4.
.
.
Không biết vì sao Ace đột nhiên hòa nhập với cái tàu to đoành này, nhưng Hirohito đã trở thành khách hàng được yêu quý và muốn chạm vào nhất của hầu hết thành viên trên tàu Râu Trắng từ lâu.
"Nó còn dễ tính hơn cậu đấy!"
Marco cầm cốc bia bên cạnh cười cụm ly với Ace.
Con thằn lằn đen đi một vòng, cái bụng đã căng tròn thư thả nằm ngay lên đĩa để ngủ.
"Mà này."
Phượng Hoàng lửa sát lại.
"Con thằn lằn đó là người hôm ấy phải không? Lúc mà cậu bị bóp cổ."
Ace dừng nhồi nhét thức ăn vào miệng ngơ ngác đôi chút.
"Ún òi!!"
Tuy không nghe được Ace nói gì nhưng mấy cái gật đầu liên tục đã chứng thực điều đó.
Uống một ngụm bia, Marco cầm cái đĩa có con thằn lằn đang được di chuyển tùm lum trong đám người.
"Ây! Marco, làm gì vậy? Chưa đến lượt cậu mà!!"
"Hahaha, vớ vẩn, tôi mạnh nên có quyền!"
Marco đùa lại.
"Á à, lộng hành à? Bố già! Xử lí cậu ta đi!!"
Râu Trắng cười rung cả con tàu lớn, Hirohito trên đĩa bật dậy dáo dác rồi chui tọt vào tóc Ace đã ngủ gật lúc đang ăn.
.
Sáng hôm sau sau bữa tiệc náo nhiệt, Hirohito tỉnh lại ở một nơi nào đó rất cao, đầy gió và nắng thì chói chang.
Cậu dừng một lúc đột nhiên tỉnh táo nhìn xung quanh.
Đâu đây?
Để phòng tránh bản thân có thể bị con chim nào đó cắp đi, Hirohito loay hoay tìm đường xuống.
Nửa đường chợt thấy mình đang bám lên một khuôn mặt người.
"....."
É é é!!!!
Không lẽ đây là một núi xác chết? Và Hirohito bị tên sen tóc đen kia vứt bỏ rồi?
Khi con thằn lằn đang phân tâm, mặt xác chết mà cậu đang đứng chợt mở bừng mắt.
Hirohito co cẳng thót lên một cái sau đó chạy biến, chạm được tới sàn gỗ của boong tàu mới biết đám người kia ngủ chất đống lên nhau lên mới có sự tình này, may là Hirohito không bị kẹp ở đâu đó.
Với cái xác bé tí của cậu sẽ thịt nát xương tan mất.
Hirohito dạo một vòng, thấy tóc đen thì dừng lại gó vào xem xem sen nhà mình phiêu đãng chỗ nào.
"....."
Đã hơn mười phút trôi qua.
Boong tàu quá lớn lại nhiều người được cái Hirohito bé xíu, bò lết từ bên này sang bên kia, chen trong đám người oặt ẹo để tìm người.
Không lẽ tên Tàn nhang đó cũng bị đè dẹp lép rồi?
Hirohito đưa chi trước lên chạm vào đầu miệng mình, mắt mở lớn. Thời đến thời đến!! Giờ trên tàu ai cũng ngủ hết cả!
Cuộc sống có vẻ trắc trở, con vật đen xì bị tóm khi lần lục chui rúc trong kho thịt khô.
"Chậc."
"Tao nghe thấy cả đấy! Ace đâu rồi, thằn lằn của cậu đi ăn vụng nè!!"
Hóa ra không phải ai tóc vàng cũng là chân ái, Hirohito bị Marco ném cho sen tàn nhang từ đâu xuất hiện, túm lấy đuôi và nhét vào một cái cũi gỗ.
"Kekeke! Tôi vừa mới làm cho anh nè! Thích không?"
Ace toét mỏ tới tận mang tai, tiện tay đốt hết đống gỗ vụn quanh phòng.
"Vậy là không được lêu lổng nữa nha!"
"...."
Thằn lằn ngồi trong ngục tù, hai chi trước bám lên sọc gỗ, hai mắt đen be bé trông đáng thương không thể tả.
Portgas Ace chả thèm để ý tươi tắn lắc lắc chìa khóa trên ngón tay.
"Đồ chết tiệt."
"Hả?"
Ace nhìn lại con thằn lằn, thấy nó ngoan ngoãn nằm sấp trong hộp gỗ nhỏ, cậu đưa tay ngoáy ngoáy tai, nghe nhầm à?
"Đồ con lợn lửa."
"...?"
Ace hạ mắt mỉm cười.
Hirohito thấy xung quanh rung động thì cẩn thận giữ thăng bằng bằng bốn chân.
Chớp nhoáng thấy đôi mắt của sen tóc đen, thế giới của Hirohito bay bổng không hồi kết.
Ace lắc cái hộp không chút khoan nhượng, đến lúc hạ xuống còn thỏa mãn mỉm cười, bàn tay đưa qua lau giọt mồ hôi trên trán vì lao động cực nhọc.
Thật là một khung cảnh đẹp.
"Ọe!!!"
Hirohito kiệt quệ, vì trong hộp gỗ lót một đống vải bông mềm nên không bị thương nhưng cảm giác bay não thật sự rất tệ.
"Hirohito à, nhớ là ngoan ngoãn mới được ra ngoài nhé."
Tên khốn nạn này vẫn tồi như trước nhỉ?
Thằn lằn quay ngoắt đi lùi lại rồi chạy tới đâm mạnh vào song gỗ.
Lạch cạch, lạch cạch!
Ace thở dài.
"Cố chấp thế? Tôi chỉ đùa thôi, giờ thả ra này."
Ngay khi vừa được mở ra, Ace đã chuẩn bị tinh thần bị cắn cho nát mặt nhưng ngược lại chỉ thấy thằn lằn nằm im ngước cổ nhìn Ace.
"Haha...Xin lỗi mà..."
Thằn lằn được túm ra ngoài, đặt sang một bên, Ace lo lắng trước sự im lặng bất thường chọt chọt lên mỏ nó.
"Thôi mà, Hirohito, tôi sẽ kiếm thứ gì cho anh ăn."
Thằn lằn cong đuôi nhìn cái song gỗ bên cạnh, Ace nhột nhột vội vã giải thích.
"Cái này..."
Cậu ta tháo bốn cạnh rồi ép xuống thành một mặt phẳng.
"Là giường tôi làm cho anh."
Ace nịnh nọt xoa tay.
"Chìa khóa, cậu định làm gì với chìa khóa?"
Ace ngại ngùng xoa tóc.
"Thứ đó chỉ là có hình dạng giống thôi, tôi không khóa anh lại chỉ khép hờ vào thôi, tha lỗi nha nha! Xem này tôi đốt chìa khóa cho anh thấy luôn!"
Hirohito nằm trên giường mới quắc mắt nhìn màn biểu diễn lửa nghệ thuật, Ace thổi ra lửa hết hơi hết hồn nhìn Hirohito năn nỉ.
"Kiếm thứ gì ăn ngon tới đây."
"Vâng vâng."
Hazzz, chỉ trêu đùa đôi chút mà Ace suýt nữa mất đồng đội.
Cuộc sống sinh hoạt trên tàu Râu Trắng vui hơn mong đợi, tên nhãi Ace thường tách ra đi làm nhiệm vụ mà không đem theo cậu nên thằn lằn cứ như ông trùm độc chiếm cả con tàu lớn.
Mọi hương hoa, đồ ăn thức uống ngon nghẻ mà các thành viên có được thì thằn lằn đều được nếm qua.
Nói chung là ngoại trừ trước mặt Edward Newgate trên tàu thì Hirohito đã đu đưa với khá nhiều thành viên, tuy không nhớ tên nhưng được cái cậu nhớ đồ ăn ngon họ đưa.
Trên tàu hải tặc thường không đông đúc như Hirohito tưởng, các thành viên chia nhau đi thuyền nhỏ hơn, rồi thành viên cũ trở về liên tục mở những buổi tiệc chúc mừng.
Ngoài ra, còn rất nhiều cú đua tàu với Hải quân.
Hirohito thư thả ăn no rửng mỡ, bụng luôn trong tình trạng tròn xoe không bao giờ bị đói.
Trên chiếc giường rộng lớn, Hirohito tỉnh lại nhìn sen tóc đen co mình nằm trên cái giường bé tẹo mà bữa trước anh ta làm, mép thằn lằn nhếch lên.
Sau một âm thanh nhỏ, Hirohito biến thành người lén lút ra ngoài, giờ mới là sáng sớm, cậu muốn đi ăn vụng chút thịt bò khô mà bữa trước không hít được bao nhiêu đã bị tóm.
Con tàu bên ngoài tối om chỉ có một hai ngọn đèn sáng trên đài quan sát.
"Này."
Bộp.
"!!!!"
Hirohito vội bịt mỏ quay ra sau.
"Mày là ai?"
Một người nào đó cậu không nhìn rõ gặn hỏi, không lẽ là thành viên đi trực đêm?
"Mày muốn cái đầu của Râu Trắng sao?"
Tên đó lẩm bẩm, Hirohito tưởng như mình sắp bị bóp chết chuẩn bị liều biến thành thằn lằn thì đối phương chợt cười.
"Hợp tác không?"
"Tôi cũng đang định lấy cái đầu của Râu Trắng nên mới chà trộn lên đây, chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? Hay là...thành viên mới?"
Đến cuối câu giọng tên này chợt nguy hiểm, thứ gì đó lành lạnh chạm qua cổ Hirohito.
"Chà, nếu mày không nói gì thì chắc là thành viên rồi nhỉ? Vậy thì chịu thôi."
Bất chợt cảm thấy ngạt thở, thằn lằm láo liên mắt khó khăn nhìn đối phương.
"Đi chết đi!"
Giọng cười khe khẽ như hồi chuông làm trái tim Hirohito rung động.
Phập!
"Á á á!!!!!"
Một tia sáng vội vã xuất hiện, rất nhiều cánh cửa cũng bật mở, một đám người xô ra vây quanh vị trí phát ra âm thanh.
Marco là người đi trực hôm nay, anh ta đến sớm nhất nhìn người bị thương trêu tàu và người còn lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như có người bị thương rồi!"
"Mau lên, đây là thành viên của đội nào đây! Cầm máu cho cậu ta mau!"
Hirohito bị túm lại, hai ba người đè lên trói cậu vào.
Khuôn mặt cậu dính máu mà vẫn đẹp đến rùng rợn.
Dĩ nhiên sau đó, Hirohito bị coi là kẻ lạ đột nhập.
"Khoan đã, đây là người quen của tôi!"
"Ace?! Người quen?"
Ace chui ra giữ tay một thành viên đang trói Hirohito.
Marco chớp mắt.
"Này, vậy thì tên này thì sao? Cậu ta ở đội nào?"
Đám người đang ồn ào chợt im ắng bởi không ai nhận ra khuôn mặt này có từng xuất hiện hay không, băng Râu Trắng rất nhiều thành viên.
Các đội trưởng còn trên tàu bị gọi tới tra hỏi.
Trong phòng, Edward Newgate dừng ánh mắt trên Hirohito.
"Tên nhóc này...."
"Bố biết cậu ta à?"
Marco nghiêng đầu nhìn Hirohito im ắng không hé nửa lời từ nãy đến giờ, hay là sốc quá nên sợ rồi?
"Cũng từng thấy, nhưng mà là khoảng hai mươi năm trước."
Ace bất ngờ không ngậm được mồm, các đội trưởng khác rất thích thú về vấn đề này nhưng xác nhận xong thành viên thì bị đuổi ra khỏi phòng chỉ còn giữ lại Ace, Hirohito, Marco, Râu Trắng và tên lạ mặt.
"Này nhóc, hay đó là anh em hay họ hàng của mi à?"
Edward là một người đàn ông to lớn nên giọng cũng vang cả căn phòng.
Hirohito im lặng nãy giờ thì ngước lên nhìn ông ta, cậu nhíu mày khi ngửi thấy mùi máu tanh trên cơ thể mình.
".....Là tôi, người ông gặp là tôi."
Chính vì thế nên mới hạn chế biến hình trước nhiều người vì Hirohito không thích thú gì khi người ta nhớ ra mình.
"Vậy...vậy anh bây giờ là...Bao nhiêu tuổi...rồi?"
Ace loạn ngôn ngữ, Marco cũng muốn đuổi cậu ta đi lắm nhưng vì có liên quan mật thiết nên đành vậy.
"Dù sao thì, sao cậu lại tấn công hắn ta?"
Tên lạ mặt đang gắng sức làm mờ bàn thân chợt bị nhắc đến.
"Hắn rủ tôi lấy đầu ông, tôi chỉ muốn ăn thịt bò khô thôi."
"Tên này không phải là thành viên trong đội nào cả, các đội khác thì đã tách ra làm nhiệm vụ từ lâu nên thành viên của đội khác không thể bị sót lại được."
Râu Trắng nhíu mày.
"Đi đi."
Hirohito và Ace bị đuổi ra ngoài.
Cứ tưởng là vụ hiểu nhầm lùm xùm các thứ nhưng sự quen biết với Râu Trắng đảo ngược tất cả, Hirohito hơi lo nghĩ.
"Ựa, vậy anh nói xem anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Hirohito lờ đi, biến lại thành thằn lằn bò lên vai Ace.
"Này!"
Ace bực tức khi bị lơ, nhưng chẳng thể thể làm gì ngoài việc hậm hực bỏ qua, Ace chỉ vừa đi được hai bước liềm bị túm lại trói bằng dây thừng.
Một đám người nguy hiểm xuất hiện.
"Ace à, hãy kể đi nào? Trong đó xảy ra chuyện gì và...cái người quen của cậu?"
Ace rùng mình rụt cổ tránh né khỏi đám anh em cùng thuyền, thằn lằn trên vai quắc mắt nhìn, Portgas D Ace nuốt nước bọt.
Khai cái gì mới tốt đây.....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com