Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 Tân Trụ cột.

Tại một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu. Từ trong phòng thư viện, cậu bé có dáng vẻ thư sinh trang nhã đang đứng trước kệ sách.

Cậu bé đang cần một cuốn sách và đánh dấu trang đã đọc.

Bỗng dưng cánh cửa ban công mở toang. Akaza quỳ một gối ở ban công, dáng vẻ cung kính.

"Thuộc hạ xin phép được báo cáo."

"Muzan_sama."

Cậu bé quay đầu nhìn Akaza, đôi mắt tím lập tức biến đổi thành thành mắt quỷ đỏ máu, gân xanh nổi hai bên thái dương.

"Đã tìm thấy thứ đó chưa?"

"Thuộc hạ đã điều tra nhưng không tìm thấy thông tin xác đáng nào,"

"Cũng không thể xác minh liệu nó có thật sự tồn tại."

"Thuộc hạ vẫn chưa tìm thấy hoa Bỉ Ngạn Xanh."

"Thì?"

"Sau này thuộc hạ vẫn sẽ dốc toàn tâm tận lực để không phụ kỳ vọng của ngài Muzan."

Akaza nói xong thì im lặng, biết rõ nhiệm vụ Muzan giao không hoàn thành được. Vậy nên nói ra chỉ tổ khiến hắn tức giận thêm.

"Còn gì nữa?"

Ánh mắt chứa đầy nộ khí của Muzan gần như đang đâm thẳng vào Akaza, khiến hắn toát mồ hôi bởi áp lực đó.

Nhưng đằng nào cũng phải khai, Akaza đành thú nhận.

"Thần...đã không hoàn thành lệnh của ngài."

Muzan nheo mắt, vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh nhưng không khí trong phòng lạnh đi mấy độ.

Không cần Akaza nói ra, Muzan cũng thừa biết mọi chuyện qua việc đọc ký ức.

Muzan quay người đối diện với Akaza, giọng lạnh như cõi địa ngục. Trừng mắt chĩa ngón tay về phía hắn.

"Akaza."

Một luồng sức mạnh phóng tới gián trúng Akaza, cửa hai bên bị nức không ít. Mạch máu nổi lên khắp người hắn, máu rỉ từ miệng nhỏ giọt xuống sàn gỗ.

"Chỉ có một tên Trụ cột, mà ngươi cũng không tiêu diệt nổi?"

"Bị một chút cản trở cũng không giải quyết được."

"Mông muốn của ta là Sát Quỷ Đoàn bị tận diệt."

Muzan siết trang giấy trên cuốn sách đến nhàu nát. Akaza thì run rẫy nghiến răng cố chịu cơn đau như xé ruột gan từ sức mạnh của hắn.

"Nghĩa là giết sạch không để sót một tên."

"Nghĩa là chúng không lọt vào mắt ta thêm một lần nào nữa."

"Không có gì phức tạp cả."

"Vậy mà đến tận bây giờ điều đó vẫn chưa thành. Nghĩa là thế nào?" Trang sách bị xé vụn, rơi vãi xuống sàn, tùng chút một trút giận lên từng trang giấy.

Cuối cùng đến cả bìa sách cũng bị Muzan xé làm đôi, ánh mắt hắn giờ chứa đầy cơn thịnh nộ. Chỉ thiếu điều muốn xé xác Akaza.

"Không giết được một tên nào. Thậm chí ngươi còn bị một tên kiếm sĩ không phải Trụ cột đả thương."

"Đúng là nhục nhã."

"Akaza."

Vừa nghe Muzan giáo huấn, vừa phải chịu dựng áp lực chẳng khác gì tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Akaza vẫn phải cố nhịn xuống cơn thổ huyết.

"Ta thật sự thất vọng về ngươi."

"Ngay cả Thượng Huyền Tam mà cũng lụi bại thế này rồi à." Muzan quay đi tiếp tục tìm sách, dường như chẳng muốn nói thêm gì.

"..." Akaza ngậm ngùi im lặng, không dám hé lời nào.

"Lui đi!"

Khi Akaza đứng lên vừa rời đi, người cha nuôi của Muzan đã vào phòng khi nghe thấy tiếng ồn. Muzan từ lúc nào cũng đã trở lại dáng vẻ của một cậu bé thư sinh điềm đạm.

Sau khi đối phó với người cha nuôi, Muzan mới suy nghĩ đến một người. Ba lần vô tình gặp lại khiến hắn có vài cái nhìn khác về cô. Từ một cô gái bình thường trong mắt hắn, về sau lại mang thân phận Sát quỷ nhân.

Tuy trước kia không rõ năng lực của cô. Nhưng chỉ sau vụ việc đụng độ này, Muzan đã biết được mức độ mạnh của cô. Dù chỉ biết một phần, thì cũng xác định rõ rằng cô gái này không tầm thường.

"Gardner? Hình như không phải là cái tên. Mà tên được đặc từ ngôn ngữ ngoại quốc à?"

Cầm quyển sách, tâm trí thì đang nghĩ đến điều khác. Hắn còn tự cảm thấy khó hiểu khi bản thân cứ suy nghĩ đến một con người. Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn muốn thêm về cô.

≈≈≈≈≈≈≈≈
Tin tức nhóm Tanjirou và Rengoku tiêu diệt được Hạ Nhất và đụng độ Thượng Huyền Tam nhanh chống chuyền đến tai Ubuyashiki Kagaya.

"Vậy sao?"

"Tốt quá rồi, không một ai phải hy sinh cả."

"Làm tốt lắm các con của ta."

Kagaya mỉm cười ôn hào nhìn lên bầu trời xanh, bên cạnh là vợ và con gái của ngài.

"Sau khi họ trở về và được chữa trị đầy đủ, hãy gọi Gardner Rachel đến đây."

"Vâng!"

≈≈≈≈≈≈≈≈
Đã vài ngày kể từ khi trở về đến Điệp Phủ.

Nhóm của Tanjirou vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, có cả Rengoku.

Rachel thì ít bị thương hơn nên không cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Trước đó cô có đến thăm bọn họ. Rengoku sau vài ngày dưỡng thương thì đã khá hơn rất nhiều, chỉ có cánh tay trái là vẫn phải bó bột,.

Chỉ là không ai biết Rengoku từng bị thương tổn mắt phải nhưng nhờ năng lực của Rachel đã lành hoàn toàn. Anh ta cũng không hé nữa lời khi hứa giữ bí mật giúp cô.

Vào buổi chiều, ở hiên sau nhà.

"Này Gardner_san. Lúc cô ngăn chặn đòn tấn công của tên Thượng Huyền Tam."

"Nữa cánh tay của cô hóa đen trông như lớp giáp sắt vậy."

"Cô có thể giải thích cho tôi không?"

Rachel đang nhâm nhi tách trà, ngồi dưới hiên nhà cùng Rengoku trò chuyện một chút. Nghe đến câu hỏi đó, cô dừng uống, chậm rãi nhìn Rengoku.

"Chuyện đó à? Tôi còn tưởng anh không để ý." Đặt tách trà xuống khay nhỏ bên cạnh.

"Do trước đó cô trông nghiêm túc quá nên tôi không hỏi."

Rengoku ngồi khoanh tay nhìn thẳng, dáng vẻ trang nghiêm. Cảnh tay được bắng bó để lộ dưới tay áo.

Cô cười nhạt. "Tôi chỉ nói giữ bí mật về năng lực đặc biệt của tôi."

"Còn về điều anh nói thì tôi không đề cập đến. Vì cho dù có giấu thì sớm muộn gì sẽ có nhiều người biết thôi."

"Vậy... đó cũng là sức mạnh đặc biệt của cô?" Rengoku.

"Ừ, mà cũng không hẳn." Rachel bình thản đáp.

Rengoku nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự tòa mò.

Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, thở dài nói. "Anh có thể gọi đó là Haki."

"Haki?"

"Cái anh thấy trong trận chiến lúc đó được gọi là Haki Vũ Trang."

Như bắt được một điều thú vị, Rengoku rất chăm chú nghe.

"Vậy là cô có thể tự tạo một lớp giáp trên cánh tay của mình sao?"

"...Có thể nói là vậy. Nói đúng hơn là nó đóng vai trò như một bộ giáp vô hình được tạo ra từ ý chí và tinh thần của người sử dụng."

"Vậy nên không chỉ ở cánh tay, bất kỳ bộ phận nào trên người đều có thể bộc Haki."

Dù nghe thôi thì cảm thấy khá khó tin nhưng vì Rengoku đã từng thấy nên anh có thể chấp nhận sự thật và có phần hứng thú.

"Cô có thể cho tôi xem lại không?"

"Anh muốn xem?" Rachel nhướng mày trước yêu cầu của anh ta, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

"Được thôi."

Được lời đồng ý của cô, Rengoku càng thêm thích thú và mong đợi.

Rachel giơ tay lên, lòng bàn tay cô khởi động để linh hoạt hơn. Sau đó, cô chuyền một lượng Haki vào cánh tay. Giây sau cánh tay cô hóa đen, bóng bẩy và cứng cáp như giáp sắt.

"Thấy sao?" Cô nhìn sang Rengoku, hỏi.

Anh chăm chú quán sát, khi thấy cánh tay cô hóa đen như được báo bộc bởi giáp sát. Anh sáng mắt như thấy được điều kỳ diệu trên đời.

"Mức độ sát thương chắc ghê gớm lắm nhỉ." Rengoku cảm thán.

Rachel nhếch môi. "Tất nhiên, khả năng này không chỉ chặn được kiếm và súng mà còn tăng lực sát thương cao."

Cô thu hồi Haki, tay trở lại bình thường. "Tôi vẫn có thể luyện tập nâng cấp nó thêm, càng nâng cao càng mạnh."

"Đỉnh thật! Như vậy thì cô khác nào bất khả chiến bại." Rengoku khoanh tay, hơi khoa trương hô lên.

"Hơ hơ, chưa chắc. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó." Rachel gượng cười phủ nhận ý của anh.

Rengoku hơi khó hiểu nhìn cô, định hỏi thêm thì Kongo từ đâu bay đến.

"Quaw, mau đến phủ Ubuyashiki. Chúa Công muốn gặp. Mau lên mau lên!"

Giọng quạ the thé vang lên làm Rachel và Rengoku chú ý đến.

"Chúa Công?" Rachel ngạc nhiên khi biết Ubuyashiki triệu tập cô đến.

Rengoku nghe thế cũng không tiếp tục câu chuyện thêm.

"Lần sau nói chúng ta trò chuyện tiếp. Cô mau đi gặp Chúa Công đi."

"Ừ, lần sau gặp."

Cô đứng lên, chỉnh lại kiếm bên hông. Vẫy tay tạm biệt Rengoku rồi đi theo Kongo.

"Mau lên mau lên, Chúa công đang đợi!"

Bước chân cô cũng nhanh hơn khi Kongo hối thúc liên tục.

"Biết rồi biết rồi, làm ơn im dùm đi!"

"Quaw, chậm một giây thì ta sẽ không đi theo ngươi nữa!" Kongo tự tin hâm dọa.

Nghe nó dám lên giọng dọa, khóe môi cô giật giật, tức tối quát.

"Nay cũng biết tạo phản nữa ha? GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI, ĐỪNG ĐI THEO TA ĂN BÁM NỮA!"

"Quaw..." Rén ngang.

15p sau cô cũng đến được phủ Ubuyashiki. Đi đến trước hiên nhà, nơi lần đầu cô được diện khiến các Trụ cột và Kagaya.

"Đến rồi sao?"

"Mau vào đây đi."

Một giọng nói ôn hòa cất lên từ trong nhà. Ubuyashiki bước ra khi được Kiriya dìu đi.

"Ngài gọi tôi đến có chuyện gì?" Rachel bình tỉnh hỏi, giọng cố tình hạ xuống cho hợp với cách nói chuyện của Kagaya.

"Ta muốn trò chuyện với con một chút."

Rachel chớp mắt, có phần chần chừ. Nhưng cô không dám để ngài ấy đợi lâu nên đành đi vào nhà bằng cửa chính.

Cởi dép đặt sang một bên, nhìn lên đã thấy Hinaki đứng đợi sẵn, rồi cô được cô bé dẫn đến phòng khách. Cửa mở, Kagaya đang nhàn nhạt ngồi kiểu Seiza trước bàn trà, ngồi dưới bên trái ngài là Kiriya.

"Ngồi đi."

Kagaya không thấy gì nhưng cũng thừa biết cô đã đến. Khi cô vừa ngồi xuống đối diện ngài. Ngài rót một tách trà rồi đẩy qua cho cô.

"Thời gian qua con vất vả rồi, chắc cũng khó khăn lắm nhỉ?"

"...Cũng không khó khăn lắm. Ngài không cần lo." Cô cười nhạt đáp, dù biết Kagaya hay xem các kiếm sĩ như những đứa con của mình. Cô vẫn cảm thấy không quen lắm.

Kagaya nhắp ngụm trà, từng cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng, luôn giữ nét cười hiền trên mặt.

"Ta nghe nói con đã kịp thời cứu sống Kyojuro. Lại đủ sức giằng co với Thượng Huyền Tam."

"Xem ra ta thấy con còn chưa tung hết thực lực của mình."

Rachel im lặng, nhất thời không biết nói gì. Một phần cảm khái vì Kagaya biết cách nhìn thấu tâm của người.

"Vậy...người muốn gì ở tôi?" Cô chậm rãi hỏi, tỏ ý thắc mắc.

"Tuy ta chưa rõ thực lực của con như thế nào. Nhưng chỉ tính riêng cuộc đụng độ với Thượng Huyền và bình an trở về."

Ngài ngừng một chút, vẫn mỉm cười hiền, nhưng giọng tỏ rõ yêu cầu.

"Ta muốn đề xuất con lên làm Trụ cột."

"...Hả?" Cô ngạc nhiên, khó tin nhìn ngài. "Ngài đề cao tôi vậy sao?"

Ngài khẽ gật đầu. "Mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai."

"Nếu bây giờ con vẫn chưa chắc chắn về khả năng của mình. Ta sẽ đặc biệt cử thêm Trụ cột huấn luyện cho con."

Rachel lại im lặng, lần cũng có hơi bị thuyết phục, nhưng vẫn có vấn đế cô do dự.

"Thưa ngài..." Cô ấp úng.

"Có điều muốn hỏi sao?" Kagaya nhìn ra được cô muốn hỏi gì đó.

Ngẫm nghĩ một hồi cô mới dám hỏi. "...Tiền lương tháng của một Trụ cột là bao nhiêu vậy?"

Sau câu hỏi của cô, không khí đang yên tĩnh càng lặng thinh hơn.

Rachel đổ mồ hôi hột, cảm thấy lời của mình khá thực dụng. Cô muốn rút lại lời nhưng miệng hơi cứng đơ, bất lực chờ phản ứng của ngài.

Nhưng hình như không khí trong phòng vẫn ở mức thoải mái. Cô còn đang lo thì chợt nghe giọng cười của ngài, Kiriya đang ngồi gần đó cũng khẽ nhìn sang.

"Con để ý đến chuyện đó sao? Ta còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm."

Lần này cô khá bất ngờ, không nghĩ ngài lại phóng khoáng như vậy. "À, vâng..."

"Tiền bạc thì ta không thiếu. Đối với ta các kiếm sĩ rất dũng cảm khi đám làm công việc thợ săn quỷ."

"Tuy rằng các cấp bậc thấp sẽ có Tiền lương giới hạn."

"Và nếu con muốn biết các Trụ cột có mức lương bảo nhiêu thì..."

Tai cô căng khi nghe đến điều mình muốn biết, có phần phấn khích.

"...tùy ý họ muốn."

Kagaya nói ra một câu nhẹ tênh. Nhưng tai cô như vừa được nghe thấy một điều gì đó ảo nhất trên đời. Có 9 Trụ cột, ai biết bọn họ đã lấy bao nhiêu tiền lương và sao Chúa Công lại nhiều tiền thế?

Ngài không nghe thấy cô nói gì, có chút sốt ruột.

"Vậy con có đồng ý với yêu cầu của ta không?"

Nghe thấy câu hỏi của ngài, Rachel mới thoát khỏi suy nghĩ. Dường như cô đã bị lây nhiễm bản tính mê tiền của Nami rồi, nên miệng đồng ý còn nhanh hơn não.

"Vâng, tôi đồng ý."

"Thế thì tốt rồi. Phủ của con sẽ được xây dựng ngay hôm sau. Giờ chỉ còn việc thông báo cho các Trụ cột."

Tâm trí cô quay mòng mòng, chưa nghĩ xong về tiền lương lại biết thêm về một điều, Trụ cột cũng có biệt phủ riêng sao? Gia tài của ngài chắc tiêu 10 đời không hết.

"Chào chị, em là Ubuyashiki Kiriya, con trai lớn trong gia tộc Ubuyashiki."

Kiriya vốn ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Rachel cũng chú ý đến.

"Ồ, chào. Rất vui được gặp." Cô lịch sự đáp, mỉm cười trước một đứa con nít ngoan hiền. Phải nói bé y chang cha nó.

Cô định nói gì thêm thì chợt khựng lại vì mình vừa nghe thấy cái gì đó. "...Ủa khoang."

"Nhóc... là con trai?" Nhìn chằm chằm Kiriya, đôi mắt quét sạch từ trên xuống. Rõ rằng cậu ta ăn mặc như con gái vậy.

Kiriya không mấy ngạc nhiên, cậu gật đầu xác nhận. "Vâng ạ."

Khóe mắt cô lại hơi giật, cảm thấy nghi ngờ nhân sinh với cuộc sống. "À, vậy hả. Tôi không nhận ra."

Kiriya vẫn giữ nguyên nụ cười y hệt cha mình. Cậu chậm rãi ngồi dậy, tiến đến bên cạnh cô và ngồi xuống.

"Chúng ta làm quen nhé?"

Cô nhìn Kiriya, có phần ngơ ngác nhưng cũng không bài xích. Làm sao cô có thể từ chối một cậu bé trông ngoan ngoãn như này được.

"Ừ, được thôi." Mỉm cười đáp.

Kagaya cười nhẹ lắng nghe chúng tôi giao tiếp. Biết rõ Kiriya khá thích Rachel khi cậu tự động bắt chuyện.

"Vậy, ta đi nghỉ ngơi đây, hai đứa chơi vui vẻ nhé." Kagaya chậm rãi ngồi dậy.

Kiriya thấy thế liền đứng lên tiến đến dìu ngài thẳng về phòng. Ngài vừa đi không lâu, ở trước cửa lại xuất hiện thêm bốn cái đầu trắng đang lấp ló.

Rachel nhìn thấy được, liền lên tiếng. "Sao lại đứng đó? Vào đi chứ?"

Nghe thấy cô gọi, bốn chị em nhà Ubuyashiki chậm rãi bước vào, tuy đứa nào đứa náy cũng giữ nét điềm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ ấp úng của trẻ con.

"Có chuyện gì?" Cô nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

"Tụi em...có thể chơi với chị được không?"

Người đầu tiên lên tiếng hỏi là Hinaki, cô bé có kẹp tóc đỏ trên đầu.

Rachel nhướng mày, lúc nãy Kiriya đã nói muốn làm quen với cô, giờ kéo thêm bốn chị em nhà họ. Cô có cảm giác mình sắp thành bảo mẫu rồi.

Kiriya quay lại ngay sau đó, cậu thấy có đầy đủ bốn chị em của mình, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhập hội.

Gần một buổi chiều sau đó Rachel phải ở lại chơi với tụi nhỏ, kể chuyện vui hay chơi bóng cô đều chơi hết.

Dần dần tụy nhỏ cũng thân với cô hơn. Và cô nhận ra ngoài vẻ trưởng thành trước tuổi thì vẫn là trẻ con, chỉ vì gia đình dạy dỗ nghiêm khắc nên bọn trẻ bắt buộc phải trưởng thành.

Đến tầm 4h chiều. Rachel tạm biệt bọn trẻ và trở về Điệp phủ. Đến phòng bệnh của nhóm Tanjirou nhưng không thấy ai. Đúng lúc có Aoi đi ngang qua.

"Aoi này, Tanjirou và hai nhóc kia đi đâu rồi?" Cô hỏi.

"Bọn họ hả? Đang luyện tập hồi phục thể lực ở sân sau đó."

Rachel gật đầu đã hiểu, vẫy tay với Aoi rồi đi đến sân sau xem thử.

Gần đến nơi đã nghe thấy tiếng gào thét đặc trưng của Zenitsu, có thêm giọng của Tanjirou và Inosuke. Ba người họ đang tập chống đẩy, còn để ba bé Sumo, Kiyo và Naho ngồi trên lưng để tăng độ nặng nữa.

"Hm, coi bộ chăm chỉ ghê."

Bọn họ luyện tập hăng say quá nên không để ý đến Rachel. Cô cũng không có ý định làm phiền họ nên quay lưng đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com