Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Khi Gặp Anh



Trước khi tỉnh dậy trong căn phòng cũ kỹ ở Flevance, chìm trong cơn sốt dữ dội... Trước khi bị gọi bằng cái tên xa lạ – Caleste... Cô là một người hoàn toàn khác.

Một cái tên khác. Một cuộc đời khác.

Một thế giới khác – nơi nhịp sống quay cuồng, gấp gáp và đầy những âm thanh không ngớt.

Cuộc Sống Nơi Đô Thị

Căn hộ nhỏ của cô nằm trên tầng 13 của một khu chung cư cũ kỹ, nơi những bức tường bong tróc từng mảng sơn, chiếc điều hòa kêu èo ọt như muốn hỏng bất cứ lúc nào, và mỗi đêm, tiếng còi xe cứu thương từ bệnh viện gần đó lại hú dài xé nát màn đêm. Ngoài khung cửa sổ, thành phố rực sáng bởi hàng triệu ánh đèn, nhưng đêm nào cũng lạnh lẽo đến gai người. Không phải vì gió. Mà vì cô sống một mình, giữa biển người rộng lớn.

Cô, một sinh viên năm ba ngành thiết kế, tuổi đôi mươi, mang đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng. Lịch học kín mít, đồ án chất đống, bàn tay chai sạn vì cầm bút vẽ. Mỗi ngày của cô trôi qua cùng tiếng nhạc lofi văng vẳng trong tai nghe và tiếng quạt máy quay đều đều, đơn điệu. Chẳng ai thật sự nhớ đến cô, ngoài ứng dụng điểm danh của nhà trường.

Cô không có bạn thân. Không có lấy một mối tình vắt vai. Chỉ có một thói quen duy nhất không bao giờ thay đổi: trước khi ngủ, cô luôn mở một tập truyện tranh cũ trên điện thoại – bộ truyện One Piece.

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi một cô gái trầm mặc như cô lại say mê một bộ truyện phiêu lưu hành động như vậy. Nhưng cô không đọc vì những trận chiến hoành tráng, hay vì nhân vật chính Luffy. Cô đọc vì một người duy nhất – Trafalgar D. Water Law.

Một kẻ cô độc giữa đại dương bao la. Một con người đã mất tất cả, nhưng vẫn kiên cường đứng vững và giữ trọn vẹn bản ngã của mình. Cô chẳng rõ mình đã gắn bó với nhân vật ấy từ khi nào. Có lẽ vì... trong Law, cô thấy chính mình. Cô cũng không có một gia đình trọn vẹn. Mẹ mất khi cô mới lên 12. Cha cô thì bặt vô âm tín. Từ đó, chỉ còn lại cô đối mặt với thế giới.

Giấc Mơ Xé Nát Thực Tại

Đêm hôm đó, như bao đêm khác, cô ngồi tựa vào mép giường, màn hình điện thoại rọi ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt tĩnh lặng. Cô đang đọc lại arc Flevance – hòn đảo trắng xóa định mệnh, nơi Law đã từng sinh ra... và mất đi tất cả những gì anh yêu quý. Cô đã đọc đoạn này rất nhiều lần, nhưng lần này... mọi thứ lại thật khác biệt.

Trang truyện lướt đến cảnh những đứa trẻ ngã gục giữa đường, cơ thể phủ đầy những đốm trắng kinh hoàng của Dịch Hóa Bạch. Một hình ảnh vụt qua khiến trái tim cô se lại – một bé gái tóc nâu, nằm bất động bên đống tro tàn, không tên, không tiếng khóc.

"Nếu mình ở đó thì sao..." cô tự hỏi. "Nếu mình là người chứng kiến cảnh đó, mình sẽ làm gì? Nếu mình là một đứa trẻ sinh ra ở Flevance... mình có thể sống sót không?"

Ý nghĩ đó trôi đi như cơn gió thoáng qua... nhưng đâu đó, một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cô.

Đêm ấy, bên ngoài trời đổ bão. Mưa đập ràn rạt lên cửa kính. Sấm sét sáng lòa như xé đôi bầu trời đen kịt. Cô kéo chăn, trùm kín đầu. Nhưng tiếng gió vẫn rít qua khe cửa sổ, một âm thanh ma quái, giống như ai đó đang thì thầm.

"...Caleste..."

Cô bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ai... gọi...?"

Không một tiếng đáp lời. Căn phòng tối om, tĩnh mịch. Cô không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ trong giấc ngủ – có ai đó gọi tên mình một cách rất rõ ràng.

"Caleste."

Một cái tên chưa từng thuộc về cô. Nhưng lại rất đỗi quen thuộc, rất dịu dàng... như có ai đó đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi.

Sáng hôm sau, cô không bao giờ mở mắt lại nữa. Màn hình điện thoại tắt ngóm. Truyện dừng lại ở trang cuối cùng về Flevance.

Và thế giới vẫn tiếp tục quay.

Chỉ là, ở một nơi nào đó... trong một thế giới khác, một đứa trẻ nhỏ đang từ từ mở mắt. Tên nó là Caleste.

Và những ký ức của cô – dù mơ hồ – đã đi theo, như một định mệnh không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com