Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Xin Em, Phải Sống


"Chạy mau lên!"

Tiếng súng nổ chát chúa vang vọng khắp hòn đảo tuyết giá – nơi tưởng chừng là nơi ẩn náu an toàn cuối cùng. Vergo, cánh tay đắc lực nhất của Donquixote Doflamingo, đang truy sát họ. Hắn như cái bóng tử thần, bám sát phía sau, lạnh lùng và không bao giờ ngừng lại.

Law – giờ đã sở hữu sức mạnh của Ope Ope no Mi – cố gắng hết sức bảo vệ Caleste. Những căn phòng không gian lóe lên, dịch chuyển họ qua từng con hẻm chật hẹp, ẩn mình trong các ngôi nhà hoang tàn. Nhưng Vergo quá nhanh, quá tàn nhẫn. Hắn biết rõ từng góc phố, từng bức tường đổ nát nơi đây.

Một viên đạn sượt qua vai Law. Máu văng ra, bắn tung tóe lên nền tuyết trắng.

"Anh Law!!" Caleste hét lên, đôi mắt mở to hoảng loạn, trái tim cô như thắt lại. Một cơn đau xé ngang ngực, không phải của riêng cô, mà là sự phản chiếu nỗi đau của anh trai.

Law khụy xuống, bàn tay siết lấy vết thương, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau buốt. Nhưng anh vẫn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt rực cháy một ý chí sống sót và sự bảo bọc đến điên cuồng. "Chạy đi, Caleste!" – anh gào lên, giọng khản đặc, như cố dồn hết sức lực cuối cùng. – "Đừng quay đầu lại! Anh van em đấy!"

Giọng nói ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng Caleste. Cô hiểu. Cô biết anh đang nghĩ gì. Anh đã mất cha mẹ. Anh sẽ không bao giờ để mất cô nữa. Ánh mắt đó, chứa đựng cả nỗi đau mất mát tột cùng và hy vọng duy nhất còn sót lại, ghim chặt vào tâm trí cô.

Họ chạy đến bìa rừng. Trước mặt là vách đá dựng đứng, phía dưới là biển sâu thăm thẳm. Sau lưng – tiếng bước chân của Vergo mỗi lúc một gần hơn, nặng nề và chết chóc như tiếng trống tang.

Không còn đường lui.

"Nhảy đi, Caleste!" Law hét lên, giọng đầy tuyệt vọng và kiên quyết, rồi đẩy cô về phía mép đá.

Caleste giật mình, đôi chân cô chôn chặt xuống nền đất lạnh giá, như bị đóng băng trong nỗi hoảng sợ. Toàn thân cô run bần bật. "Còn anh thì sao?" – cô run rẩy hỏi, giọng lạc đi, trong đầu chỉ vang vọng câu hỏi ấy.

"Anh sẽ theo sau! Tin anh!" – giọng Law vang như gió rít, một lời hứa hão huyền trong khoảnh khắc cận kề cái chết. Kiên quyết. Nhưng Caleste biết... đó là lời nói dối. Cô nhìn vào đôi mắt anh – và thấy rõ sự hy sinh, thấy một tấm màn trắng đang dần buông xuống đôi mắt vốn đã u tối.

"Em không đi đâu hết! Em sẽ ở lại!" Caleste gào lên, cố gắng níu kéo lấy tay Law, muốn bám chặt vào anh, vào hơi ấm cuối cùng của gia đình.

"KHÔNG!" Law gằn giọng, siết lấy vai cô, đẩy mạnh lần nữa. Anh phải đưa cô thoát khỏi đây, bằng mọi giá, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đó là ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu anh.

Một tiếng súng nổ vang lên đinh tai nhức óc phía sau.

"AAGHH!" Law gầm lên trong đau đớn tột cùng.

Caleste hoảng loạn quay đầu lại, đôi mắt cô như muốn nổ tung. Cô thấy bóng dáng Law lảo đảo, loạng choạng tiến về phía Vergo, ánh sáng đen kịt của năng lực Ope Ope no Mi bủa vây quanh cơ thể anh, cố gắng tạo ra một rào cản cuối cùng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lực mạnh đẩy cô ra khỏi bờ đá. Đó là cú đẩy cuối cùng, đầy tuyệt vọng, của Law.

Cô rơi.

Cơ thể nhỏ bé xoay tít trong không trung, cảm giác dạ dày lộn ngược. Gió rít gào bên tai như tiếng khóc than của số phận, rồi cô rơi tự do xuống biển.

Lạnh.

Đen.

Câm lặng.

Khi Caleste nổi lên mặt nước, ngực thở dốc, từng hơi thở như xé rách lồng ngực, đôi mắt ngước nhìn vô định về phía hòn đảo. Law không còn ở đó. Chỉ có những con sóng bạc đầu vỗ vào mặt cô, lạnh lẽo và vô tình, cùng tiếng gió gào rít như một bản bi ca.

Hòn đảo xa xa giờ chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn những ánh lửa lập lòe như vết thương khổng lồ đang chảy máu, nuốt chửng mọi thứ.

"Anh Law!!"

Cô gọi. Gào thét. Giọng cô lạc đi trong tiếng gió và tiếng sóng, chỉ còn là một tiếng nức nở yếu ớt.

Nhưng không có tiếng trả lời – chỉ có biển cả thinh lặng, nuốt chửng đi mọi hy vọng.

Cô không biết Law đã chết hay chưa. Một phần trong cô vẫn cố chấp tin rằng anh còn sống, nhưng một phần khác lại cảm nhận rõ ràng sự vĩnh biệt. Anh đã hy sinh để cô được sống. Như cha mẹ. Như cả thành phố Flevance.

Hay... có lẽ anh cũng nghĩ cô đã chết.

Caleste trôi dạt giữa biển khơi. Cơ thể cô kiệt quệ. Run rẩy. Tê cóng. Từng thớ thịt, từng khớp xương đều như bị nghiền nát bởi nỗi đau và cái lạnh.

Ngày hòa vào đêm. Ý thức mờ dần, những ảo ảnh bắt đầu vờn quanh. Nỗi đau trong tim còn buốt hơn từng con sóng lạnh giá quất vào thân thể. Cuối cùng, khi mọi hy vọng dường như tan biến, cô cảm nhận được một bờ cát dưới cơ thể.

Cô lê người lên bờ. Tay run rẩy bám vào đá sỏi, từng ngón tay cào xé vào cát đá để kéo bản thân lên. Rồi gục xuống, bất động, thân thể nhỏ bé chìm vào màn đêm.

Bầu trời trên cao đầy sao, lấp lánh một cách trớ trêu, nhưng Caleste chỉ thấy một màn đêm đè nặng lên trái tim, một sự trống rỗng vô tận.

Đây là tận cùng của tuổi thơ cô.

Mất gia đình. Mất anh trai.
Cô chỉ còn lại một mình.

Một linh hồn lạc lối – lẻ loi giữa thế giới quá lớn, quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com