Flevance - Thành Phố Trắng
Cuộc sống ở Flevance cứ thế trôi đi – chậm rãi, nặng nề – như từng hạt bụi chì đang lặng lẽ bám sâu vào phổi. Mỗi ngày đều là một gánh nặng vô hình đè lên đôi vai nhỏ bé của Caleste. Cô dần quen với nhịp sống của một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng những ký ức về thế giới cũ vẫn như một vết dao cứa sâu trong tâm trí.
Chúng không tan đi, chỉ âm ỉ như lửa dưới tro. Mọi thứ ở nơi này đều chói tai – từ tiếng gió rít qua những khe tường mục nát đến cả sự im lặng nặng nề của những ánh mắt mệt mỏi.
"Màu trắng ở đây... không phải tuyết. Nó là cái chết." – Caleste từng thì thầm như vậy, tay siết chặt con búp bê cũ rách vá.
Màu Trắng – Lời Nguyền Của Flevance
Ở nơi này, màu trắng không còn là biểu tượng của sự tinh khiết.
Làn da của trẻ em Flevance, cả Caleste cũng không ngoại lệ, ngày càng trắng bệch, gần như trong suốt. Rồi những vệt nám màu hổ phách bắt đầu xuất hiện – ban đầu chỉ là vài đốm nhỏ li ti như tàn nhang, sau đó lớn dần, lan rộng, trở nên cứng như đá, rồi nứt toác.
Căn bệnh ấy gặm nhấm cơ thể họ từ bên trong. Mỗi cử động đều đau đớn. Mỗi hơi thở là một cuộc chiến giành sự sống.
Caleste đã chứng kiến điều đó. Tận mắt.
Cô thấy những người hàng xóm – những gương mặt mà cô cố nhớ tên – từng người một, hóa đá ngay trước mắt mình. Từ má, cằm, rồi đến cả cơ thể bị bao phủ bởi lớp "đá hổ phách" đáng sợ. Họ không thể cử động. Không thể nói. Cuối cùng, là không thể thở.
"Chú Harven...?" – cô từng gọi khẽ, nhưng ông đã không bao giờ trả lời nữa.
Đó không phải cái chết nhanh chóng. Mà là một quá trình tan rã từ từ – lặng lẽ, đau đớn và đầy ám ảnh.
—————
Điều khiến Caleste giận dữ hơn cả, là thế giới bên ngoài biết rõ tất cả... nhưng vẫn chọn cách ngoảnh mặt.
Chính phủ Thế giới hiểu rõ về Bệnh Hổ Phách Trắng. Họ biết nơi đây đã bị nhiễm độc từ hàng thế kỷ trước, do hoạt động khai thác chì điên cuồng. Họ cũng biết – căn bệnh này không lây lan. Nhưng họ không quan tâm.
Thay vì cứu giúp, họ dựng lên một bức màn chắn vô hình, phong tỏa toàn bộ Flevance. Những con tàu Hải quân túc trực ngày đêm, không cho bất kỳ ai rời khỏi hòn đảo. Những gì thế giới được nghe chỉ là tin đồn: "Bệnh dịch hạch trắng khủng khiếp, cần tiêu diệt để tránh lây lan."
Từng lá thư cầu cứu đều bị bóp méo hoặc biến mất.
"Chúng ta chẳng khác gì... xác chết biết đi." – mẹ Law từng nói trong một đêm mất ngủ, đôi mắt trũng sâu nhìn ra cửa sổ bị đóng kín.
Law – Người Đã Thức Tỉnh Trước Cô
Law, dù còn nhỏ, đã hiểu rất rõ sự thật khắc nghiệt ấy.
Đôi mắt cậu – luôn già dặn hơn tuổi – giờ đây càng thêm u tối. Cậu lén đọc những tờ báo cũ, lắng nghe cuộc trò chuyện thì thầm của người lớn, ghi nhớ từng mảnh ghép ghê rợn về cách thế giới bỏ rơi Flevance.
Và rồi, cậu bắt đầu học y học.
Không phải vì đam mê, mà vì khát khao – khát khao được cứu lấy mẹ mình, em gái mình... và cả những người đang dần hóa đá quanh cậu.
"Tớ không tin vào bác sĩ. Nhưng nếu tớ không học, ai sẽ cứu được Caleste?" – Law từng nói, khi hai đứa ngồi nép bên nhau trong một căn hầm tránh gió độc.
————-
Giữa tất cả tuyệt vọng, một tia sáng nhỏ bé đã lóe lên – từ chính Caleste.
Khả năng "hồi chuyển thời gian" của cô bắt đầu lộ diện – một cách vô thức. Nó không có quy luật, không thể điều khiển. Chỉ xảy ra khi cô đứng giữa ranh giới sinh tử, hoặc rơi vào nỗi hoảng loạn cùng cực.
Một lần, khi trượt chân ngã khỏi bậc thang, thời gian như tua ngược trong tích tắc – và cô lại thấy mình đứng vững trên bậc trước đó. Một lần khác, khi Law suýt bị tảng đá rơi trúng, Caleste hét lên... và khoảnh khắc được lặp lại, như thể chưa từng xảy ra.
Nhưng năng lực đó chỉ là một đốm lửa nhỏ nhoi giữa đêm đen. Nó không thể cứu được Flevance. Không thể cứu tất cả.
"Tại sao mình lại có năng lực này... nếu không thể làm gì cả?" – Caleste từng thổn thức một mình trong đêm.
Dần dần, cô chấp nhận rằng, sức mạnh ấy không được sinh ra để thay đổi lịch sử. Mà là để chứng kiến – hoặc... để thay đổi chỉ một người duy nhất: Law.
——————-
Định Mệnh Gắn Chặt
Mỗi khi năng lực ấy phát tác, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cô. Không phải vì sợ, mà vì nó không thuộc về thế giới này.
Nó siết chặt cô với định mệnh bi thảm của hòn đảo. Như sợi xích vô hình, dắt cô từng bước về phía những điều không thể tránh khỏi.
"Nếu đây là số phận của Flevance..."
"...thì ít nhất, hãy để mình giữ lại một người."
Tiếng thì thầm nhỏ như gió thổi qua đêm – nhưng là những hạt mầm đầu tiên cho cuộc hành trình lớn hơn của Caleste và Law.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com