Con Gái Của "Râu Trắng"
Caleste lênh đênh trên biển.
Cái lạnh cắt da, cái đói cào xé, và những ký ức tan vỡ giằng xé tâm trí cô. Cô chẳng biết mình đã trôi dạt bao lâu. Đêm hòa vào ngày, nỗi tuyệt vọng hòa vào thân thể nhỏ bé run rẩy.
Mỗi cơn sóng đánh tới như muốn nuốt chửng linh hồn yếu ớt còn sót lại trong cô.
"Anh Law..."
Cô thì thầm, đôi môi khô nứt rỉ máu. Không có lời đáp. Chỉ có tiếng gió biển và tiếng bụng rỗng vang vọng.
Cô chấp nhận cái chết. Nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả.
Flevance... đã sụp đổ. Gia đình cô... đã mất. Không còn gì níu giữ nữa.
Ngay khi cõi chết tưởng chừng đã mở ra, một bóng đen khổng lồ che khuất ánh trăng.
Một con tàu vĩ đại – Moby Dick – rẽ sóng mạnh mẽ giữa biển khơi.
Nhưng trước khi ai kịp phát hiện cô bé lênh đênh giữa biển, một cơn bão bất ngờ ập tới. Gió rít, sấm nổ. Sóng biển cuộn trào như muốn xé tan mọi sự sống.
Một con sóng cao như núi đánh ụp xuống.
Caleste bị nhấn chìm.
Nước biển lạnh buốt tràn vào phổi. Mắt cô mở to trong vô thức. Tay quơ loạn, nhưng vô vọng.
Lần đầu tiên, năng lực tua ngược thời gian của cô không phát tác.
Nó cũng bất lực trước cơn thịnh nộ nguyên thủy của biển cả.
Cô đang chết thật sự.
Ngay lúc đó...
Một bàn tay to lớn, chai sạn, nhưng ấm áp, xuyên qua màn nước tối tăm, nắm lấy tay cô.
Caleste lờ mờ mở mắt.
Một người đàn ông vĩ đại như núi đang kéo cô lên. Bộ râu trắng xõa như ánh trăng. Đôi mắt ông sâu thẳm, trầm lặng, không phán xét – chỉ có sự dịu dàng bao dung.
"Con bé tội nghiệp... Ngươi vẫn còn bám víu vào sự sống đấy à?"
Giọng ông vang lên như sấm giữa giông bão – nhưng cũng như một cái chăn ấm giữa mùa đông.
Đó là Edward Newgate, hay còn gọi là Râu Trắng, người đàn ông được mệnh danh là kẻ mạnh nhất thế giới.
Ông kéo cô lên khỏi đáy nước – thoát khỏi vòng tay của tử thần.
Caleste được đưa lên tàu.
Cô được sưởi ấm. Cho ăn. Điều trị. Các thuyền viên quanh cô không hề dò xét hay sợ hãi. Họ chỉ thấy một đứa trẻ sắp chết, không phải một "dị nhân" từ Flevance.
Những ngày đầu, cô vẫn thu mình vào bóng tối. Trốn dưới gầm giường. Ăn vội bánh mì khô. Né ánh mắt mọi người.
Một buổi chiều, khi cô đang lén ăn vụng sau khoang tàu, Râu Trắng xuất hiện.
Ông ngồi xuống, thân hình ông lấp đầy cả gian phòng.
"Này, con bé," ông cười hiền.
"Trốn ở đây làm gì? Bữa tối trên boong có thịt nướng đấy. Không thiếu phần đâu."
Caleste siết chặt mẩu bánh mì. Cúi gằm. Không đáp. Cô sợ.
Râu Trắng khẽ thở dài. Không nổi giận.
Ông đặt xuống trước mặt cô một chén súp nóng hổi.
"Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại ngươi."
"Kể cho ta nghe... Ngươi đã trải qua chuyện gì?"
Cô ngẩng đầu. Đôi mắt khô cạn vì khóc giờ chỉ còn lại sự phòng bị.
Nhưng ánh mắt ông – không phán xét, không sợ hãi. Chỉ có sự quan tâm.
Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm:
"F... Flevance... họ chết cả rồi..."
Cô kể. Đứt quãng. Khó nhọc. Nhưng những từ "cha mẹ", "anh Law", "bệnh", "bắn chết"... vẫn thoát ra.
Nước mắt rơi. Dòng ký ức đau đớn được mở ra như vết thương rỉ máu.
Râu Trắng không ngắt lời. Không hỏi lại. Chỉ im lặng – lắng nghe bằng cả trái tim.
"Con gái ta... ngươi sẽ là một phần của gia đình này."
Ông đặt bàn tay ấm áp lên đầu Caleste.
"Ở đây, ngươi không phải sợ gì cả."
Dưới mái nhà lớn mang tên Moby Dick, Caleste bắt đầu làm lại từ đầu.
Marco, đội trưởng đội 1, thường là người âm thầm quan sát cô từ xa. Anh không hỏi han quá nhiều, chỉ lặng lẽ đặt một đĩa trái cây hoặc một quyển sách cạnh chỗ cô ngồi.
"Đừng có nhìn ta như thể ta sắp đánh em vậy, nấm lùn," anh lầm bầm, rồi quay đi. Nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn lời nói rất nhiều.
Vista, đội trưởng đội 5, thì hay rủ Caleste đến xem anh luyện kiếm. Mỗi lần múa kiếm, anh luôn nở nụ cười thân thiện và lịch thiệp như một quý ông.
"Nếu em thích, sau này ta dạy em vài đường cơ bản nhé."
Jozu, đội trưởng đội 3, thân hình vạm vỡ như tòa núi đá nhưng lại cực kỳ cẩn thận. Anh thường lặng lẽ sửa lại những món đồ chơi hỏng của cô bé, hoặc giúp gọt vỏ trái cây bằng bàn tay to khủng khiếp của mình.
Những tên cướp biển tưởng chừng dữ dằn ấy, hóa ra lại đầy nghĩa khí và quan tâm theo cách rất riêng.
Không ai ép cô bé hòa nhập. Không ai hỏi về quá khứ nếu cô không muốn kể. Họ kiên nhẫn. Lặng lẽ. Nhưng ấm áp.
Dưới sự che chở của Râu Trắng và "gia đình" mới, Caleste học được rằng không phải tất cả những người mạnh mẽ đều tàn nhẫn. Cô học cách tin tưởng, cách cười, và cách chiến đấu để bảo vệ những người mình yêu thương. Dù quá khứ bi thương vẫn luôn hằn sâu, nhưng Caleste đã có một khởi đầu mới, một cơ hội để sống, để lớn lên, và để tìm lại chính mình trên biển cả bao la này. Cô không còn đơn độc nữa.
"Ngươi không còn đơn độc nữa, con bé."
Râu Trắng từng đặt tay lên vai cô như vậy, giọng ông trầm nhưng ấm đến lạ thường.
"Ở đây, ngươi là gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com