Chap4: Ngôi nhà ma ám và cậu bé nạnh nùng boi
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, Reita chuẩn bị về thì trời đổ mưa to lại còn có sấm sét. Giờ mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm nên phải tìm nơi nào đó để trú
Reita: Mưa to quá, sao về đây?
Đang tìm chổ trú thì cô thấy một cậu bé nằm chình ình giữa đường
Reita: "Thằng này nhìn quen quen... Ai ta?"
Mà có là ai thì cũng phải đưa cậu ta đi trú mưa cái đã. Đi một hồi thì cô thấy một ngôi nhà trông khá cũ kĩ nhưng thôi, có còn hơn không. Cô dinh cậu vào trong
Cậu nhóc- tỉnh lại: Hở?... Đây là đâu?
Reita: Tỉnh rồi à? Hồi nãy cậu bị té xỉu giữa đường đó
Cậu nhóc: Ừm
Reita: Mà cậu tên gì?
Cậu nhóc: Trafalgar Law, còn cô?
Reita: Về chuyện đó thì tôi không thể nói được" Hèn chi thấy thằng này quen vãi" Nếu tôi không sai thì cậu đang mắc bệnh chì hổ phách phải không?
Law: Sao cô biết?
Reita: Dù sao tôi cũng là bác sĩ mà, với cậu cũng đã ăn trái ope, mau dùng nó để chữa bệnh đi
Law: Ờ được" Sao cô ta biết nhiều về mình vậy"- đi ra chổ khác
One hour later
Law quay lại thì không thấy cô nữa
Law: Đúng là cô ta chả đáng tin cậy chút nào
Ma 1: Ê ê, có thằng nhóc nào nữa kìa mày
Ma 2: Nãy tao giấu con nhỏ áo đen rồi, giờ tới thằng này, hehehe
Ma 1: Vậy để tao quay lại hù con nhỏ áo đen nhe
Ma 2: Ok ok
Bên phía Reita
Reita: Ơ? Hồi nãy mình đang ở phòng khách mà, sao giờ lại ở tầng hầm vậy
Đang tìm đường ra thì cô ấy một quả bóng cứ liên tục dội vào tường rồi văng ra dù chẳng có ai
Reita: Ô! Chơi với- chạy lại đá trái banh. Dô dô
Ma 1: "Nó không sợ à"
Ma 1 hiện ra hù cô
Ma 1: Hù!
Reita: Bà cha mày hú hồn à! Mất dại
Ma 1: Mày không sợ à?
Reita: Mắc gì tao phải sợ
Ma 1: Nhưng tao là ma
Reita: Hở? M- ma!?
Ma 1: Ừ!
Reita: Aaaaaaaaaa!!!!!!!!- bỏ chạy
Ma 1: Nãy giờ á
Bên Law
Vì cảm thấy đói bụng quá nên Law đã đi tìm xem có gì còn ăn được không, vừa mở cửa ra thì con ma 2 bay ra
Ma 2: Ú òa!
Law: A!
Ma 2: Tao sẽ sẽ cho mày ba giây để chạy. 1... 3!
Law: Mất dại mày!- bỏ chạy
Ma 2: Quá khen- rượt theo
Law đang chạy thì từ đâu Reita bay ra tông thẳng vào cậu
Reita: Ui da!
Law: Không còn thời gian đâu, chạy đi!
Ma 1 2- lao tới: Mày không thoát đực đâu con trai!
Reita, Law: AAAAAAAAA!!!!!!!!- chạy ra khỏi nhà
Cả hai cứ chạy mãi chạy mãi rồi lạc lúc nào không hay, hiện tại hhai người đang bị một bầy sói bao vây
Law: Đáng ghét!
Reita: Đừng sợ, có tôi ở đây rồi
Law: Ai cần cô bảo vệ chứ!
Reita: Nghe đây, cậu rất dễ thương và tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu đâu!
Law- mặt có chút ửng đỏ: " Cô ta khen mình sao? Không được! Phải lạnh lùng lên" Tôi không cần!
Reita: Nói thì nghe đi- lao lên tấn công bầy sói
Vì vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ Law nên cô cũng bị thương sương sương
Reita- thở dốc: Ha... ha... Cậu có sao không?
Law: Tôi ổn. Mà tôi đã nói là không cần rồi mà- nạnh nùng các kiểu
Reita: Thiệt tình! Nói chuyện với ân nhân thế đó hả?
Law: Hứ!
Một ông lão đi tới
Ông lão: Cậu nhóc à! Mau qua đây!
Law: Tôi sao?
Ông lão: Chứ còn ai nữa! Lại đây mua! Cậu nhóc!
Law: Tại sao?
Ông lão: Cô gái cạnh cậu... chính là Yamihime đó! Cô ta là một sát thủ bị truy nã 20 triệu beli!
Law: Gì chứ!?- quay qua nhìn cô
Reita: Có vẻ tôi không được chào đón ở đây rồi, đi đi Law
Law: Nhưng... Nhưng mà
Reita: Tôi cũng phải đi rồi, lần sau gặp lại- búng trán Law+rời đi
Law- sờ trán:" Nhưng tôi vẫn chưa cảm ơn cô mà"
Ông lão: May mà cô ta đi, nếu không có lẽ tôi với cậu đã không toàn mạng rồi
Law cảm thấy vô cùng khó chịu, hét lên: Ông không được phép nói cô ấy như vậy!
Ông lão: Hở?
Law: Cô ấy không phải là người như thế! Tôi không cho phép ông nói câu đó!
Ông lão: Có sao thì ta nói vậy thôi, cậu bị sao thế?
Law: Đây không phải chuyện của ông! Ông không biết gì về cô ấy thì đừng có nói bậy!
Ông lão: Tự nhiên cái nổi giận à! Cậu bị sao vậy!?
Law: Ờ ha, Việc gì mình phải tức giận?
--------------------
Đáng lẻ ngày mai mới có chap nhưng phải đăng cho vừa lòng ai đó nếu không bị cạch mặt. Nên phải vừa viết vừa sạc, mong là điện thoại không nổ:)
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com