Chap 4: Kịp thời
Đôi mắt vẫn mở to, hoang mang cực độ. Nhỏ không nghĩ mình sẽ chết ở đây, không phải... là không được chết... Nhưng chân nhỏ bị thương, bây giờ không thể chạy, cơ bản là thế. Dù có muốn cũng không thể chạy... nhỏ không thể nghĩ cái gì khác ngoài việc phải chạy.
Nhỏ cố gắng đứng lên, nhưng cứ đứng nó lại khụy xuống, hết lần này rồi lần khác. Nhỏ đau đớn tới mức phát khóc, mặc dù nhỏ cũng đã quen với bị thương, nhưng không tài nào quen với việc bị đau. Nó khiến nhỏ bất lực, nhỏ... nhỏ nên làm gì?
Ánh mắt nhỏ vẫn thế, vẫn chằm chằm nhìn vào con thú ghê tởm đó. Mùi tanh nồng phát ra từ miệng nó cứ xộc thẳng vào mũi nhỏ, họng nhỏ cứ thế mà nghẹn lại, buồn nôn cùng cực.
Đôi mắt ướt đẫm do cơn đau từ cái chân, khiến tầm nhìn hạn hẹp... nhỏ đang cảm thấy bất lực thật sự...nhỏ không muốn chết!
Con heo to xác kia, nó đi từ từ về phía nhỏ, nhìn nhỏ vẻ mặt hả hê đắc thắng. Nước dãi từ miệng nó cứ nhễ nhại, thật kinh tởm mà.
Nó hả cái miệng lớn, đưa tới chỗ nhỏ. Định là một phát nuốt trọn nhỏ vào bụng...thật gớm ghiếc, quá gớm ghiếc.
Những cái răng sắc nhọn, cùng với mùi hôi thối đến buồn nôn của nó... khiến nhỏ đã sợ, nay còn hãi hơn nữa. Đôi mắt giờ nay loạn hơi bao giờ hết, tâm dậy sóng dữ dội.
Nhỏ chết à?... Sẽ chết...sao?
.
.
.
*Phù...*
Bỗng một cơn gió thổi tới, cơn gió oai hùng thổi tung những gì nó đi qua, tiếng rít lớn vọng vào tai.
Những lá cây bật tung lên, mái tóc ngắn rối bờ của nhỏ vì thế mà cũng múa theo cơn gió kiêu hãnh. Tiếng rào rào của những lá cây tạo ra một ca khúc vô định.
Bất giác, trong cơn gió thổi tới tận trời cao, nhỏ cảm nhận một sự hiện diện khác. Một sự hiện diện khiến nhỏ an tâm...
Với sức gió mạnh, đôi mắt xanh tựa đáy biển ấy lại không nhắm lại, mà càng mở to hơn trước. Đôi mắt đó như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối không đáy, hiện hữu cùng lúc là sự kinh ngạc tột độ...
*Bịch*
Cơn gió qua đi, để lại âm thanh lớn như một thứ gì đó ngã xuống. Nhỏ vẫn nhìn, nhìn sự kì diệu trước mắt mà không lấy một cái chớp.
Một bóng lưng lờ mờ xuất hiện sau làng khói bụi mù mịt...
"Ace..."
Bất ngờ tới bất giác mở lời, chàng trai cùng trang lứa đang đứng chắn trước mặt nhỏ. Nhỏ bất giấc muốn ào khóc, bóng lưng của Ace khiến nhỏ nhớ tới cậu ấy. Arlo...cũng từng đứng chắn cho nhỏ như thế, nhỏ bao lần cũng để cho cậu bảo vệ.
"Cậu..."
Nhỏ cất lời đủ một mình nhỏ nghe, vẫn nhìn cậu, vẫn nhìn Ace với nổi nhung nhớ khôn xiết. Bỗng một cái rùng mình, nhỏ nhìn qua cái con heo kia, nó nằm lăn quay ở đấy mà bất tỉnh nhân sự.
Khẽ bĩu môi, nhỏ cảm thán. Mạnh ghê..., một cái đánh thôi mà đủ để con thú to xác ấy ngất đi. Nhỏ nghĩ, mình bao giờ mới được như thế?
Có khi...không thể...
"Ace!! Sao cậu đi nhanh thế!!" Từ đằng xa vọng lại tiếng của một cậu nhóc.
Nhỏ giật mình quay lại xem, là ai ở đấy? Cậu ta gọi tên Ace...quen nhau sao?
*Bịch
Cậu ta từ những cành cây trên cao vút kia nhảy xuống. Với khuôn mặt hất hả, cậu vội chạy lại phía của Ace và nhỏ.
Nhỏ nhìn cậu, cậu ta cho nhỏ ấn tượng rất đáng nhớ... nói sao ta, cậu ta có mái tóc rơm sáng xoăn sát đầu, với khí chất của một quý tộc. Và cả đôi mắt màu biển, nó giống nhỏ, nó giống mắt nhỏ nhưng nó lại sáng hơn, đẹp hơn và lông lanh hơn.
Cậu ta đẹp... nhỏ chưa gì đã rất ưng cậu ta.
=========================================
Sabo's pov
Hôm nay có vẻ cậu thu hoạch không mấy được tốt lắm...mọi ngày bèo lắm cũng không ít tới nhường này. Hôm nay ngày xui sao ta?
Kệ vậy, cậu cũng không còn cách khác. Hôm nay cứ cho là một ngày không may mắn đi, giờ thì cậu phải về điểm hẹn chứ nhỉ? Chắc giờ cậu ta cũng đã tới rồi, thật nóng lòng xem ai là người chiến thắng hôm nay. Mà Sabo nghĩ có lẽ phần thắng về mình không cao cho lắm...
Đôi phần chán nản với sự đen đủi của mình, Sabo thở hắt ra một hơi khi nhìn vào túi tiền trên tay. Thôi vậy, cứ tới đó rồi biết, đằng nào cậu cũng không thể thay đổi. Số nay đen thì chịu.
Cất bước chạy đi, Sabo nhanh nhẹn lướt qua những cây cổ thụ cao lớn. Đôi chân thoăn thoắt cứ thế chạy đi với khuôn mặt háo hứng, như sắp thấy một thứ gì đó rất tuyệt vời.
Cậu mỉm cười cùng với ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xanh dương được thấm nắng như làn nước biển được các tia sáng ghé chơi, nhảy múa vui đùa.
Đôi mắt tràn ngập ánh sáng, cùng mái tóc rực rỡ vàng rơm như được tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cậu như một bông hoa hướng dương luôn vui tươi hướng về mặt trời rực cháy, so sánh cậu với Ace thì hai đứa trẻ này như hai thái cực đối ngược nhau.
Âm-Dương...
Nhưng lạ thay, hai đứa trẻ trái ngược nhau thế mà lại rất hợp nhau khi chơi cùng, luôn hiểu đối phương cần gì, trong chiến đấu hết sức phối hợp ăn ý. Đây có lẽ là một sự kết hợp kì lạ, nhưng bởi khi kì lạ thì mới thấy hợp nhau một cách lạ kì. Ha... thật thú vị.
.
.
.
Sabo sau khi chạy vội đi quãng đường dài, cũng đã đến nơi cậu cần đến. Thật nóng lòng, xem nào hôm nay ai mới là người xui xẻo nhất đây? Sabo leo lên một cái cây cổ thụ to, thân hình nhỏ của cậu rất nhanh đã lên được cành cây nơi là "điểm hẹn" của cả hai đứa.
Chà... có lẽ cậu đến sớm hơn cậu bạn mình rồi, cứ tưởng là tới đây lại được gặp mặt nhau luôn chứ. Thật là Ace luôn là người phải khiến cậu chờ đợi, điều này cậu thật không mấy vui cho lắm. Sabo thở dài, nghĩ thầm cậu sẽ chờ tới bao giờ, mà cũng không tới mức thế...Ace thường không để cậu chờ lâu. Chắc cậu ta cũng sắp tới rồi, chỉ là Ace đến chậm hơn cậu mà thôi.
"Ôi, Sabo có đó không?"
Đấy mới nhắc tào tháo, tào háo tới ngay. Sabo cảm giác mình thật linh, có khi hôm nay cũng không xui lắm, vì Ace đã không để cậu đợi lâu.
"Ồ Ace, tôi đang chờ cậu. Hôm nay thu được nhiều không?"
"Cũng được kha khá đấy"
Ace nhanh chân trèo lẹ lên chỗ Sabo đứng. Ace quăng túi tiền của mình sang cho Sabo, rồi cười bảo cậu nên mở ra kiểm tra. Sabo cảm thấy túi của Ace thật sự nặng, liền mở túi một cách vội vã, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Chà, hôm nay có vẻ là ngày may mắn của cậu, Ace à"
"Ha... hôm nào tôi chả may chứ"
"Không đâu cậu bạn, lần sau tôi sẽ thắng cậu."
"Để rồi xem"
Cả hai đứa thách thức nhau, hứa hẹn lần sau gặp nhau sẽ thắng đối phương một cách đầy thú vị. Cả hai luyên thuyên một lúc, cả bụng lại đáng trống liên hồi, Sabo đã thấy quá giờ ăn trưa. Cậu hào hứng nói với Ace cả hai phải bắt một con thú thật to để ăn cho đã bụng.
Ace hưởng ứng nhiệt tình theo, đứng phắt dậy. Cũng vô cùng hào hứng, bụng Ace cũng đã biểu tình từ sớm, giờ cũng tới lúc lắp bụng đầy bụng rồi nhỉ.
--------------------------
"Phải vậy chứ! Sabo chúng ta nay có một bữa thịnh soạn rồi đây."
"Phải tôi không thể chờ được nữa rồi."
Cả hai đã săn được một chiếm lợi phẩm to tướng, như thế khiến bụng của cả hai biểu tình dữ dội hơn. Sabo đang chuẩn bị củi đã bắt lửa thì nghe tiếng gầm của một con thú hoang. Rồi lại liền hồi động đất và nhiều âm thanh chói tai.
Sabo bất giác đứng lên mà nhìn kĩ chỗ phát ra những tiếng động ồn ào dữ dội đó. Cậu thấy bóng lưng của một con thú lông lá to xác, cậu nghĩ hẳn là nó đang săn mồi của nó thôi, cũng không có gì. Những tiếng động này thường luôn xảy ra với khu rừng này, nên Sabo cũng không mấy để tâm.
"Chắc con thú đó đang săn mồi, kệ đi chuyện cũng không đi tới chúng ta đâu."
Sabo nhìn qua Ace đang đứng nhìn những dư âm của con thú kia. Sabo mở lời giải thích cho bạn cậu đỡ lo hơn, nhưng cậu thấy điểm bất thường của Ace. Ace vẫn nhìn vào trận đuổi bắt của kẻ đi săn và kẻ bị săn. Thấy Ace nắm chặt cái gậy ống nước, đôi mày nhăn lại thể hiện sự tức giận khó chịu.
"Này, chuyện gì thế?"
Sabo khó hiểu nhìn Ace, bạn cậu là đang làm sao đấy? Nhìn mặt như thấy kẻ thù vậy, cực kì méo mó, đến Sabo cũng khẽ rùng mình. Cậu định cất lời thêm lần nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Ace phóng đi mất hút. Tốc độ hết sức nhanh, thoáng cái đã mất dấu không thấy đâu. Sabo trơ mắt nhìn đường Ace phóng đi mà không khỏi ngạc nhiên, mất một lúc sau Sabo mới đuổi theo Ace.
Đuổi theo rất lâu và bằng hết tốc lực mà cậu có, Sabo cũng đã đuổi kịp cậu bạn nóng nảy của mình. Tới nơi thì đã thấy cậu ta, đã quật cho con thú kia bất tỉnh nhân sự rồi.
"Ace sao chạy nhanh thế?!"
Sabo đi lại chỗ Ace đang quay lưng lại phía của cậu, Sabo không ngừng thở dốc vì chạy rất vội để tới đây. Cậu nhìn qua bên con thú kia, thì ra là một con heo rừng. Miệng nhớp nháp đầy là máu, trong thật sự kinh, Sabo nhìn mà nổi da gà.
Nó đã ăn bao nhiêu con thú khác rồi?
Mà giờ Sabo mới chịu để ý, ở đây còn một sự hiện diện khác ngoài cậu với Ace ra. Đấy là một cô bé chừng bằng cậu với Ace, đôi mắt mở to nhìn tụi cậu một cách hoảng hốt.
Đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm, cậu lại bị thu hút bởi sắc tối của nó. Nhìn nó càng lâu, lòng cậu lại buồn một cách kì lạ. Quyết không nhìn nữa, Sabo khẽ quan sát cô bạn đấy, rồi nhìn thấy đôi tay đang đặt xuống đất chảy máu rất nhiều.
"A trời ạ, tay cậu không bị sao đấy chứ. Chảy máu nhiều quá."
===========================================
Furu's pov.
Nhỏ bất giác ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bé tóc rơm sáng đó. Nhưng rồi nhỏ thấy tay mình nhói lên, nhìn xuống theo phản xạ, đôi tay đầy màu đỏ thẳm tanh tưởi cùng với mấy vỏ cây cắm vào khe móng tay và đầu ngón tay. Nhìn nó mà nhỏ nổi da gà, kinh dị thật.
"Này cậu có đau lắm không? Tay bị đâm quá trời vỏ cây này!!"
Nhỏ nhìn cậu bạn trước mặt lúng túng tay chân với đôi tay của nhỏ, nhỏ bất giác mỉm cười nhìn cậu có hơi buồn cười ấy. Kìa cậu đâu cần làm quá như thế, cậu bạn tóc vàng rơm cứ cầm tay nhỏ mà lo lắng.
"Tôi ổn, lấy hết mấy cái vỏ cây kia ra là hết đau thôi, không cần lo, nó không quá đau."
"Nó chảy máu nhiều thế kia, để tôi giúp."
Sabo nói thế, liền ngồi xuống cạnh nhỏ, cầm lấy tay nhỏ một cách dịu dàng rồi nhổ lấy từng vỏ cây từ tay nhỏ ra. Một hành động không gì quá lớn nhưng đủ khiến nhỏ phải rơi vài giọt lệ. Cậu ta thật dịu dàng.
"Cảm ơn cậu, thật không phiền tôi có thể hỏi tên cậu không?"
Nhỏ ngập ngừng một chút rồi nói, nhỏ có hơi ngượng với mấy người tốt như thế này. Sao nhỉ? Nhỏ không quen lắm với những hành động dịu dàng và đối xử nhỏ ân cần. Nó khiến một đứa chịu bạo hành như nhỏ không thể thích nghi tốt, nên đâm ra có chút khó xử. Mở lời được thì cũng siêu lắm rồi ấy.
"À tôi là Sabo, bạn của Ace. Cậu là Furu phải không?"
"À đúng, sao cậu biết hay..?"
Nhỏ ngạc nhiên, ý kìa cậu ta biết tên nhỏ! Siêu thế, sao cậu ta biết hay thế? Nhỏ rất ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn người con trai xưng là Sabo kia nói.
"Haha Ace có kể tôi nghe, cậu ta bảo chỗ cậu ta ở có một của nợ cướp phòng cậu ta, nhưng rồi Ace bảo rằng cậu cũng không-"
*Bụp*
Một cú kí đầu đau điếng đến từ cậu bé tàn nhang âu yếm dành cho cậu bạn quý tộc của mình. Nhỏ giật mình một phát, ngơ người nhìn cậu bạn tóc đen nhăn mặt nhìn lấy cậu bạn dịu dàng.
Kìa Ace, nhỏ đang nghe Sabo kể về cách cậu nói về nhỏ mà. Mà nếu không thích có thể nói chứ đừng đánh thế, lỡ cậu ta mà bị lú đầu là lỗi tại cậu cả đấy. Mà cậu bảo nhỏ là của nợ cơ đấy, cướp phòng cậu? Nhỏ còn không biết đấy là phòng cậu mà. Chứ giờ không phải hai đứa đang ngủ chung phòng đó sao? Lúc nhỏ bất tỉnh thì biết quái gì để cướp phòng cậu đâu...nói thế oan cho nhỏ lắm nha.
"Đau quá!! Cái thằng này, kể có chút chuyện mà đánh người ta thế đấy!!"
"Ai bảo cậu nhiều chuyện chi?! Nói chuyện gì không nói lại nói chuyện đấy!!!"
"Tại cậu thôi, người trong cuộc cần phải biết sự việc chứ!!"
Chà, thân thiết thật. Sabo thế mà không đánh trả lại Ace, chứ nếu là nhỏ, nhỏ bụm một phát vào mặt cậu ta rồi...thông cảm đi, lúc trước nhỏ còn bạn mình bên cạnh, nhỏ cũng chơi bạo lắm. Rất bạo lực, bọn nhỏ đụng chút là đánh nhau, có khi lỡ tay quất nhau chảy máu đầu cũng là chuyện thường đó.
"À thôi, Ace không muốn nói thì thôi. Nhưng tôi cũng không muốn làm của nợ của nhà Sơn tặc đâu. Bất đắc dĩ cả đấy."
Nhỏ cố giải vây, nhưng không vì thế mà bỏ qua việc Ace nói xấu mình. Của nợ thì cũng không đúng, nhỏ có làm việc mà, mà nhỏ cũng đâu có muốn chứ. Bất đắc dĩ thôi.
"Đấy thấy chưa, người ta nghe còn khó chịu, kể Furu nghe là quá đúng rồi còn gì?"
"Đúng cái con khỉ á!!"
Ây lại cãi rồi, thật náo nhiệt. Giống đám bạn của nhỏ á, vẫn thường hay thế mà cãi nhau. Mà nhỏ chỉ có thể ngồi xem, dù nhỏ cũng rất muốn ngăn, nhưng thật thì không dám. Chừng nào quá lắm mới nói đôi chút, nhưng đa số cãi đã rồi nghỉ thôi à.
"Thôi không cãi cậu nữa, Furu đưa tay đây tôi băng lại giúp cậu."
Sabo sau một hồi đấu khẩu với Ace cũng mệt, quay sang giúp nhỏ băng bó sau khi đã lấy hết mấy vỏ cây. Nhỏ khẽ cười rồi đưa đôi tay đầy máu của mình cho Sabo. Cậu cẩn thận lấy khăn lau máu cho nhỏ, rồi từ từ băng lại tay cho nhỏ. Thật là quá ân cần rồi, nhỏ cảm thấy thật ấm lòng.
"À cảm ơn cậu, Sabo. Cả Ace nữa, tôi nợ cậu một mạng."
Đưa đôi tay được băng bó ngắm nghía, rồi mỉm cười. Mở lời cảm ơn tới hai người bạn mạnh mẽ. Nhỏ không nghĩ bản thân sẽ sống nếu họ không kịp thời tới giúp, nhỏ thật may mắn hoặc là do con heo kia quá xui xẻo khi không thể bắt nhỏ.
Nhỏ nhìn Ace cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại cong lên thể hiện ý cười không đơn giản dừng tại nụ cười nhẹ đấy. Ace nhìn mà có hơi ngượng liền sì một tiếng rồi quay đi, nhỏ còn nghe tiếng Ace bảo không có gì cực nhỏ. Nhưng nhỏ hình dung được từ khuôn miệng của cậu, quả là người không chịu thành thật gì cả.
" Được rồi, mọi chuyện ổn cả. Nhưng tôi tự hỏi, cậu làm sao lại để con thú kia rượt mình thế chứ?"
"À... Um tại tôi đi lạc..."
Ngập ngừng với lời mình nói ra, nhỏ khẽ cúi đầu tránh ánh mắt sang một bên. Đôi má có chút ửng hồng và cùng đôi mày nhăn nhẹ trên trán. Tạo thành một biểu cảm khá dễ thương của nhỏ hiện tại, nhưng không thể nói rằng nó không buồn cười. Ace đã cười phá lên khi nghe nhỏ bảo thế, cộng cái biểu cảm kia, càng thêm động lực cho cậu ta có một tràng cười to.
"Cậu im đi!! Tôi đi lạc thì có gì đáng cười chứ, tôi không ở đây từ nhỏ như cậu!! Nhớ được đường về là cả một quá trình đấy!!"
Nhỏ cáu, thật sự ngại đấy. Nhỏ bảo rồi, nhỏ cần thời gian để nhớ đường. Ở đây 2 tháng, ờm thì có hơi dài so với việc nhớ đường về, ít ra tới giờ là có thể về rồi. Nhưng vì nhỏ là lần đầu ra thế giới ngoài, nhìn được một khu rừng hùng vĩ như thế này thì là một cái gì đó rất xa xỉ rồi ấy. Phải thông cảm chứ?!
"Thôi đừng cười nữa, cậu làm cậu ấy giận rồi kìa"
Vẫn là Sabo hiểu chuyện, thật cảm động. Nhỏ biết ơn vì Ace đã cứu mạng nhỏ, nhưng vì chuyện đó mà nhỏ nhịn cậu ta cười lên nỗi đau là không thể đâu nha. Càng ngày cái thiện cảm cho cậu tàn nhang càng vơi đi, hảo cảm của Sabo lại cao lên, mặc dù chỉ gặp vài phút trước.
"Rồi không cười nữa."
"Thế tiếp theo, chuyện gì đã xảy ra?"
Sabo quay sang nhỏ hỏi chuyện, sau khi bắt Ace dừng cười nhỏ. Nhỏ mắt sáng rực nhìn cậu, lấp lánh đến lóa cả mắt, mà đấy là tưởng tượng hết đấy, chứ nhỏ nhìn cậu rất bình thường chỉ hơi mở to mắt thôi.
"À thì, tôi cố tìm đường về. Nhưng lại gặp con thú đó, tôi đã leo lên mấy cái cây để thoát khỏi sự truy đuổi của nó, nhưng nó lại không bỏ cuộc, cứ đâm sầm vào mấy cái cây khiến nó ngã. Tôi buộc phải nhảy qua mấy cây khác, nhưng lại bị trượt chân mà ngã xuống. Tôi đã bám lấy thân cây mà trượt theo đà, đó là lý do tay tôi bị thương. Mà tới đó chưa xong, nó đuổi theo tôi tới tận đây, nhưng chân tội bị trật rồi nên không chạy được, nghĩ là bỏ mạng thì Ace tới."
Nhỏ dừng lại, lấy hơi sau một tràng dài kể chuyện tóm tắt hết mức.
"... Và đấy là toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với tôi, nên tôi cảm ơn rất nhiều vì Ace đã tới kịp thời. Lúc ấy thật mà nói, tôi tưởng mình nằm trọn trong cái hàm răng nhớp nháp đầy máu tanh đấy."
Nhỏ khẽ cười, nụ cười méo mó và ngượng nghịu đến khó chịu. Nó như đang thực hiện lại cảm xúc của nhỏ lúc ấy. Sự tuyệt vọng và sợ hãi bao vây, gần như đã bỏ cuộc. Sabo nhìn nhỏ, người nhỏ rõ rất dơ, chiếc áo thun trắng dính đầy bụi bẩn, gương mặt nhỏ bị trầy xước đến đáng thương. Mái tóc ngắn bay trong gió được ánh hoàng hôn chiếu xuống như đang rực rỡ phát sáng, nhưng không thể che đi nhưng lọn tóc rối bết lại vào nhau.
"À...cậu vất vả rồi. Cậu đứng được không hay để tôi cõng cậu?"
Như vô thức, cậu thốt ra câu nói an ủi, cùng với mở lời giúp đỡ. Và bất giác cậu đưa tay ra với nhỏ.
"Haha, thật ra chân tôi đau nhức hết cả lên. Tôi cảm động với lời giúp đỡ đấy. Sabo thật tốt bụng và tinh tế."
Nhỏ nắm lấy tay cậu, từ từ đứng lên rồi lấy tay vòng qua cổ cậu, nhỏ được cậu cõng như được hưởng lấy sự sung sướng của thiên đường. Nhỏ được Sabo cõng trên lưng, liền lập tức nhắm mắt mà ngủ. Sabo thấy thế chỉ biết thở dài rồi cười, cô bạn này quả kiêng cường. Bị như thế mà lại không khóc, thế mà còn cười với hai bọn cậu.
Mặc dù mắt đã sưng đỏ lên, phải sợ kinh hồn lắm nhỉ?
"Cậu ấy, hẳn đã rất mệt rồi. Tội cho Furu, cậu ấy đã phải sợ lắm."
"Ừm, chắc rồi. Ai xém chết chẳng sợ..."
Ace nhìn cái chân bị trật của nhỏ, nhìn nó sưng tấy bầm tím hết cả lên mà cũng xót, nghĩ rằng cơn đau đó cũng không phải dạng vừa.
Ace chợt nhìn vào khuôn mặt nhỏ, lắm lem đầy vết dơ. Nhỏ ngủ một cách rất thoải mái trên lưng bạn cậu. Nhỏ có mái tóc ngắn ôm sát mặt cùng chiếc mái dài xuề xòa trước trán che đi gần nửa khuôn mặt. Mái tóc lạ màu là màu xanh lá tươi nhưng anh ánh khiến nó như viên ngọc lục bảo quý giá.
Mà giờ cậu mới để ý, mặt nhỏ có nốt ruồi. Hai nốt ruồi, một cái ở dưới miệng bên phải, cái còn lại cũng ở miệng nhưng lại ở phía trên miệng cùng một hướng. Nó khá kì lạ, nhưng lại tạo cho nhỏ một đặc điểm riêng biệt.
Rất có duyên, Ace nghĩ thế.
Chân dung Furu:33
(Mình đã cố gắng vẽ nó một cách hoàn hảo nhất;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com