vô cảm như vậy thì có lẽ nhỏ đã òa khóc một trận thật to.

"Cảm...ơn..." miệng mở lời từ tốn hai tiếng cảm ơn đầy rụt rè.

Người con trai giống với Arlo ấy, không để tâm mà quay người bỏ đi ra phía cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Nhỏ có chút rối khi nhìn cậu đi như thế, nhỏ vội vãi mở miệng trong khi tay đang bóc vỏ của băng cá nhân.

Nhỏ cũng gan thật...

"Này cậu ơi..." nhỏ đã hoàn thành việc bóc vỏ băng cá nhân và bắt đầu dán nó vào vết thương ở đầu gối.

Cậu ta không nói không rằng chỉ quay người nhìn nhỏ với mắt cá chết. Đôi mắt đen lấy không một tí ánh sáng, khiến nhỏ phải chợt rùng mình khi nhìn thẳng đôi đồng tử ấy.

"Cho tôi biết tên cậu được không...?" nhỏ mở lời làm quen nhưng sao cứ cảm giác đang bị đè nặng ấy.

Cậu ta không nói gì cả, rất rất lâu sau cậu ta chợt quay người nhìn thẳng vào nhỏ. Một phen nhỏ giật mình, nhỏ không thích người khác nhìn mình chằm chằm như thế.

Ánh mắt không ác ý, nhưng lại lạnh, ánh mắt đó khiến nhỏ nhớ tới những thứ không nên nhớ. Và cũng có phần gì đó giống với nhỏ, một nỗi buồn rất lớn cùng với sự chán ghét tột cùng...ghét một thứ gì đó đến căm hận.

"...Ace" một giọng nói rất nhỏ,nhỏ chỉ đủ nghe tiếng phát ra từ cậu nhóc ấy.

"Hả..." giọng cậu nhỏ lắm, nhỏ nghe được chữ Ace, nhưng cậu lại nói với chất giọng thều thào khiến nhỏ nghi ngờ tai mình nghe nhầm.

"Tên tôi là Ace" mở lời một lần nữa, nói rõ ràng chủ ngữ vị ngữ có đủ. Khiến nhỏ chắc chắn không thể nghe nhầm nữa.

"À... Hân hạnh được gặp cậu, Ace. Tôi là Furu." nhỏ nở nụ cười nhẹ, hoàn tất việc băng lại đầu gối, đứng lên nhìn về phía Ace, người con trai mà nhỏ cho rằng giống với mình và đáng tin cậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com