Chap 3 : Gặp mặt băng Râu Trắng .
Tôi vừa ngân nga bài hát mà mình yêu thích vừa vui vẻ cầm trên tay một đống đồ ăn vặt mà mình mới mua , trên miệng còn ngậm một cây kẹo mút vị đào . Phía sau là Shank cùng với một thành viên khác của băng .
2 ngày trước băng Shank đã quyết định là sẽ dừng chân một thời gian ở hòn đảo này . Chúng tôi thuê vài phòng ở một quán trọ gần bến cảng để một vài thành viên khi vào thành phố ở , còn những thành viên khác thì ở lại trông coi tàu . Cứ như vậy mỗi người sẽ trông coi tàu 1 ngày rồi đổi phiên , riêng tôi thì được đặc cách không phải làm gì vì tôi là trẻ con mà . ( Tg : đừng tin , nó tính theo số năm sống trên đời thì cũng mấy vạn rồi chứ không ít đâu )
Theo như tôi biết thì năm nay Shank mới 26 tuổi , vậy thì chỉ còn 1 năm thôi là Shank sẽ gặp mặt Luffy . Hắc hắc , nếu vậy tôi phải mau chóng hoàn thành kế hoạch mới được , như vậy tôi sẽ có thể cứu ace rồi .
Hôm nay , tôi quyết định sẽ mang bộ trang sức mà mình làm đi bán và mang cổng dịch chuyển đi đặt ở đâu đó trên hòn đảo này . Mua ha ha ha , nước ngọt có gas ơi , em không thoát khỏi bụng chị được đâu . ( Tg : mi là ai , ta không biết mi , mi đi ra đi )
Tôi vừa đi dạo vừa ngó xung quanh để tìm một tiệm bán trang sức , nhân tiện hỏi thăm người dân xung quanh . Ơ mà anh Shank đi đâu rồi vậy , đừng nói là lại đi lạc à nha , cả các thuyền viên nữa , họ biết mất từ lúc nào rồi ? Thôi , kệ đi , tí nữa cũng gặp ở quán trọ mà , giờ phải quan tâm vào vấn đề chính . Tôi đi vào một cửa hàng được người dân đề nghị , họ nói nơi này làm ăn rất uy tín nên tôi cũng ghé vào xem thử . Vào bên trong , tôi trố mắt nhìn mọi thứ , trời ơi , đây phải so sánh với cửa hàng 5 sao ở hiện đại đó .
Bên trong , mọi thứ được trưng bày rất cẩn thận và sạch sẽ . Những bộ quần áo được may một cách tỉ mỉ , rồi được trưng bày thành nhiều hàng dài , hơn nữa những bộ quần áo này thậm chí còn không có một nếp nhăn . Cùng với đó là những bộ trang sức lấp lánh được đặt bên cạnh mỗi bộ đồ . Thật là vượt ngoài mong đợi của tôi .
Tôi đi đến gần một nam nhân viên trong tiệm , bắt đầu cất tiếng nói trong trẻo như trẻ con .
" Anh ơi , em muốn bán một bộ trang sức được chứ ? "
Nam nhân viên giật mình , sau đó vui vẻ trả lời .
" Được chứ , mời cô bé đi theo anh , mà em có cần anh dắt không ? "
À , mắt tôi , tôi lười lên chưa phá lời nguyền ấy mà . Mà quên nói , tuy tôi không nhìn được nhưng trước đây khi ở thế giới Fairy tail từng là học trò của Mavis đó nha . Ngài ấy đã dạy tôi cách nhìn mọi thứ xung quanh bằng cách cảm nhận nguồn sinh khí của mỗi người . Ngày ấy nói , mỗi người đều có một nguồn sinh khí nhất định , và thông qua màu sắc mà nguồn mana biểu hiện thì chúng ta có thể đoán được cảm xúc của mỗi người . Cho nên bây giờ khi phục hồi sức mạnh rồi thì tôi có thể nhìn được mọi thứ xuyên qua lớp băng bịp mắt để biết được hành động và cảm xúc của mỗi người . ( Mặc dù nó khá là mơ hồ )
" Dạ không , em vẫn tự đi được "
" Vậy thì cẩn thận đụng trúng đồ vật nhé "
Tôi đi theo nhân viên vào một phòng khách thường dùng để giao dịch . Hình như trước khi cửa đóng tôi còn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình bằng cặp mắt đầy " yêu thương " thì phải ...
.
Một lúc sau , tôi vô cùng vui vẻ đi ra khỏi tiệm với một cái nhẫn không gian đầy ắp tiền . Hắc hắc , vậy là một thời gian nữa tôi không cần lo về vấn đề tiền bạc rồi . Tiếp theo chính là tìm chỗ đặt cổng dịch chuyển rồi , tìm đâu đây ta . Nhân tiện , tôi thắc mắc người phụ nữ phía sau mình rốt cuộc là con mắm thối nào thế ? Từ lúc đi ra cửa tiệm đến giờ cô ta cứ đi theo tôi hoài vậy , tôi từng đắc tội với dòng họ nhà cô ta sao ? Haizza , kệ đi , tôi còn có việc quan trọng phải làm , hơn nữa tôi đây là ai mà một người phụ nữ không có phép thuật có thể bắt nạt chứ . Tôi đi đến một khu rừng phía sau thành phố , tôi quyết định chọn nơi này làm chỗ đặt cổng dịch chuyển . Vì ở đây rất hiếm người đến , đã vậy còn rất nhiều bụi rậm , rất dễ che đi cổng dịch chuyển .
Sau mười năm phút cài đặt , tôi vui vẻ phủi phủi tay rồi cất đồ nghề vô nhẫn không gian . Bây giờ trời cũng bắt đầu tối rồi , tôi phải nhanh quay về để mọi người khỏi lo lắng . Tôi đặt cho chiếc cổng bảo bối của mình một bùa tàng hình rồi quay người về hướng ngược lại chạy thẳng . Vì cũng sắp tối cho nên khung cảnh cũng càng mơ hồ , hơn nữa ở đây không có người nên tôi quyết định tháo băng bịp mắt ra . Trực tiếp dùng chính mắt mình nhìn , tiện thể lấy trong nhẫn không gian một cái đèn bin tự chế để soi đường .
.
Khi tôi về đến thành phố thì trời cũng tối hẳn , tôi trong lòng thầm sợ hãi nghĩ đến cảnh anh Shank một mặt nước mắt tèm nhem lắc lắc tôi hỏi một đống câu hỏi . Rùng mình một cái , tôi vội xua tan đi cái ý nghĩ đáng sợ kia . Hơi khựng người sau đó nhích môi cười , người phụ nữ khi nãy vậy mà lại dẫn theo người đến tìm tôi , đây đúng là tự tìm chết . Những loại tép riu như thế này , phải chơi từ từ mới thú vị .
Tôi đi vào một con hẻm nhỏ khuất bóng người , cố tình để cho đám người bám theo mình nhìn thấy . Dùng khinh công của mình nhảy lên nóc của một tòa nhà gần đấy , ung dung nhìn những con mồi bị dính bẫy .
" Chết tiệt , con nhóc đó rõ ràng là đi vào trong đây vậy mà sao nó biến mất được " Người phụ nữ nọ dậm chân tức nhận nghiến răng ken két .
Chậc , đúng là loại đàn bà ngu ngốc , cửa thiên đàng mở ngươi không vào , của địa ngục đóng lại đòi xông vô .
" Có thể là con nhóc đó phát hiện được chúng ta rồi cũng nên " Một tên đàn ông lên tiếng .
" Chát , ai cho ngươi lên tiếng ở đây hả tên kia , nếu còn có lần sau thì ngươi biết tay ta " Người phụ nữ không do dự cho tên kia một bạt tay thật mạnh , dùng ánh mắt như thể vừa trúng tim đen lườm tên đó . Có thể là thẹn quá hóa giận .
" Ha ha ha , lần đầu tiên trong đời ta thấy một người phụ nữ mà có thể đánh đàn ông một cách vô tư như vậy ngoài tỷ tỷ của ta đó " Tôi nhìn khung cảnh phía dưới mà không nhịn được liền cười lớn , thứ hút sự chú ý của những người phía dưới . Người phụ nữ kia ngước lên nhìn tôi , mặt đỏ hỏn như một trái cà chua , miệng lắp bắp :
" Ngươi ... ngươi dám cười ta "
" Sao lại không dám , bộ ngươi là bố ta hay sao mà ta lại phải sợ hả ? Nói cho ngươi biết , tính theo tuổi thật thì ngay cả ông tổ nhà ngươi cũng phải gọi ta một tiếng gia gia đó "
Tôi nhanh chóng thu lại tiếng cười , mắt nhắm mắt mở nhìn người phụ nữ nọ , ngáp một tiếng dài .
" Ngươi ... ngươi ... "
" Ta làm sao , còn có ngươi đã không ăn nói được như người thường thì ít nhất cũng phải biết ít nói lại , mất công tự làm nhục chính mình " Tôi đứng lên phủi phủi quần áo " Hừ , hôm nay tâm tình ta rất tốt , tạm tha cho các ngươi , nhưng nếu còn có lần sau thì ... " Nói đến đây , tôi hơi quay người để lộ đôi mắt đã bật Sharingan . Mọi người bên dưới ai cũng theo bản năng gật đầu , duy chỉ có người phụ nữ đã sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất , mặt trắng bệt như một cái xác vô hồn . Tôi thu đôi mắt của mình lại , hài lòng rời đi .
.
Khi tôi về tới quán trọ thì đúng như dự đoán , anh Shank lại cho tôi làm một con " lật đật " suốt 3 tiếng . Phải nhờ đến Yashop khuyên mãi anh ấy mới chịu buông tha cho tôi mà kêu tôi vào thay đồ để theo anh ấy đến một nơi . Tuy không hiểu mấy nhưng tôi vẫn cứ làm theo , với tính cách của anh ấy chắc là sẽ không mang tôi bán vào quán bar đâu mà nhỉ . Nhưng với cái tính cách năng động , vô tư vô lo , lạc quan phóng khoáng thích nhậu nhẹt nếu không muốn nói là đại đần như Shank thì chỉ có thể đến một nơi . Đó chính là " nồi thập cẩm " kia chứ không thể nào khác được .
Quả nhiên tôi đoán không sai , Shank đưa tôi đến băng hải tặc Râu Trắng , nơi hội tụ đủ mọi thể loại người quái dị . Tôi chẳng hiểu sao Râu Trắng lại có thể chịu đựng nhìn bọn họ nhậu nhẹt rồi đánh nhau đến hư cả thuyền để rồi lại tốn tiền sửa như thế . Nào là Marco thì xém nữa đốt luôn thuyền tiện thể làm thay nhiệm vụ của Thatch là nấu luôn cả thuyền viên , làm cả bọn dập lửa muốn tắt cả hơi . Tiếp đến là Thatch lên cơn khi bị cướp mất nhiệm vụ , liên tục cầm dao rượt Marco bán sống bán chết với ý đồ đòi làm chim nướng , tôi phải đánh ngất anh ấy thì mọi chuyện mới yên ổn . Xong lại đến Vista hoa kiếm , uống rượu cho cố vô rồi cầm kiếm chém loạn chém xạ , chém rách luôn cả bộ đồ của tôi , làm Shank phải đá bay xuống nước rồi được thuyền viên kéo lên với tình trạng " lấy nước thay sữa giải rượu " . Rồi còn Izo thì say rượu đến không kiểm soát được lý trí , bày ra cái dáng vẻ khiêu gợi ( nếu không tính bộ ngực phẳng như tấm thớt kia ) khiến người thì xịt máu mũi , người thì nôn nên nôn xuống , người thì nghẹn luôn thức ăn , người thì hoa hoa lệ lệ phun luôn rượu vào mặt Bố già .
Sau khi giải quyết xong mọi việc tôi đen mặt ngồi ở một góc khuất , và đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ nhập tiệc với cái lũ " bà năm bán rau " này . Cái lũ này xác định là quái dị không còn ở mức bình thường nữa , mặc dù từ quái dị và từ bình thường chẳng có liên quan gì sất hết . Nhưng nếu ai mà chứng kiến cái thảm cảnh như tôi thì chắc chắn sẽ hiểu điều tôi nói thôi . Tôi cũng thật cảm phục Râu Trắng khi có thể nhịn được đến cả chục năm khi sống chung với cái lũ chuyên đi " rao hàng " thế này . Phá cho cố vô xong rồi lại tốn sức sửa cho mệt , y chang cái đám phá hoại ở hội Fairy tail . Bọn chúng phải nói về chiến tích phá hoại đồ đạc thì chắc chắn là đạt giải Oscar . Khi thì phá nát một cái thành phố , khi thì đánh bay cả một sòng bài , rồi có khi lại vô tình nhấn chìm một hòn đảo nào đó ngoài biển khơi . Đã vậy một ngày phá nát hơn 20 chiếc bàn với hơn 40 chiếc ghế dài , cộng thêm với một đống thùng rượu nho bị uống sạch . Làm cho tôi đây với cương vị tân hội trưởng phải đau đầu với đống giấy tờ ngập mặt , còn phải nghe một bài ca con cá từ bên Ấn Độ của hội đồng ma pháp đích thân tặng kèm suốt nửa ngày .
Nhưng mà ... như thế lại vui , mọi người làm thế cũng là vì coi hội quán là gia đình lên mới vui vẻ tự tin thể hiện cá tính của mỗi người . Natsu tuy thích đốt đồ lung tung nhưng lại rất biết coi trọng đồng đội , thử ai giám đụng tới người nhà của cậu ấy thì xác định , rửa cổ tự chờ người đến đi . Rồi Mira , Wendy , Juvia , Lucy , Ray , ... Tất cả mọi người đều như vậy . Nghĩ đến đây , tôi mỉm cười lắc đầu , sau đó lại đi ra chỗ khác để ngắm biển . Chỉ là , cũng có một người cũng đi theo tôi , nhưng tôi cũng chẳng có lý do để đuổi người ta đi cả .
Tôi ngồi trên boong tàu , phía bên cạnh Marco cũng đứng đó , không khí im lặng đến lạ thường . Vào ban đêm , bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng phản chiếu dưới nước làm cho khung cảnh thật tĩnh mịch , cộng với những cơn gió nhẹ khiến cho mặt biển hơi gợn sóng . Khung cảnh thật khiến rung động lòng người , như một bức tranh huyền ảo vậy .
" Em nhớ nhà sao ? " Marco tốt bụng hỏi thăm , nhìn về phía biển .
" Vừa không phải vừa có phải " Tôi làm bộ thần bí , cười cười .
" ... "
" Này " Marco quay sang nhìn tôi với vẻ hiếu kì " Làm sao em có thể đánh ngất Thatch trong khi chỉ mới 5 tuổi , có thể em cũng có trái ác quỷ , đúng chứ ? "
" Anh rất giỏi trong đánh nhau nhưng lại ngốc trong suy luận đấy , Marco ạ , ưm " Tôi vươn vai , ưỡn người một cái .
" Vậy ... "
" Là sức mạnh vật lý , do luyện tập thường xuyên thì có thôi " Tôi làm biếng liếc Marco trả lời .
" ... Anh nghĩ chúng ta lên quay lại thôi , mọi người bắt đầu phát hiện chúng ta trốn tiệc rồi đấy "
" Vâng "
Tôi ngoan ngoãn theo chân Marco vào lại chỗ bữa tiệc diễn ra , hôm nay lại đúng là một phiền phức mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com