Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Chuyến tàu vô tận #3

Trời xanh may quạnh, gió hiu hiu tạo âm thanh nhè nhẹ lướt qua kèm theo tiếng sóng biển. Rachel nhỏ bé trầm ngâm ngồi trên phiếm đá gần vách núi, dưới vách là những con sóng bạc đầu nô đùa, xô bờ rồi lại rút xuống, để lại lớp bọt trắng xóa tan dần trên cát.

Đã hơn nữa tiếng trôi qua khi cô cứ ngồi đấy ngẫm nghĩ miên man về một vấn đề nào đó mơ hồ khó lý giải, chuyện mà cô cảm thấy mình đã lãng quên nhưng lại vô thức nhớ đến. Còn có cảm giác như thể bản thân đã trải qua nhiều năm sống mà cuối cùng nhìn lại vẫn thấy mình chỉ mới có 8 tuổi. Cả những hình ảnh mơ hồ xa lạ không hề góp mặt trong ký ức cuộc đời cô. Cứ như một giấc mơ, chân thật đến rợn người.

Mãi mới nghĩ đến hiện tại, Rachel bực bội day trán.

"Nhức đầu thật! Thôi không nghĩ nữa, chắc không quan trọng gì đâu."

Rachel đứng dậy khỏi phiếm đá, phủi mông rồi quay lưng đi vào rừng. Men theo đường tắt quen thuộc mà về nhà của dì Dadan.

Khi đi ngang qua gần bờ sông, cô còn đang nghĩ rằng chắc ba anh em kia còn đang rong chơi ở đâu đó ngoài rừng. Vừa đúng lúc nghe thấy tiếng cười đùa la ó của họ đang bắt cá ở sông. Cô tò mò đi đến xem thử.

Trên sông là một cuộc chiến giằng co giữa bộ ba tiêu quỷ và một con cá sấu to gấp mấy lần họ. Luffy luôn là người bất lợi khi không thể tiếp xúc với nước. Vậy mà cái tính ương bướng trẻ trâu não chứa toàn thịt cứ thích lao xuống sông thể hiện bản lĩnh và trình độ bắt cá của mình.

Kết quả không bắt được cá mà còn suýt bị con cá sấu nuốt chửng, phải để hai anh lớn vừa vớt cá vừa vớt cả luffy lên bờ.

Rachel buồn cười thích thú nhìn cảnh nhốn nháo ấy.

"Thằng nhóc này! Đã không biết bơi còn cố lao xuống sông làm gì?" Ace bực bội vừa vắt nước khỏi áo vừa cằn nhằn.

"Nhưng em sắp bắt được con cá sấu đó rồi mà? Tại anh ra tay nhanh quá thôi." Luffy đang xụi lơ dưới góc khi vừa nhúng nước còn cố biện hộ.

"Hứ, sắp bị nó nuốt chứ ở đó mà bắt được."

"Cỡ như nhóc không chết vì bị nó nuốt chửng cũng chết vì chìm dưới sông thôi."

Nhìn cái cảnh quen thuộc có phần ngán ngẩm này, Sabo vừa thở hổn hển khi mới vật lộn dưới nước với còn cá sấu vừa cười bất lực, nói. "Thôi đi, bắt được con cá sấu này cũng ngon rồi."

Ace và Luffy nhìn Sabo, rồi lại nhìn nhau, sau đó hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác cùng lúc. Rachel vừa lúc xuất hiện và bắt gặp cảnh này liền giở giọng khịa.

"Xem ai đó lớn rồi còn làm mặt hờn dỗi với con nít kìa."

Nghe giọng quen thuộc, ba anh em liền nhìn sang người đang tiến đến. Ace hơi bực bội vì Luffy, lại thêm một đứa em khác vừa đến đã trêu ngươi.

"Anh không có, do Luffy lúc này cũng làm khó tụi này. Nhóc không đi theo nên đâu biết!"

Cô nghe thế càng thêm buồn cười. "Anh nói vậy khác gì thừa nhận có cái cớ để anh dỗi?"

Sabo và Luffy nghe xong thì cười như được mùa, Ace thì đỏ mặt tía tại trừng mắt nhìn Rachel mà không làm được gì.

"Mấy cái đứa này!"

Luffy đột nhiên phản ứng nhanh liền nhào tới ôm chặt Rachel mếu máo. Hai chân hai tay co giãn như cao su quấn chặt người cô. "Huhu chị Ray ơi anh Ace sắp đánh em kìa...huhu."

"Buông..buông coi, Luffy! Khó thở quá!" Rachel hơi tái mặt khi cố gỡ cánh tay đang quấn cổ mình.

"Haha, đó thấy chưa? Tác hại của việc chiều chuộng em trai quá mức đấy." Ace cười lớn nhân cơ hội móc mỉa lại.

"Cũng đỡ hơn cậu, lúc nào cũng hơn thua với Luffy." Sabo chen vào, cười giễu.

"Nói gì hả?"

"Nói gì đâu."

Cả đám đều bật cười và đùa giỡn với nhau. Không khí nô đùa như mọi ngày, yên bình trôi qua.

'Rachel!!'

Một cơn gió thoảng qua tai. Rachel hơi khựng lại khi nghe thấy âm thành đó. Chẳng biết cô có nghe nhầm không, lại cảm thấy mình vừa nghe thấy ai đang gọi mình. Tiếng gọi vọng ra một cách hối hả gấp gáp. Cô đờ đẫn đứng nhìn theo hướng cơn gió mà không có rõ lý do.

"Chị Ray! Đi thôi. Chúng ta cùng đi săn thú!"

Giọng của Luffy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Quay lại đã thấy ba người họ xách gậy và vác con cá sấu đi về hướng khác.

"À...biết rồi, tới ngay!"

Rachel không nghĩ gì thêm mà chạy đi theo họ.

"Hiếm khi có điệp Chị Ray đi cùng tụi em. Trong khi lúc nào chị cũng ru rú ở nhà làm việc nhà. Chẳng vui gì hết." Luffy.

"Phải đấy, mỗi lần về nhà đều thấy nhóc cắm đầu làm việc nhà mà chẳng biết để làm gì. Trong nhà nhiều người thế mà nhóc còn nhận làm." Ace phụ họa khi đang đi trên mấy thân gỗ nằm dưới đất.

"Đâu có, nhiều khi em muốn ra ngoài tìm các anh mà không thấy. Với lại em cũng rảnh nên làm thôi." Rachel đáp.

"Gì chứ? Tụi này còn tưởng em sợ dì Dadan." Sabo tròn mắt nhìn cô.

"Sợ? Nếu sợ thật thì em còn làm gì ở ngoài này." Rachel cười khẩy, thản nhiên đáp.

"Em biết chị Ray chẳng sợ Dì Dadan mà. Vì lúc đầu mới đến, chị ấy còn chẳng thềm để ý đến dì Dadan nữa." Luffy phụ họa thêm khi nghịch ngợm leo trèo qua mấy cành cây, đung đưa như khỉ.

"Thế sao? Anh mày đây còn chẳng để ý." Ace nhếch mép đáp, thừa nhận khi nhớ đến lúc đó.

"Thôi, sao chúng ta không đi săn gấu nhỉ? Cũng nên trổ tài cho Ray xem chúng ta ăn ý cỡ nào." Sabo đề nghị.

"Ý hay đấy!" Ace.

"Yahuu! Em nhất định sẽ hạ gục con gấu đầu tiên!" Luffy phấn khích tuyên bố.

Rachel nghe mấy lời hào hứng của họ mà khẽ cười.

"Được, đi thôi!"




Thực sự chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt khi Luffy lại là người bị một con gấu nâu khổng lồ tóm đầu tiên.

Rachel ngồi trên tảng đá cách không xa vị trí đang hỗn loạn của ba người họ kia. Ngồi từ đây cô có thể thấy toàn cảnh họ đang chiến đấu với con gấu khổng lồ ấy. Còn nghe được tiếng khóc thét của Luffy khi bị con gấu tóm trong tay.

Không phải là cô không muốn giúp mà mấy lần trước cô thừa biết họ đã nhiều lần săn toàn thú dữ. Thậm chí còn nào con náo đều chà bá. Mà Luffy thì nhiều lần bị thương và phải băng bó gần hết cả người nhưng vẫn cười rất tươi. Đúng là cách ông nội huấn luyện Luffy thật sự có phần hiệu quả nên ý chí sống còn cao đến thế.

"Oww..." Rachel ngáp ngắn ngáp dài. Nhàm chán nhìn lên bầu trời xanh mây quạnh, cảm giác yên bình thế này đến tâm cô còn phải cảm thấy thoải mái.

Xè Xè...

Chưa yên ổn được bao nhiêu. Cô lại nghe thấy một âm thanh khè khè, thậm chí còn có một bống râm đột nhiên xuất hiện trên đầu cô. Nó rõ ràng đến mức không cần đoán cô cũng chắc chắn nó đang ở sau lưng mình. Cô mang tâm lý bất an chầm chậm quay đầu nhìn lại.

Không có gì khác ngoài nguyên một con rắn khổng lồ trình ình trên đầu cô. Sắc mặt cô bắt đầu tái, không chỉ sợ vì nó to lớn, mà còn là rắn hổ mang. Khi nó há mồm khè cô đầy hăm dọa. Cô mới phản ứng lại.

"AHHH MÁ ƠIII! TRÁNH XA TAO RA!" Rachel la bài hãi lên, tay chân nhanh hơn não mà cấm đầu chạy về phía ba người anh em còn đang bận đấu với con gấu.

"BỚ NGƯỜI TA CÓ RẮN KÌAAAA! CỨUUUUU!"

Tiếng hét làm thu hút sự chú ý của ba người kia. Luffy vừa thoát khỏi con gấu thì chưa kịp nhận thức tình hình. Ace và Sabo vừa thấy nguyên con rắn hổ mang khổng lồ đang dí cô sau lưng, trợn mắt há hốc mồm.

"ĐÂU RA NỮA VẬY!!!" Ace/Sabo.

≈≈≈≈≈≈≈≈
Trên chuyến tàu lúc này đã bắt đầu có biến động khi Tanjirou đã thoát khỏi giấc mơ đầu tiên khi cậu chọn cách tự cắt cổ mình trong mơ. Một phần nhờ Nezuko đánh thức. Trán cậu lấm tấm mồ hôi với vẻ hoảng hốt. Vội nhìn lại Nezuko, thấy con bé vẫn ổn thì cậu mới thở phào.

"Mọi người...?"

Nhìn lại xung quanh, Zenitsu, Inosuke, Rachel và Rengoku vẫn còn đang ngủ. Lại thấy Rengoku vẫn đang trong trạng thái ngủ nhưng lại đang bóp cổ một cô gái. Tanjirou mới nhận ra có thêm những người khác. Mỗi người đều được buột dây thừng ở cổ tay với những người lạ mặt đó.

Diễn biến sau đó là khi cậu đang đánh cố đánh thức Zenitsu và Inosuke. Thì bị một đám người lạ đó đã tỉnh dậy và tấn công Tanjirou. Không còn cách nào khác, cậu đành đánh ngất những bọn họ đó. Dù sao trông họ như đang bị kiểm soát và ép buộc. Cậu không thể ra tay giết họ.

"Chị Rachel, Mau tỉnh dậy đi! Chị Rachel!" Tanjirou ra sức lay Rachel tỉnh dậy, nhưng cô chẳng có tí phản ứng nào.

Tanjirou bất lực nhờ Nezuko đánh thức những người còn lại. Còn cậu sẽ đi tìm con quỷ Hạ Nhất.

≈≈≈≈≈≈≈≈
Qua một lúc lâu sau khi cả bọn cắt đuôi được con rắn hổ mang. Đức nào đứa náy cũng hít lấy không khí sau khi chạy thoát khỏi con mãng xà đó.

"Cái con rắn chết tiệt đó từ đâu chui ra vậy? Chạy mệt muốn đứt hơi." Ace chống tay lên thân cây thở hổn hển.

"Chắc là... mùa này là mùa loài rắn hoạt động nhiều bên ngoài." Sabo ngồi bệt dưới gốc cây thở phào nhẹ nhõm.

Rachel thì vẫn không an tâm khi cứ ngoái đầu lại nhìn xem con rắn hổ mang đó có đuổi kịp không. "Em không nghĩ nó dễ bị chúng ta cắt đuôi đâu."

Ace và Sabo nghe thế cũng thấy hơi bất an. Luffy thì ngồi bệt dưới đất lè lưỡi thở hổn hển.

"Mệt quá... không chạy nổi nữa."

Ace cốc đầu Luffy một cái. "Đồ ngốc, không chạy tiếp thì chờ bị nó nuốt chửng đi."

Luffy ôm đầu rên rĩ mấy tiếng. Rachel không để ý mà cứ nhìn con đường phía sau.

"Em nghĩ chúng ta nên đi thôi. Ở lại cũng không ổn."

Sabo và Ace cũng ngầm đồng tình, chống gậy đứng lên.

"Chúng ta nên về thôi. Trên đường về săn vài con thú nhỏ cũng được." Ace

Thế là cả bọn quyết định về nhà, vì còn phải tránh con rắn đó nên đã chọn đi đường khác để về.

Trên đường về vẫn an toàn và suôn sẽ nên cả bọn dần thả lỏng hơn chút. Đôi khi cũng tách nhau ra để tìm thú dễ hơn.

Được một lúc, Rachel nhận ra mình lạc mất ba người họ rồi. Nhưng cô thấy chỗ này quen thuộc nên không lo lắm.

Bên tai lại nghe thấy tiếng sóng biển, cô đoán nơi này gần với biển. Đi một hồi, đến được một chỗ trống trãi ngay mép vách đá, dưới đó là biển đang vỗ sóng.

Đứng ở đó rất mát mẽ, có mùi mặn của biển. Rachel thấy nơi này mình đã đến lúc sáng nay. Vậy mà tự dưng lại quên nhanh thế.

Cảm thấy ở đây thật bình yên, cô quyết định ở đây hóng gió một chút.

"...Sao trong đầu mình cứ văng vẳng giọng nói lạ thế nhỉ?"

Sau một lúc thư giản, cô mới thấy là lạ khi đầu óc cô cứ có cảm giác tê tê kiểu gì. Và nó đang dần rõ hơn.

Rachel xoa thái dương bên phải bằng một tay, khó chịu lẩm bẩm. "Cái gì vậy? Mình bị bệnh à?"

'Tỉnh dậy!'

"Huh?"

Lần này có một giọng nói rất rõ ràng vang lên trong đầu cô.

'Mày chỉ đang mơ!'

'MAU TỈNH DẬY ĐI!!'

"!!" Rachel giật mình, ngã ngồi bệt xuống đất ôm đầu khi cảm giác như thể có một cây búa nệnh mạnh vào mình.

"Cái quái gì vậy?"

Trong lúc cô đang thất thần, sau lưng cô bỗng có tiếng sột soạt từ trong bụi cây to. Nhưng cô không hề nghe thấy vì tâm trí không thể tập trung với mọi thứ bên ngoài.

"RAY! ĐẰNG SAU KÌA!"

Một giọng nói lớn làm Rachel sượt tỉnh trở lại. Cô vội quay đầu, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Con rắn hổ mang lúc nãy đã ngay lập tức lao về phía cô với cái mồm há to.

"CHẾT TIỆT. MAU TRÁNH ĐI!"

Ace vốn đã thấy được hành tung của con rắn trước đó. Thấy nó đang rình rập Rachel chuẩn bị tấn công, anh liền không nghĩ nhiều mà hét lên cảnh báo.

Nhưng tốc độ của nó anh không đuổi kịp. Đến phút cuối anh vận động hết sức lực phóng cây gậy ống nước vào đầu con rắn.

Rachel vừa lúc thấy có một cây gậy phóng thẳng vào đầu con rắn. Nó bị trệch hướng mà cấp đầu xuống đất. Nhưng mọi thứ lại không suôn sẽ khi cái đuôi con rắn cũng lao đến.

"Không xong rồi, RAYYY!" Ace kinh hoàn khi thấy cô bị đánh bật ra khỏi vách đá, rơi xuống biển.

Nước biển lạnh lẽo, áp lực nước đang tăng dần khi Rachel đang từ từ chìm xuống biển.

Giẫy giụa, luôn tay luôn chân cố bơi lên, nhưng dường như sức lực đang dần cạn kiệt.

Đôi mắt vàng hổ phách của cô dần mất tiêu cự, vô vọng nhìn lên mặt nước, nơi ánh sáng đang mờ dần.

'Tck, cuối cùng cũng có cơ hội.'

'Mau rời khỏi cái giấc mơ chết tiệt này đi!'

Lại là giọng nói đó, nó vừa quen vừa lạ. Khiến cô không khỏi cảm thấy hoài nghi. Nhưng bóng tối dần bao phủ, cô mất ý thức ngay sau đó.





"Này, tỉnh dậy đi!"

Rachel mở bừng mắt, ánh sáng vàng mờ nhạt dần rõ hơn trong mắt cô. Cô hướng ánh mắt nhìn sang người vừa gọi mình.

"Cô tỉnh rồi. Chúng ta có việc cần giải quyết đấy."

Rengoku đang đứng trước mắt cô, phong thái nghiêm túc và nhiệt huyết. Rachel lúc này đã nhận thức rằng mình đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Nhìn lại khung cảnh xung quanh, từ khi nào mà cả đoàn tàu này đã phủ kín một đống thịt bầy hầy. Còn có thêm mấy cái xúc tu đang lăm le lại gần. Tanjirou, Nezuko, Zenitsu và Inosuke đều không có ở đây. Cô đoán họ đã tỉnh dậy trước.

"Ha, chỉ mới ngủ quên một chút mà đã thành ra thế này." Rachel bật cười giễu, nắm chuôi kiếm bên hông mình rồi đứng lên.

"Đúng thế, Gardner_san."

"Huh?" Nhìn thấy Rengoku đang đi về phía trước.

"Chỉ mới ngủ có chợp mắt một chút mà con tàu đã thành ra thế này."

"Thật khó tưởng tượng được."

"Thân là Đại Trụ mà lại vô dụng như vậy."

Rengoku rút kiếm, hiệu ứng lữa tỏa ra xung quanh anh.

"Nếu có cái lỗ ở đây..."

"Tôi sẽ chui xuống!"

"Gardner_san!"

"Hả gì?" Bị gọi giật làm cô hơi giật mình.

"Cô giúp tôi bảo vệ hai toa tàu cuối cùng. Tôi sẽ bảo vệ ba toa kế!"

Nói xong, không để cô kịp đáp đã phóng đi. Dùng hơi thở của lửa lao về phái trước chém hết những cái xúc tu đang sắp tấn công người dân còn đang ngủ. Cả đoàn tàu rung chuyển trấn động nhờ sức mạnh của Rengoku. Cũng làm ảnh hưởng đến kẻ đang hợp nhất với con tàu này.

"..."

"Ok..."

Rachel nhún vai, chầm chậm rút kiếm. Chuyền một nguồn Haki vào thanh kiếm, tạo thành lớp giáp đen bóng.

Phía sau cô có những cái xúc tu lại mọc ra. Lần này chúng nhắm vào cô. Trước khi nó kịp lao tới. Rachel xoay người vung kiếm một đường tạo vết chém gió. Mấy cái xúc tu lẫn lớp thịt bầy hầy trên sàn cũng chém chúng.

"Ugh!"

Enmu lần nữa bị một loại sức mạnh khác làm tổn thương từ bên trong cơ thể.

"Lại nữa, con nhỏ tóc đỏ đó sao lại mạnh vậy chứ? Nó là Trụ Cột sao?"

Bên trong đoàn tàu khá hỗn loạn. Zenitsu và Nezuko đang bảo vệ ba toa tàu trên cùng. Rengoku bảo vệ ba toa ở giữa. Cuối cùng Rachel đang bảo vệ hai toa cuối. Còn Tanjirou và Inosuke thì đang trực tiếp đi tìm cái cổ của con quỷ đang hợp thể với cả đoàn tàu.

Rachel đang liên tục chém những cái xúc tu cứ liên tục mọc lại định tấn công con người.

"Phiền thật, đến khi nào mới kết thúc đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com