Chương 11: Lưỡi Kiếm Nhỏ Trong Gia Đình Lớn
Boong tàu Moby Dick vào sáng sớm bao giờ cũng ồn ào và náo nhiệt như một phiên chợ của những kẻ khổng lồ. Tiếng sóng biển cuộn trào, tiếng la hét tập luyện, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp nơi như bản hòa âm của tự do. Những gã đàn ông cao lớn như quái vật hò hét, cười nói, rượt đuổi nhau với những thanh kiếm nặng gấp ba người thường.
Giữa khung cảnh ấy, có một cô bé tóc rối đứng lặng lẽ ở rìa boong, tay cầm chặt một thanh kiếm gỗ nhỏ. Dưới chân cô là chiếc bóng nhỏ nhắn, lẫn vào cái bóng đồ sộ của cả một gia đình hải tặc hùng mạnh.
Caleste hít một hơi sâu. Hôm nay là buổi luyện tập đầu tiên của cô.
Vista, đội trưởng đội 5, vừa tra kiếm vào vỏ vừa nhìn cô bằng ánh mắt nửa thích thú, nửa nghi ngờ.
"Thật sự muốn học à?" – anh hỏi, giọng khàn nhưng không có vẻ chế giễu. "Học kiếm không giống xem múa kiếm đâu, nhóc. Tay sẽ đau, chân sẽ mỏi. Và ngã, rất nhiều lần."
"Em biết." Caleste nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cô nhỏ, nhưng chắc như đinh đóng vào sàn gỗ. "Em không muốn làm người được bảo vệ mãi."
Vista nhếch môi. "Tốt. Vậy thì bắt đầu."
Bài học đầu tiên của cô bé không phải là cách vung kiếm. Mà là... đứng. Trên một thanh gỗ hẹp đặt chênh vênh giữa hai thùng rượu. Con tàu đung đưa nhẹ theo từng đợt sóng, khiến thanh gỗ như muốn hất văng người đi bất cứ lúc nào.
"Nghe vô lý, đúng không?" Vista nói, khoanh tay đứng bên. "Nhưng nếu em không đứng vững, em không thể vung kiếm có lực. Và nếu không có lực, em chỉ là một đứa trẻ chơi kiếm gỗ."
Caleste mím môi. Cô bước lên.
Lần đầu tiên, cô ngã sau mười giây.
Lần thứ hai, mười lăm.
Đến lần thứ mười hai, cô giữ được gần một phút. Đầu gối trầy xước, tay run lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh gỗ dưới chân.
Từ xa, Marco khoanh tay dựa lan can tầng trên, lặng lẽ quan sát, không nói lời nào.
Đến chiều, Jozu tiếp quản buổi tập.
"Tránh đòn thì ai cũng biết. Nhưng khi không thể tránh, em cần biết cách ngã. Và biết chịu đau." Anh cúi xuống, xoa nhẹ một vết sẹo to trên vai. "Chịu đau không phải để làm anh hùng. Mà để đứng dậy nhanh hơn."
Anh ném cho Caleste một bộ đệm bảo hộ tạm, rồi bắt đầu dạy cô cách lăn, xoay, tiếp đất. Như một chú thú nhỏ học cách tồn tại trong rừng già.
Mỗi cú ngã khiến đầu óc cô quay cuồng. Nhưng Jozu luôn đưa tay ra đỡ cô dậy, mỗi lần.
"Đừng ngại ngã. Miễn là em còn đứng dậy được."
Buổi tối, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả boong tàu, Caleste nằm dài trên sàn gỗ, toàn thân ê ẩm. Tay chân đầy vết bầm, nhưng trong mắt cô có ánh sáng lấp lánh mà chưa ai từng thấy từ cô trước đây.
Marco bước đến, đặt xuống bên cạnh cô một ly nước ép dứa.
"Không cần nói gì. Uống đi."
Cô ngẩng đầu, thở hổn hển. "Anh Marco... em có yếu quá không?"
Anh ngồi xuống, nhìn cô một lúc. Rồi khẽ gật đầu. "Yếu. Rất yếu."
Cô cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã cười.
"Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là..." – anh giật nhẹ vạt áo cô – "...em không bỏ cuộc."
Caleste cười khúc khích. Nụ cười nhẹ, nhưng thật lòng.
"Vậy thì... em sẽ không bỏ cuộc."
Một buổi chiều nọ, khi luyện kiếm với Vista, cô bất cẩn và bị thương ở vai. Vết rạch không sâu, nhưng đau. Mùi máu tanh, tiếng Vista la lên, tất cả hòa vào nhau thành một cơn choáng váng bùng nổ trong đầu cô.
Hình ảnh Flevance lóe lên như ánh đèn nhấp nháy. Mẹ gục dưới tuyết. Law hét lên gọi tên bà. Máu. Sương mù. Sợ hãi.
Caleste loạng choạng, ngã quỵ. Và ngay lúc đó, một cú "giật" kỳ lạ xuyên qua không gian.
Mọi thứ... lùi lại vài giây.
Vista còn chưa vung kiếm. Vết thương chưa xuất hiện. Không ai hét lên. Máu – không còn.
Caleste thở gấp, ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt hổ phách của cô ánh lên nhè nhẹ, rồi lặng lẽ biến mất.
Từ phía xa, Marco gần như bay tới, ánh mắt sáng như lưỡi dao sắc.
"Lại nữa." Anh khẽ thốt. "Năng lực... càng lúc càng rõ."
Đêm hôm đó, trong khoang thuyền lớn, Râu Trắng ngồi dựa vào ngai gỗ, tay chống cằm, mắt nhìn ra khoảng không vô tận của biển đêm. Ánh trăng tràn vào từ ô cửa nhỏ, phản chiếu lên chén rượu chưa uống.
Marco đứng bên, lưng thẳng, tay cầm sổ.
"Con bé đó... đã bắt đầu rồi, đúng không?" – Râu Trắng hỏi, không cần quay lại.
Marco gật đầu. "Lần thứ ba trong vòng một tháng. Không thể phủ nhận được nữa."
Im lặng kéo dài. Tiếng sóng đập vào mạn tàu nghe rõ mồn một trong bóng tối.
"Chúng ta không thể giấu được mãi đâu," Marco nói tiếp. "Sớm muộn... cũng sẽ có kẻ ngửi thấy mùi."
"Và chúng sẽ săn nó như chó hoang đánh hơi thấy máu," Râu Trắng nói, giọng trầm.
"Vậy... ta phải làm gì?" Marco hỏi.
"Chúng ta bảo vệ nó. Đến khi nó đủ mạnh để tự bảo vệ mình." Ông nhắm mắt một lát, rồi chậm rãi mở ra.
Ánh nhìn ông sâu như biển.
"Vì khi thời gian bắt đầu đảo chiều... thì những gì sắp tới sẽ không còn đơn thuần là số phận nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com