Chap 14 Chuyến tàu vô tận #cuối
HỎA THẦN VŨ KHÚC!
BÍCH LA THIÊN!
Khi cổ của Enmu bị Tanjirou chém đứt. Một tiếng ầm ầm dữ dội đi kèm theo đó là xát thịt bám ở đầu tàu đột nhiên phình to ra và phát nổ. Thịt của con quỷ văng tứ tung.
Cũng vì thế mà đoàn tàu bị rụng chuyển dữ dội đi trệch khỏi đường ray.
"Rung chấn khủng khiếp sau khi giết con quỷ sẽ khiến con tàu lật mất!"
"Inosuke cậu..." Cơn đau nhói từ vết thương khiến Tanjirou phải khựng lại.
"Sao? Nói đi! Bụng mày có sao không?"
"Inosuke!"
"Cậu mau đi bảo vệ hành khách..."
Chưa kịp nói hết cả đoàn tàu đang đi trệch hướng bị chấn động khiến Tanjirou và Inosuke bị văng ra ngoài.
Ở cuối toa tàu, sau khi vừa nghe được một tiếng nổ và cơn chất động của cả đoàn tàu. Rachel hiểu được Tanjirou đã chém đứt đầu con quỷ Hạ Huyền. Nhưng tình thế bây giờ là phải ưu tiên sự an toàn của hành khách trên tàu.
Khá may là hai toa cuối mà cô bảo vệ không nhiều người.
Khi cả đoàn tàu có dấu hiệu bị lật, chạy ma sát trên mặt đất.
Rachel tính toán đảm bảo sau vụ va chạm sẽ không có ai bị thương, vì có đống thịt bầy nhầy bao phủ quanh tàu làm đệm an toàn. Cô mới dám phá các cửa sổ tạo lối thoát hiểm. Ưu tiên mạng sống của trẻ con trước, ôm hai đứa trẻ duy nhất trong hai toa cuối nhảy ra ngoài.
Vài giây sau đó. Cả đoàn tàu mới chịu dừng lại.
Rachel vừa vặn đáp xuống đất. Hai đứa trẻ vẫn an toàn trong tay cô. Cô đặt hai đứa trẻ bên gốc cây gần đó. Rồi nhìn lại tình hình của đoàn tàu.
Phía không xa cô thấy Tanjirou và Inosuke, họ vẫn bình an và đang nói gì đó.
Tanjirou khuyên Inosuke mấy hồi cậu mới chịu đi xem hành khách trong tàu. Còn Tanjirou thì tạm thời nằm đó hít thở thi triển Toàn Tâm Tập Trung để giũ vết thương không chảy máu.
Rachel thấy thế liền đi đến xem thử. Trong lúc đi, cô vô tình thấy được một cục thịt đang nhúc nhích bò ra từ đống thịt trên tàu. Nó còn mọc ra hai con mắt có khắc số. Cô liền đoán ra nó là tên Hạ Huyền.
"Còn sống sao?" Cô dừng lại, đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Enmu. Suy nghĩ xem có nên đi đến giết nó không.
Nhưng thấy nó cứ trừng mắt đầy hận thù nhìn Tanjirou, còn muốn lết xác đến chỗ cậu. Cuối cùng lại tuyệt vọng mà tan biến.
"...Xem ra không cần thiết."
Rachel đi đến bên cạnh Tanjirou, nhìn xuống cậu.
"Ổn chứ, Tanjirou?"
Tanjirou đang nhắm mắt hít thở, nghe giọng cô thì chầm chậm mở mắt.
"Chị Rachel?"
Thấy cô vẫn an toàn không bị một vết xước nào, cậu cười nhẹ đáp.
"Em không sao."
"...Hành khách sao rồi chị?"
"Ổn. Đảm bảo hành khách từ đầu đến cuối đều an toàn!" Rachel chắc nịch đáp.
"Vậy sao. Tốt quá rổi." Tanjirou nghe thế cũng yên tâm hơn.
Rachel khẽ cười, cảm thấy cậu nhóc này còn coi trọng mạng người dân hơn cả bản thân còn đang bị thương.
"Em vẫn thi triển được Thường Trung của Toàn tâm Tập Trung nhỉ."
Bất thình lình Rengoku xuất hiện lên tiếng.
Rachel lùi lại. 'Làm hết hồn.'
Rengoku thì không để ý cô lắm khi đang nói chuyện với Tanjirou, cô cũng lười chen vào.
Rachel nhìn sự hướng dẫn của Rengoku khi giúp Tanjirou hít thở đúng cách hơn để cầm máu từ bên trong cơ thể tốt hơn. Quá trình khá khó nhằn nhưng Tanjirou vẫn làm rất tốt.
"Gardner_san!"
"Huh?" Nghe thấy Rengoku gọi cô ngước mắt lên nhìn anh.
"Cô làm tốt lắm, hành khách ở hai toa cuối đều không ai bị thương."
"Tôi rất ấn tượng!"
Rachel hơi ngẩn người, không nghĩ anh ta lại phóng khoáng khen cô hết lời như thế.
"Ờ, Cảm ơn-"
ẦM!
Bỗng phía sau như có thứ gì rất nặng vừa mới rơi xuống, khói bụi mù mịt.
Rachel quay đầu lại, đứng trong đám khói bụi đó là một thiếu niên, cơ thể và mặt hắn có những đường kẻ màu xanh trông rất lạ, hắn có mái tóc ngắn màu hồng và đôi đồng tử xanh đậm, bên trong đôi đồng tử ấy là ba chữ Thượng huyền Tam.
Rengoku và Rachel chỉ vừa kịp nhìn rõ diện mạo của vị khách không mời thì nắm đấm của Akaza đã đang trong đà rơi xuống đầu Tanjirou.
'Nhanh quá!'
Rachel quay người lại, vừa cảm thán đồng thời rút kiếm chém phăng cánh tay của Akaza.
Rengoku cũng nhanh không kém, đường kiếm của anh vừa lúc chẻ đôi cánh tay của kẻ địch.
Akaza nhảy lui về phía sau mấy mét, cả cánh tay của hắn liền mọc lại trong mấy giây sau đó.
"Kiếm tốt đấy"
Akaza khen ngợi, sau đó liếm máu ở bàn tay của mình.
"Gardner_san. Cô đỡ Tanjirou dậy, đừng để cậu ta cử động. Và tránh xa khỏi chỗ này!"
Rengoku đứng chắn trước Rachel, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Rachel cau mày, nhìn Rengoku rồi liếc nhìn sang Akaza. Im lặng một chút rồi quay đi đỡ Tanjirou dậy.
"Quan tâm mấy kẻ yếu ớt đó làm gì? Tập trung vào ta này, Đại Trụ."
Akaza nhếch mép không giấu nổi sự khinh thường với những kẻ yếu.
Đến một cái cây cách khá xa. Rachel đặt cậu dựa thân cây.
"Ngồi yên ở đây"
"Chị đi đâu thế?"
Tanjirou kinh ngạc hỏi.
"Xem trận chiến."
Cậu hơi ngơ ngác nhìn cô, có chút lo lắng vì cậu ngửi thấy mùi dối trá từ cô. Rõ ràng cô không hoàn toàn chỉ muốn đứng xem.
Không lâu sau cuộc chiến đã bắt đầu khi Rengoku và Akaza đánh đến khói bụi bay mù mịt.
Cả hai tung ra những chiêu thức dữ dội.
Trận chiến diễn ra một cách ác liệt. Rachel đã nhận thấy Rengoku là người bị thương, mà còn bị thương không hề nhẹ chút nào.
Akaza vẫn không từ bỏ ý muốn xúi giục Rengoku trở thành quỷ, hắn có vẻ cực kì phấn khích khi anh bị thương nghiêm trọng tới như vậy mà vẫn nâng kiếm lên tiếp tục cuộc chiến với đấu khí cực mạnh.
Trong giây phút đó. Rachel cảm nhận rõ sự bất an trong lòng khi nghĩ đến khả năng Rengoku sẽ không sống sốt qua trận chiến này. Nó gợi cho cô một ký ức mà cô không muốn nhớ đến nhất.
Không chần chừ, Rachel vận động hết tốc độ lao thẳng vào cột lửa từ tuyệt kỹ của Rengoku.
Tanjirou và Inosuke cố gắng căng mắt và giữ vững tinh thần để nhìn rõ hình ảnh đang dần lộ ra sau đám khói bụi. Và Tanjirou cũng vừa kịp thấy Rachel lao vào cuộc chiến đang trong giai đoạn căng thẳng nhất.
Khi đám khói bụi tan ra. Để lộ ra hai người một quỷ ở giữa.
"Gardner_san?!"
Rengoku mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy Rachel xuất hiện dùng tay không chặn nắm đấm của Akaza trước khả năng anh sẽ bị đấm thủng bụng.
Akaza cũng kinh ngạc không kém, trừng mắt nhìn người con gái đang nắm chặt cổ tay mình.
"Ngươi nhanh thật!"
Bỏ qua tốc độ, hắn đặc biệt chú ý đến cánh tay cô đang bọc Haki, thứ sức mạnh kỳ lạ mà hắn không biết.
Sức mạnh của cô không bình thường, hắn chắc chắn phải về bẩm báo cho Muzan.
Rachel nghiến răng mạnh mẽ siết chặt cổ tay của Akaza. Hắn cảm nhận được cơn đau khi cô siết quá chặt, liền gòng sức giằng co.
"Nể người là con gái nên ta sẽ không đánh. Mau bỏ ra!"
"Mơ đi!"
Rachel không chịu thua, nắm rất chặt. Tay còn lại rút kiếm chém vào cổ hắn.
Rengoku cũng không đứng yên mà góp sức. Anh lao tới vung kiếm chém vào cổ Akaza.
Nhưng cổ của hắn khá cứng, cả hai phải gòng sức đẩy mạnh lưỡi kiếm cắt vào cổ Akaza.
"Hai đấu một, đúng là hèn hạ!"
Akaza dùng tay còn lại muốn đấm vào mặt Rengoku. Anh liền kịp tóm lấy cổ tay còn lại của hắn.
Tình thế của Akaza khá trớ trêu khi bị hai con người dồn ép. Đột nhiên hắn thấy một tia sáng, rồi hắn tá hỏa khi thấy mặt trời đang mọc.
'Chết rồi! Mặt trời đang lên. Phải mau giết hắn. Nhưng con nhỏ này cản đường quá!'
Tinh thần sống chết của hắn lên đến đỉnh điểm khi muốn trốn khỏi mặt trời, tay hắn nổi đầy gân xanh. Lập tức tự giật đứt hai cánh tay mình, nhảy bật lên không trung thoát khỏi những sự kìm kẹp, quay đầu bỏ chạy vào rừng.
"Giờ thì ai mới hèn hả, thằng khốn?!" Rachel gào lên, vứt cái tay đứt lìa của hắn rồi định đuổi theo.
Nhưng chưa kịp đi lại bị Rengoku ngăn lại.
"Đừng đuổi, không kịp đâu."
Rachel nhíu mày đầy khó hiểu lẫn tức giận nhìn lại Rengoku. Lại thấy ánh mắt của anh ta phức tạp có phần nhẹ nhõm lạ thường.
Cô im lặng, cuối cùng miễn cưỡng cũng không đuổi theo. Nhưng cô không làm thì cũng có người khác làm thay cô.
Tanjirou đuổi tới trước khu rừng, phóng cây kiếm vào khu rừng. Akaza né không kịp liền bị cây kiếm đâm xuyên ngực.
"DỪNG CÓ CHUỒN! ĐỒ HÈN!"
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!"
Lời của Tanjirou ngay lập chọc giận Akaza. Gân nổi đầy mặt.
Nhưng hắn không thể quay đầu lại vì phải trốn ánh mặt trời, đành ôm cục tức chạy biến. Cậu vẫn liên tục mắng chửi Akaza đến khàn cổ họng.
Thấy Tanjirou cứ gào thét vào khu rừng. Cô muốn khuyên cậu ta dừng nhưng lại thôi.
Đến khi cậu la hét đủ. Rengoku mới phì cười lên tiếng.
"Được rồi đừng là hét nữa."
"Kẻo vết thương ở bụng hở ra đấy."
Rachel tra kiếm vào võ, cười nhạt phụ họa.
"Không có ai chết đâu. Đừng lấy cổ họng mình ra hy sinh chứ?"
Tanjirou mặt đầy nước mắt, nhìn hai người đang cười ôn hòa dưới ánh hoàng hôn làm không khí thêm yên bình.
"Anh Rengoku... chị Rachel..."
Nhìn vẻ mặc Tanjirou lúc này khiến cô không nở lòng nói nặng nhẹ gì.
Mọi chuyện đã ổn, còn lại là chờ Ẩn đội đến khiêng cả đám về.
Trong lúc đó, Rachel chú ý đến Rengoku. Thấy mặt anh đính máu và mắt phải bị tổn thương nghiêm trọng. Cô nghĩ nếu chữa sớm hay muộn gì thì anh ta cũng bị mù một bên mắt.
Nghĩ một hồi, cô quyết định giúp anh chữa lành mắt trái.
"Này, Rengoku."
"Có chuyện gì, Gardner_san!"
Rengoku nghe thấy cô gọi, anh miễn cưỡng đứng lên khi cơ thể bị thương kha khá.
"Để tôi giúp anh chữa lành mắt phải."
Anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt đầy khó tin và có chút gượng gạo.
"Xin lỗi. Tôi nghĩ con mắt này bị mù hoàn toàn rồi. Cảm ơn vì lòng tốt của cô."
Rachel không phản ứng gì, cô vẫn bình tĩnh nói thêm.
"Tôi vẫn có thể chữa."
Rengoku hơi bối rối, không biết cô sẽ chữa cho anh bằng cách nào. Nhưng trong lòng anh cảm thấy có chút kỳ lạ, tim đập nhanh hơn nhịp trước.
"...Được. Vậy tôi cần phải làm gì?"
"Không cần gì nhiều. Anh chỉ cần đứng yên."
Rachel tiến tới trước mặt anh, không xa cũng không gần. Cô giơ bàn tay lên, đặt lên mắt phải của anh.
Ngay giây sau đó, một hiện tượng kỳ diệu xảy ra khi lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng vàng.
"!?" Rengoku mở to mắt đầy kinh ngạc. Cảm nhận được luồng ánh sáng đó mang hơi ấm dịu nhẹ. Hơn hết, mắt trái của anh cũng đang có cảm giác dần lành lại, và tâm trạng của anh cũng tốt lên không ít.
Lần thứ hai cô mang đến cho anh một sự bất ngờ. Và anh dần cảm thấy cô không đơn giản như bề ngoài.
Khi mắt anh hoàn toàn lành lặn, cô mới bỏ tay xuống. Tanjirou và Inosuke thì chứng kiến tất cả. À, có cả Zenitsu vừa mới tỉnh lại không lâu cũng vừa vặn chứng kiến hết. Ai náy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Rachel và Rengoku đầy khó tin.
Rachel hơi cảm thấy hối hận khi để ba nhóc này thấy được khả năng đặc biệt của mình.
Nhân lúc chưa ai lên tiếng, cô nói trước.
"Ba nhóc, thấy hết rồi thì nhớ giữ bí mật giúp tôi. Đừng có lắm mồm đi kể hết cho cả Sát Quỷ đoàn."
Cô nhìn sang Rengoku, anh còn đang ngỡ ngàng sờ mắt mình.
"Cả anh nữa, Rengoku. Giữ bí mật giúp tôi."
Rengoku phản ứng lại, nhìn cô, từ ánh mắt ngỡ ngàng chuyển thành sáng rực đầy cảm kích. Thẳng lưng dõng dạc nói.
"Tôi hứa sẽ không nói cho bất cứ ai. Huống chi cô còn giúp trong trận chiến. Ơn này tôi xin ghi nhớ!"
Thấy anh ta nghiêm túc hứa hẹn, Rachel chớp mắt nhìn ta, hơi không quen nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"E-Em cũng vậy! Em sẽ giữ bí mật này." Tanjirou mới nhận thức được nên vội lên tiếng.
"Cả ta nữa! Nhưng với điều kiện là người phải solo với ta!" Inosuke
"Đúng là khó tin mà, bà chị này là thần thánh phương nào vậy?" Zenitsu
Rachel nhìn lại ba người họ, vừa hài lòng lẫn thấy buồn cười.
"Sao? Định lấy cái thân tàn của nhóc đi đấu với ta à?" Cô nhếch môi châm chọc.
Inosuke nghe thế mà tức tối muốn xong lên đấu với cô nhưng Tanjirou đã ra sức cản lại lẫn khuyên can.
Ầm ĩ một lúc, Ẩn đội cũng đã đến và dọn dẹp hiện trường. Chúng tôi được đưa về tổng bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com