Chap 5: Bản thân
Sau sự kiện hãi hùng ấy, nhỏ như được thức tỉnh sức mạnh á. Không hiểu kiểu gì, nhưng nhỏ nhớ được đường về nhà rồi!! Vui ghê chưa. Có lẽ hãi quá đâm ra bộc lộ sức mạnh vốn có ấy. Nói như thể là chuyện siêu nhiên ấy, nhưng nhỏ mừng... Thật sự.
Coi như đấy là một món quà bồi thường cho việc nhỏ xém chết đi. Trong cái rủi nó có cái may.
Mà cũng vì sau chuyện đó, mà nhỏ cũng làm quen được với Sabo, mà cũng vì thế mà nhỏ cũng khá thân với Ace. Một điều đáng mừng...
Phải ấy, nhỏ đã trải qua cảm giác trống rỗng và cô đơn khi ở đây trong 2 tháng vừa qua. Mọi ngươi thấy nhỏ vẫn cười, vẫn đáp lại những lời nói đùa không có chủ đích, vẫn vui vẻ nhận việc làm.
Nhưng nhỏ vẫn chưa bao giờ hài lòng với việc đó, nhỏ chưa bao giờ cảm thấy thật sự vui. Nhỏ vẫn không hiểu vì sao bản thân lại có thể cười chứ đừng nói tới việc vui vẻ. Có lẽ vì nhỏ đã trải qua quá nhiều sự kiện hùng vĩ, nên đâm ra nhỏ cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc nhỏ để che đi cảm xúc thật.
Là vì linh tính hay ai đó thật sự nói với nhỏ, nhỏ nên cười thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Và đó là cái cớ để nhỏ nở một nụ cười giả tạo trên môi, mặc dù việc cười là hoàn toàn nhỏ làm chủ, bản thân không có ý bắt ép chính mình làm việc đó... Chỉ là tự nhiên cảm thấy đau hay khó chịu hoặc không vừa lòng... Nhỏ lại sẽ cười. Tự an ủi, hoặc là lời cảnh cáo...
Cảnh cảo rằng...
Đừng để lộ nó ra, giấu nó đi... Cái cảm xúc không đáng giá của mi...
Và cứ thế, nhoẻn miệng mà cười thôi. Không hẳn là nhỏ không cảm thấy gì thật, đương nhiên nhỏ vẫn luôn có cảm xúc và vẫn được thể hiện trên mặt. Nhỏ đâu có bị đứt thần kinh trên mặt chứ? Nhỏ vẫn sẽ cười vì vui, nhỏ vẫn sẽ cáu vì tức giận... Chỉ là không quá thể hiện ra như người thường được thôi, không là cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa khi nhỏ làm điều đó vượt giới hạn bản thân nên làm.
Nhỏ đơn giản chỉ không muốn cái mặt của mình nó vô cảm, nhưng yên tâm nhỏ vẫn lạc quan chán. Chỉ là sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chứng kiến quá nhiều nổi ám ảnh, nhỏ cảm giác tự bản thân nhỏ tạo ra một con người khác một cách vô thức để bảo vệ chính nhỏ. Và con người khác ấy, chính là nhỏ ở hiện tại... Nhỏ nhớ mình chưa bao giờ vui vẻ như thế, chưa bao giờ gan dạ đủ để cười với ai đó mình không quen.
Thay đổi từng chút một, chậm rãi...
Nhỏ thay đổi, mà bản thân nhận thức việc đó nhưng không thể quay trở lại. Có lẽ vì nhỏ đã mất mát quá nhiều thứ, để có thể đưa bản thân quay về chính mình lúc trước. Bởi nếu quay về, nhỏ có lẽ sẽ bị mất khống chế mà điên loạn... Sao nhỉ? Nhỏ cảm thấy, nhỏ như là một dị biệt ấy, đâu có ai thay đổi bản thân để bảo về chính mình nhỉ? Một nhân cách khác, hay là thứ gì đó khác. Tạo ra để kiềm nén chính mình.
Nhưng rõ ràng... Con người trước kia của nhỏ hoàn toàn bị quên lãng, không, là chết rồi. Vì sốc quá ư?
Không hiểu, không rõ, và không quan tâm. Nhỏ chỉ cần biết, mình nên sống thật tốt với bản thân ở hiện tại. Còn về nhỏ bị đổi tính cách thì cũng không mấy quan trọng, bởi tính cách này giúp nhỏ lạc quan và điềm tĩnh hơn tất thay... Phải, giúp nhỏ tốt hơn khi mỗi lần thức dậy sau cơn ác mộng không hồi kết. Nếu không, nhỏ nghĩ mình sẽ bị điên thật đấy.
•
•
•
Nhỏ vốn có một gia đình hạnh phúc, đã luôn cười nói vui vẻ mà không lo ưu chuyện gì... giờ đây, mỗi lần nói chuyện cũng phải lựa lời cho hợp lý, nở nụ cười cũng ngượng ngạo bao điều.
Mọi thứ dù trôi qua đã lâu, nhưng nó động lại trong nhỏ chỉ như mới hôm qua. Khó chịu thực sự... Đôi khi nhỏ đã bực mình vô cớ mà trút giận lên mấy cái đĩa, cái bát trong nhà. Không thể trách được, nhỏ bị rối loạn cảm xúc nhiều lắm...
Mặc dù điềm tĩnh và hay cười đấy, nhưng nhỏ cũng có lúc lại không khống chế được bản thân, nhỏ hay có những hành vi tương đối bạo lực với mọi thứ. Cái bạo lực này không phải tức giận hay nóng nảy, chỉ là không kiềm chế được hành động thôi. Có lẽ do các tế bào trong nhỏ vẫn luôn nổi nóng, nên khi chúng nó quá mức chịu đựng lại mất khống chế.
Nhỏ hoàn toàn không nhận thức được việc này.
Có lẽ do những chuyện quá khứ tác động lên não nhỏ và các thần kinh, tạo ra một nhân cách mới thay thế. Nhưng còn các tế bào thì không, hay nói chuyên môn mà đơn giản hơn chút thì nhỏ thay đổi ở các phản xạ có điều kiện, còn những phản xạ không có điều kiện thì vẫn cứ lập trường vốn có.
Tụi nó vẫn luôn căm phẫn, tức giận và điên loạn...
Và đương nhiên, sơn tặc Dadan và mọi người trong nhà hầu như ai cũng biết nhỏ đách phải một con bé bình thường. Không bình thường ở đây ý nói tới là dị người đó, là nhỏ có vấn đề chứ không phải siêu sức mạnh đâu. Và nhỏ cũng thừa nhận điều đó khi được hỏi chuyện.
-------
"Dạ tại cháu có chút vấn đề về tâm lý trước đó, nên đôi khi lại không khống chế được hành động của mình. Cháu hoàn toàn không làm chủ hay nhận thức được, cháu xin lỗi."
Nhỏ e thẹn gãi má, nụ cười gượng gạo nhìn mấy chú sơn tặc đang vẻ mặt lo lắng. Mấy chú như thế, vì lần này là lần thứ 5 nhỏ đập vỡ bát dĩa trong nhà rồi.
Lúc đầu nhỏ vẫn bình tĩnh rửa bát dĩa nhẹ nhàng, nhưng không hiểu vì sao bỗng nhỏ thấy choáng rồi lấy tay đập mạnh cái dĩa trên tay xuống sàn một cách thô bạo. Khi tỉnh táo lại là đã thấy mấy mảnh vỡ của dĩa rồi...
Mọi người lúc đó đều đang khen nhỏ là đứa trẻ ngoan và đảm đang nên nhiều ánh mắt chú ý tới. Không hiểu vì lý do gì mà thấy nhỏ dơ cao tay đang cầm dĩa mà quăng cái choảng xuống sàn. Ai cũng hốt hoảng, liền đi tới hỏi thăm... Và nghe được câu trả lời, không biết làm sao nên cũng nói vài lời an ủi, rồi cũng quay đi...
Phải, đâu ai biết giúp nhỏ gì đâu chứ. Điều trị tâm lý không phải chuyên môn của họ mà, đành bảo nhỏ cố gắng và cẩn thận...
------
À thì đấy là việc nhỏ không kiểm soát hành động, nhỏ cũng có bảo mình bị rối loạn cảm xúc đúng chứ... Lâu lâu đang cười hớn hở thì lại quay qua tức giận vô duyên, nhưng kì thật là nhỏ không quát hay la hay đập giống như việc không khống chế hành động, mà nhỏ lại qua sang báu vào tay mình... Lâu lâu lại cắn như một con cẩu luôn. Và tất nhiên chảy máu là chuyện thường...
Một lần nữa, mấy chú sơn tặc hú vía, nhỏ báu vào tay mình như chưa từng được báu ấy, sự tức giận thể hiện rõ ở hành động của nhở... Nhỏ báu chặt tay đến khi nó rỉ máu và chảy thành dòng mà nhỏ vẫn không buôn ra...
Cho đến khi có người ra sức tát một bạt tai vào mặt nhỏ, nhỏ mới buôn. Không hiểu vì sao mà lúc đó nhỏ mạnh kinh khủng, có làm cái quái gì cũng không chịu buôn... Có kéo, có giật tay hay nắm tay mà kéo dãn ra vẫn không thể di chuyển. Mà toàn là sức người đàn ông trưởng thành.
Khi nhỏ buôn tay, nhỏ hoàn toàn không có dấu hiệu của đau đớn... Nhìn ngắm vết thương máu chảy thành dòng kia, vừa dấy lên cảm xúc ghê tởm lại có chút nhẹ nhõm. Mấy chú nhìn nhỏ mà toát mồ hôi lạnh, lẹ tay băng bó cho nhỏ cẩn thận.
Và như thường lệ, nhỏ sẽ bảo là do tâm lý bất ổn... Ừm phải nó rất bất ổn ấy. Nhỏ thể hiện là nhỏ bình thường thôi, nhưng nhỏ luôn bị ám ảnh với những gì nhỏ đã trải qua. Luôn bị dày vò qua từng giấc mơ, qua từng hồi ức bất chợt. Nhưng những gì họ thấy, đơn giản chỉ là hành động kì lạ của nhỏ và với "nụ cười" gượng gạo, họ lo nhưng họ biết nhỏ ổn nên cứ mặc.
Đừng bảo họ vô tâm, nhỏ đã rất biết ơn khi họ đã lơ nhỏ đi. Nhỏ không thích ai đó hỏi về tâm trạng của nhỏ lúc đó.
Không biết mọi người như thế nào...
Nhưng cái nỗi đau mà mọi người nói nên sang sẻ cho nhau ấy, nó như đang moi cái nỗi đau của nhỏ lên mà dày vò nó ấy. Thà rằng không nói, chứ đừng bắt nhỏ kể chuyện chia sẻ nỗi đau, nó còn đau hơn là không kể chuyện gì.
Giữa trong lòng chỉ một mình biết, nó tốt hơn nhiều.
Và sao bao lần tìm hiểu về các triệu chứng tâm lý bất ổn của nhỏ, thì nhỏ mới hiểu... Nhỏ bị hội chứng tự hủy hoại bản thân. Có lẽ là mức nhẹ, nhưng quả thật nó không hề ổn áp tẹo nào cả. Nhỏ hoàn toàn không nghĩ mình bị trầm cảm nặng như thế.
So với các triệu chứng tự hủy hoại bản thân, thì nhỏ có khác đôi chút. Những người bị trầm cảm tới mới dẫn đến việc tự hành hạ bản thân để được dịu lòng là những con người thu hẹp mình, sợ đối mặt với mọi người... Nói chung là những người nội tâm.
Nhưng nhỏ lại có thể chủ động bắt chuyện, cười và vui vẻ... Ừm quả là dị thường. Nhưng điểm chung ở đây, nhỏ cũng hay căng thẳng lắm, cũng hay có những cảm giác khó chịu và bồn chồn dai dẳng . Và mỗi lần thế, nhỏ không kiểm soát bản thân được...
Như việc nhỏ bị rối loạn cảm xúc, hay mất kiểm soát hành động đều bắt nguồn từ việc nhỏ bị căng thẳng quá mức, hay có những cảm xúc tiêu cực hoặc được gọi là stress ấy. Nhỏ sẽ không khống chế được mà tự làm bản thân đau, nhất là rối loạn cảm xúc. Và sau khi làm bản thân đau ở mức độ nhất định, nhỏ cảm thấy thật sự dễ chịu.
Tổn thương thể xác để lấy lại bình yên trong lòng.
Một câu đơn giản để tả hội chứng tự hủy hoại bản thân. Và nhỏ là người bị, nên hiểu cảm giác đó nó như thế nào... Nó khá tuyệt... Nghe có vẻ bệnh hoạng nhưng thử nghĩ xem, đối với mấy người bị khủng hoảng tinh thần như nhỏ sau bao nhiêu chuyện, mà không thể phơi bày cho ai thì việc làm dịu nó bằng cách tổn thương lên cơ thể là liều thuốc an thần tốt nhất và hiệu quả.
Nhưng nhỏ hiểu, nó không phải là cách làm an toàn... Nhỏ sẽ tự kết liễu bản thân vào một ngày nào đó... Nhỏ nghĩ nên tự mình dừng lại việc này.
Thú thật, bản thân nhỏ cũng không nghĩ mình là một đứa trẻ bình thường đâu.
À mọi người có đang tự hỏi, Ace có biết mấy việc này không hỉ? Hehehe đương nhiên là không biết rồi.
Vì nhỏ đâu có nhỏ cho cậu ta biết, nhỏ với cậu ta đều thuộc người nội tâm, không ai gảnh đâu mà đi hỏi đứa kia: 'vì sao mà bị thương' đâu. Nó kì với ngượng lắm, nên nhỏ nghĩ Ace có thấy, và có thể là đã thắc mắc vết mấy vết thương được băng bó bằng băng gạt còn đang rướm máu của nhỏ. Nhưng nhỏ nghĩ vì đều coi nhau xa lạ, nên không thắc mắc nhiều và cho qua rồi.
Phải, nếu nhỏ là cậu, nhỏ cũng sẽ làm tương tự. Nhỏ không phải là đứa trẻ tốt tánh đâu, hoàn toàn không phải... Nhất là với sau những gì nhỏ chứng kiến, việc can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình khiến nhỏ có chút dị ứng với nó, và hơi rén đấy.
Nếu lơ được, nhỏ sẽ lơ nó... Không cần dính líu tới.
--------
Đó là sương sương tình trạng của nhỏ hiện tại, qua về với chủ đề bạn mới nào. Nhỏ quen với Sabo, nhưng sau lần đó thì cũng chưa từng gặp lại. Cũng cách nhau 3 ngày rồi, nhưng vẫn chưa được gặp lại hay chưa được nói chuyện với cậu ấy 1 lần nữa.
Điều ấy khiến nhỏ nghĩ cái tên Sabo với nhỏ bỗng xa lạ một cách khó hiểu, mặc dù cậu ấy để lại ấn tượng rất tốt với nhỏ.
Bởi thế, cho dù để lại ấn tượng tốt, nhưng vẫn cho là xa lạ mà đối xử không thật lòng, thì nghĩ đi cái thằng cục súc nội tâm mang tên Ace tàn nhàng thì làm sao nhỏ có thể thân với cậu ta? Dù là cậu ta có giống với Arlo thật, nhưng cậu ta là cậu ta, Arlo của nhỏ vẫn là Arlo thôi... Khác nhau hẳn hoi.
Ấy mà, trừ việc ngoại hình giống nhau khiến nhỏ cảm thấy thân quen thì còn một điểm từ Ace mà nhỏ cảm thấy rất lạ. Không hiểu vì sao, nhỏ luôn cảm thấy hơi ấm thân thuộc từ cậu tỏa ra... Rất thân thuộc, một cảm giác đã lâu nhỏ mới cảm nhận lại. Như là người thân ấy, là gia đình... Cứ mỗi lần như thế, nhỏ lại muốn rớt nước mắt vì nhớ gia đình. Nên nhỏ tránh mặt...
Thứ nhất vì Ace giống với Arlo quá cố của nhỏ, thứ hai Ace tỏa ra cái cảm giác khiến nhỏ xúc động mà rơi nước mắt. Đó cũng là những nguyên do chính đáng để nhỏ không làm thân với cậu ta. Nó khiến nhỏ vừa ngại mà vừa khó chịu ý, nên không kết thân với nhau sẽ ổn hơn.
Nói cách khác... Là đang trốn tránh.
Không cô đơn sao?
Ồ đương nhiên là có rồi đấy, nhưng có lẽ nhỏ đã quen. Quen với cảm giác ở một mình, cảm giác chịu đựng một mình... Nên cho dù không có ai bầu bạn hay thân thiết, nhỏ vẫn an nhàn mà sống thôi... Mặc dù sẽ nhạt nhẽo lắm đây.
Biết sao được, nhỏ không có đủ dũng cảm để đối mặt với vô vàng lý do khiến nhỏ phải nhào vào lòng Ace mà khóc.
Đã có kha khá lần nhỏ sụt sùi ngay bên cạnh Ace, lúc đó mà có ngượng chín mặt. Cho dù là sao, thì nhỏ vẫn là con gái, nhỏ cũng là đứa hướng nội thì việc bị người khác thấy mình khóc là cảm giác khó chịu vô cùng.
Cơ mà thú thật, nó đau thật ấy... Chịu đựng cảm giác phải kìm nén cảm xúc muốn được giải bày. Muốn hét thật to, thật lớn. Muốn được khóc cho thỏa lòng, muốn ôm lấy cái hơi ấm xa cách nhưng cũng thân thuộc đến bất ngờ ấy vào lòng mà được an ủi...
Ham muốn ích kỉ nhất mà nhỏ từng nghĩ tới.
Ham muốn giải bày tất cả... Nhưng quyết định kìm nén và cất giấu trong bóng tối không có cửa để mở ra...
Hẹn gặp lại, vào một ngày ta có thể giải tỏa lòng mình và có thể đối mặt, những cảm xúc không đáng giá của ta...
Pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com