Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

×××

......

Lúc Law về đến nhà thì đã là sáng hôm sau.

Yoko không có ở nhà, thứ được đặt ở giữa nhà là một bữa tối còn chưa ăn xong, xem ra nó là của anh, dù sao nó cũng được dọn lên đĩa của anh ta.

"Cô ấy đi đâu rồi?"

Mới bảy giờ sáng, bình thường cô còn đang ngủ mà.

Law nhìn quanh, một tay sờ lên sau đầu, tùy ý cởi giày đi vòng quanh nhà, sau đó đột nhiên tìm thấy một thanh đao mới trên giường.

"..." Law im lặng nhìn bao kiếm màu đen được khắc nhiều hoa văn chữ thập màu trắng đặc biệt, suy nghĩ một lúc rồi nhặt thanh đao trên giường lên.

Đây hẳn là thứ mà Yoko định đưa cho anh , phải không? Vì, nó được đặc biệt đặt trên giường của anh. Thông thường, nếu hai người họ có thứ gì đó muốn tặng cho nhau mà người kia không có ở nhà thì họ vẫn hay sử dụng cách này.

"...Hừm, nó nặng đấy." Thanh đao này nặng hơn bất kỳ thanh đao nào anh từng cầm trước đây. Law cau mày, một tay cầm bao kiếm , tay kia gần như không chút do dự. Rút con thanh đao ra khỏi bao.

Một tia sáng trắng bạc cắt xuyên qua không trung, sau động tác rút kiếm uyển chuyển, Law từ từ nâng Kikoku lên và quan sát cẩn thận. Lưỡi kiếm mảnh và có đường nét mượt mà , màu trắng bạc, không một vết bụi, sắc bén và sạch sẽ còn hơn con dao mổ của bác sĩ——

"Đúng là một thanh đao ấn tượng đấy ." Law nhếch khóe miệng, cảm nhận được động lực và lòng can đảm tự nhiên ngoạn mục của Kikoku, Law khua vài đường kiếm trong nhà , anh càng lúc càng hài lòng về nó hơn.

"...Cho dù Yoko có nói gì khi cô ấy quay lại, mình nhất định sẽ mua thanh đao này." Anh đang có tâm trạng rất tốt. Dù sao những thanh đao anh lấy từ cửa hàng vũ khí gần đây đều là những thanh đao cũ không rõ nguồn gốc và lưỡi kiếm đều có quá nhiều chỗ bị hỏng nên anh không thể sử dụng chúng một cách dễ dàng.

Và thanh Kikoku này........

Law vui vẻ cầm lấy thanh đao, nóng lòng muốn cho cô biết chuyện mình đã nhận được thanh đao từ Yoko. Khóe miệng cong lên, anh dọn dẹp bàn ăn bừa bộn, hiếm khi ngoan ngoãn xử lý mọi việc nhà rồi đi tắm để gột rửa hết bụi bặm trong nhiệm vụ ngày hôm qua.

Nói đến đây, Yoko hôm nay thực sự kỳ quái, sáng nay cô ấy đã đi đâu vậy? Cô ấy còn chưa nhận bất kỳ nhiệm vụ nào——

Law không thèm hiểu những thứ mình không hiểu, bởi vì Yoko thỉnh thoảng sẽ đi theo con đường riêng của mình, vì cô ấy chắc chắn sẽ quay lại thôi nên Law đành bỏ cuộc, lên giường và trùm đầu ngủ.

Nếu muốn hỏi, chắc có thể hỏi khi thức dậy phải không?

......

...

Vì vậy, khi Law tỉnh lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ một ngày thì trời đã đã chạng vạng.

Đói, anh đứng dậy khỏi giường, trần truồng và buồn ngủ, điều kỳ lạ là - ngôi nhà của anh vẫn nguyên trạng thái giống hệt như trước khi anh đi ngủ.

Bàn ăn vẫn là vẫn vậy , bát đĩa đã rửa sạch vẫn để cạnh bồn rửa như thường lệ, nguyên liệu còn chưa động tới, hiển nhiên là bữa tối hôm nay sẽ do anh đảm nhận.

Vậy là Yoko vẫn chưa về?

Law xoay người khỏi giường, có chút bối rối nhìn phòng khách yên tĩnh, suy nghĩ một lúc, anh rời khỏi giường chạy đến phòng Yoko, định xác nhận xem cô có thật sự chưa quay lại hay không.

Ngôi nhà mà Law và Yoko đang ở là một căn nhà một tầng làm bằng gỗ, vì đảo Enshi sẽ thỉnh thoảng hứng chịu động đất do biến đổi khí hậu nên dân làng trong toàn bộ Citrus Village sẽ không xây nhà hai tầng. Ngôi nhà này là căn nhà đơn giản nhất, có bếp mở, phòng tắm và phòng khách, ngay cả chiếc giường duy nhất cũng được đặt ngay phòng khách.

Vì vậy, khi Law đến, căn nhà này chỉ có một chiếc giường trong phòng khách để Yoko ngủ một mình, nhưng sau khi anh đến, để thuận tiện, hai người cùng nhau chia một không gian từ phòng khách ra. dùng làm phòng cho Yoko , còn Law thì ngủ trên chiếc giường ban đầu của Yoko .

Phòng của Yoko tuy độc lập, nhưng về cơ bản toàn bộ ngôi nhà, bao gồm cả phòng ngủ của Yoko , đều có thể ra vào thoải mái, bình thường cô sẽ không cố ý đóng hoặc khóa cửa phòng ngủ, nên bây giờ Law đi vào khá bình thường.

"... vẫn chưa quay lại." Law sờ cằm và nhìn căn phòng được sắp xếp gọn gàng cuả Yoko, ngay khi chuẩn bị rời khỏi, Law đột nhiên nhận thấy một điều kỳ lạ.

--Tại sao chiếc dù của Yoko còn ở đây?

Bước chân của Luo đột nhiên dừng lại, anh lại cau mày – Yoko hôm nay ở bên ngoài cả ngày, nhưng cô ấy lại không mang theo ô? Có nghĩa là từ tối qua cô ấy đã ra ngoài? Cho đễn giờ vẫn chưa về ?

"...Không thể nào."

Law bước đến chỗ chiếc dù, vuốt cán ô lạnh lẽo, đột nhiên, hình ảnh cô gái đầy vết thương vì trò đùa của anh ba năm trước đột nhiên hiện lên trong đầu anh.Không phải da của cô ấy không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sao?

Thế là cả ngày hôm nay...

Law không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy lòng mình chùng xuống, tặc lưỡi khó chịu, thấy bên ngoài sắc trời càng ngày càng tối, hắn cầm theo Kikoku chạy ra ngoài.

Sau đó, Law đến văn phòng làng rồi đến nhà hàng xóm, hỏi xem Yoko cô ấy đã nhận nhiệm vụ nào chưa——

"Nói mới nhớ, hôm qua lúc nửa đêm, tôi có nghe thấy tiếng đóng cửa nhà cậu ,chắc đó là lúc con bé Yoko đi ra ngoài." Người hàng xóm trầm tư trả lời, Law cau mày. Không kịp cảm ơn ,cậu ta chỉ hỏi đường rồi bỏ chạy khỏi nhà hàng xóm.

Con nhóc ngu ngốc đó đã đi đâu rồi?

Law chạy đến đầm đìa đổ mồ hôi, đứng trên con đường thưa thớt của làng Citrus, nơi tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời lặn nhưng tim anh thì đập loạn xạ.

Anh lo lắng cho người phụ nữ đó mà không có lý do. Bình thường cô ấy rõ ràng là người khá có trách nhiệm, nhưng hôm nay có chuyện gì vậy? Còn ai có thể biết cô ấy đã đi đâu?

Nghĩ đến đây, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài , luôn mỉm cười lại xuất hiện trong đầu Law, nhớ rằng chỗ duy nhất cô hay lui đến là cửa hàng của anh ta để giao dịch.

Cửa hàng đó nằm ở đâu? Law định quay lại muốn hỏi người dân xem nó ở đâu, nhưng trước khi bắt đầu, anh tình cờ nhìn thấy người đàn ông có mái tóc dài ở cuối đường.

Anh ta bình tĩnh đứng ở cuối đường, mặc cùng một chiếc áo choàng và áo khoác như mọi khi, nhìn Law lõng với toàn bộ Citrus Village, khi Law đứng từ xa nhìn anh ta, một cảm giác cáu kỉnh và thù địch không tên tràn ngập trong lòng anh .

Nhắc mới nhớ... Yoko trở nên kỳ lạ sau khi gặp người đàn ông này!

Trong mắt hắn tràn đầy lo lắng và tức giận, nhưng Lian lại chú ý đến ánh mắt của Luo, cuối cùng cũng công khai bước về phía hắn, trên môi nở một nụ cười yếu ớt, hắn nhìn Law rồi nói một cách bình tĩnh: "...Chào buổi tối, chú chó sói nhỏ nhà Yoko."

"Hả? Con chó sói nhỏ? Ai?" Law tức giận, chỉ cần gặp người đàn ông này, đều không có chuyện gì tốt xảy ra.

"Ồ, tôi xin lỗi." Lian nhếch mép cười, xua tay và bình tĩnh nói với Law: "Nhìn vào ánh mắt thù địch của cậu , tôi bất giác nghĩ nó khá giống với ánh mắt của con chó đen siêu hung dữ nhà hàng xóm tôi."

"Ngươi... Tên khốn nhà muốn đánh nhau phải không?" Law giật giật khóe miệng, nắm chặt Kikoku, suýt chút nữa rút kiếm đánh nhau với Lian trên đường: "Sao anh lại ở đây? Không có vấn đề gì... tôi chỉ có vài điều muốn hỏi anh! Nếu anh không trả lời tôi thì hãy đánh với tôi!"

Lian nhìn thiếu niên kiêu ngạo trước mặt, từ lần đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ keo kiệt với thái độ thù địch với cậu ta, Lian cụp mắt xuống nhìn Kikoku trong tay cậu, rồi lắc đầu: "... Đừng thô bạo với thư sinh như vậy, thấy ngươi sốt ruột như vậy, là đang tìm cái gì à?"

Vẻ mặt Law sửng sốt, làm sao hắn biết mình đang tìm người?

"...Nếu vậy, tôi có thể giúp được gì đó."

Lian mỉm cười đầy ẩn ý.

......

...

Vì vậy, Law khá miễn cưỡng đưa Lian đến trước cửa nhà họ, nhưng Lian không nói gì với Law, sau khi đến cửa, anh ta mỉm cười và yêu cầu Law lùi lại.

"...Này, anh định làm gì thế?"

"Cứ im lặng và xem thôi."

Lian phớt lờ anh, chỉ yêu cầu anh lùi lại một chút, nhặt một hòn đá bên đường, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sau đó cô rải lá bùa giấy anh ta mang theo từ trên xuống. . .

Tương tự như thẩm định đá Youmu, những tấm bùa giấy được đan xen xung quanh vòng tròn để tạo thành một hàng rào như thể vật sống, sau đó, Lian đặt hòn đá vào giữa vòng tròn.

Một điều kỳ diệu hơn nữa đã xảy ra, sau khi viên đá bình thường đi vào vòng tròn ma thuật, nó dường như chứa đầy ma lực và thực sự bay lơ lửng trong gió.

"Đây là loại năng lực gì?" Law sửng sốt.

"Hòn đá bay tới đâu, cậu phải cố gắng theo kịp nó ." Lian ngồi xổm trên mặt đất, cười nhắc nhở: "Nếu để mất nó, cậu sẽ gặp rắc rối."

"???" Law nhướng mày, anh còn chưa kịp phản ứng lại chuyện thần kỳ vừa xảy ra, Lian có năng lực gì? Anh ta có phải là người sỡ hữu Trái ác quỷ không? Tại sao trước đây anh lại không hề nhận ra điều đó nhỉ?

Tuy nhiên, ngay trước khi Law hỏi tất cả những câu hỏi này, Lian cử động ngón tay và viên đá đột nhiên bay về một hướng.

"..Tên khốn! Ngươi nhất định cố ý!" Law giật mình, không kịp hỏi hắn cái gì, chỉ nhìn theo viên đá rồi bỏ chạy.

Việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm ra Yoko , còn về người đàn ông đó , sau khi giả quyết mọi chuyện xong ,anh sẽ tìm hắn ta tính sổ!

......

...

Lần theo hòn đá nhỏ, Law cuối cùng cũng đến được khu rừng núi phía nam Làng Citrus - một vùng núi gió hiếm khi anh đến.

Sở dĩ vì Citrus Village là một ngôi làng gần như được bao bọc bởi núi non, ngoại trừ bến tàu có thể vào được bằng đường bộ ở phía Bắc, ba hướng còn lại đều được bao bọc bởi núi rừng và phía tây là có nhiều tài nguyên nhất, thường thì khu vực miền núi phía nam được dùng để dẫn đến các làng lân cận, Law và Yoko rất ít khi đến các làng lân cận để tiến hành giao dịch, nên những ngọn núi ở phía Nam tự nhiên trở thành một lãnh thổ xa lạ đối với họ.

Làm sao Yoko có thể chạy đến khu vực phía Nam mà không gặp trở ngại gì nhỉ? Thở hổn hển, Law cẩn thận đi theo tảng đá ,cuối cùng nó cũng chậm lại và dẫn sâu vào rừng, đã nhiều hơn một lần anh nghi ngờ tác dụng của viên đá Lian đưa, nhưng Yoko cho đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì , anh không thể trì hoãn... ...

Và ngay khi Luo đang suy nghĩ về nhiều thứ, tảng đá dẫn đường đột nhiên dường như mất đi sức sống, rơi thẳng xuống đất, rồi lăn xuống vách đá.

Law:? ? ? ? ?

Phải giết người đàn ông tóc dài đó khi quay trở lại!

Anh nghiến răng nghiến lợi, cúi xuống nhìn xem tảng đá rác đã lăn đi đâu, nhưng vừa liếc nhìn, anh đã phát hiện ra một vệt bạc thuộc về cô gái dưới chân vách đá.

Law sợ hãi đến mức đồng tử co lại.

......

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nếu được mỗi ngày tôi sẽ đăng 2 chương , tui đang khá cao hứng , mọi người đoán xem nụ hôn đầu của nữ chính thuộc về ai nè kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com