Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 Thực lực và giới hạn.

Trước kia đã tổ chức một cuộc hộp thường niên mỗi năm một lần và không thể tổ chức đột xuất trong giữa năm. Vậy nên Kagaya chỉ thông báo về Tân Trụ cột qua thư gửi đến các Trụ cột khác.

Khi biết tin, mỗi người đều mang phản ứng khác nhau, có ngạc nhiên, có ủng hộ, có phản đối.

Người phản đối kịch liệt nhất là Sanemi. Hắn đến tận phủ Ubuyashiki để tra hỏi về vấn đề này. Vài người như Obanai và Tengen cũng đến.

"Thưa Chúa Công, người hãy suy nghĩ lại đi."

"Sao lại tùy tiện đề xuất một người không rõ lai lịch như cô ta lên làm Trụ cột dễ như vậy được!"

Sanemi quỳ trước hiên nhà, vẫn là dáng vẻ tôn kính trước Kagaya nhưng miệng thì phản pháo không ngừng.

Bên cạnh là Obanai cũng đồng tình với Sanemi.

"Đúng thế, cô ta không biết sử dụng hơi thở. Nếu thật sự mạnh như ngài nói thì hãy để chúng tôi kiểm chứng xem thực lực của cô ta đến đâu."

"Thần hào nhoáng đồng ý! Phải xem cô ta có đủ trình để đứng ở vị trí Trụ cột này hay không." Tengen.

Kagaya im lặng nghe hết ý kiến của ba vị Trụ cột khó tín này, mỉm cười hiền từ lên tiếng.

"Ta biết, việc này khó chấp nhận với các con. Vậy nên trong thời gian này ta cũng đã sắp xếp các buổi huấn luyện riêng cho Gardner Rachel."

"Sẽ có đáp án cho mỗi người nếu thử sức với con bé."

Lời của ngài khiến cả ba người phải im lặng. Điều này cũng rất thuyết phục và đúng ý họ. Chỉ có Sanemi là tận trong thâm tâm vẫn cảm thấy khó chịu về việc Rachel dễ dàng bước lên vị trí Trụ cột.

≈≈≈≈≈≈≈≈
Hai ngày trôi qua, Rachel khá đều đặn làm nhiệm vụ của quọa truyền tin giao.

Có một lần cô vừa đi làm nhiệm về. Trời cũng gần sáng, trên con đường nhỏ nằm sau Điệp phủ, cô bắt gặp một cảnh tượng khá hãi hùng.

"MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!"

"BÁC ƠI THA CHO CHÁU ĐI, CHÁU KHÔNG CỐ Ý MÀ!"

Một màng rượt đuổi kinh điển vừa sượt qua Rachel.

Cô trơ mắt nhìn Haganezuka cầm dao dí Tanjirou bất chấp địa hình. Chẳng biết họ rượt đuổi nhau bao lâu rồi.

Khỏi tìm hiểu nguyên nhân thì cô cũng thừa biết là do Tanjirou làm mất kiếm. Dù sao cũng không phải lần đầu.

"Cha nội này khó tính ghê."

Mà cũng may có Aoi mớ lối thoát cho Tanjirou. Ngay khi cửa sau nhà mở ra, Tanjirou nhanh chân chạy vào, Rachel cũng nhân cơ hội vào theo sau.

"Mẹ ơi mệt quá, tưởng chết rồi chứ." Tanjirou như trút hết sinh khí mà nằm bẹp ra đất.

"Tanjirou! Cậu mau vào trong đi. Đừng có nằm dưới đất chứ!" Aoi.

Rachel tiến đến, nhìn xuống cậu, tò mò hỏi. "Này nhóc, ông chú Haganezuka đã dí cậu bao lâu rồi?"

Tanjirou đang thở hổn hển, nghe thấy giọng cô mới mở mắt ra. "Chị Rachel hả? À...em không nhớ nữa. Chắc tầm xế chiều hôm qua."

Nghe thế cô phì cười, cảm thán. "Từ xế chiều đến rạng sáng? Coi bộ ông thợ rèn đó cũng dư sức phết."

Cô cười cười mấy tiếng, sau đó đưa tay đỡ Tanjirou đứng dậy. "Rồi, đứng lên vào nhà đi nhóc."

"....Biết rồi ạ."

Sau khi vào nhà, cô tắm rửa và thay bộ đồ diệt quỷ mới. Do tối hôm qua làm nhiệm vụ, cô gặp trúng một con quỷ dùng bùn đất để ẩn náu. Thật khó chịu khi phải đối đầu với mấy con quỷ dơ bẩn như vậy. Thế mà cô phải cam chịu lắm mới dùng tay lôi nó ra.

Lúc về cô ghé qua bờ sông để rửa trôi bớt bùn nhưng vẫn còn khá dơ, cuối cùng phải đi thẳng về nhà để tắm.

"Chị Rachel ơi! Bữa sáng đã xong rồi. Chị có muốn ăn không?"

Một giọng nói non nớt dễ thương từ bên ngoài phòng cô vọng vào, là bé Naho.

Rachel đang cần khăn lau khô tóc, nghe thấy liên thuận miệng đáp.

"Ừ, đợi một lát."

"Vâng, vậy em đi trước nhé."

Naho rời đi, Rachel mất một lúc mới lau tóc xong, tuy chưa khô hoàn toàn nhưng trông ổn hơn. Cô ra khỏi phòng và đến phòng ăn.

Đến nơi, có đủ nhóm của Tanjirou đang ngồi ăn ở đó.

Thấy cô đến, ba nhóc đó rôm rã hơn hẳn, cứ mời gọi vào ăn chung bàn. Cô để ý Tanjirou hơi bơ phờ không ăn uống gì được, chắc tinh thần bị cạn kiệt vì phải chạy nước rút hơn chục tiếng đồng hồ.

Nghe đâu mấy cô bé phải dỗ Haganezuka bằng bánh dango xiêm que thì ổng mới bớt giận, giờ đang ngồi sau hiên vừa ăn vừa ngắm cảnh.

"À đúng rồi chị Rachel! Em nghe chị Shinobu nói chị đã được Chúa Công bổ nhiệm làm Trụ cột mới hả?" Tanjirou chợt nhớ ra liên hỏi.

"Hả? Ờ, đúng rồi." Rachel đang nhai nhồm nhoàm, thản nhiên đáp.

"Giề?! C-Chị bây giờ là Trụ cột rồi hả? Sao lẹ vậy?!" Zenitsu há hốc như vừa nghe thấy chuyện động trời.

"Haha! Thế mới xứng đáng làm đối thủ với mãnh trư ta chứ!" Inosuke cười lớn, hùng hồn giơ cao cái bát cơm như đang thách thức cả thế giới.

Cô ngồi đối điện nhìn khứa đầu heo đó làm màu. "Làm quá không."

Ăn xong, nhóm Tanjirou tiếp tục lao đầu vào luyện tập. Rachel cũng không rảnh rỗi mà được sắp xếp đến phủ của một Trụ cột để luyện tập.

"Đến Phong phủ, đến Phong phủ để luyện tập đi nào!" Kongo bay vòng vòng trên đầu thông báo.

"Phong phủ? Là đến chỗ của Phong Trụ Sane...gì đó hả?"

"Quaw! Là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi!"

"À, Sasimi." Cô gật đầu đã hiểu.

"LÀ SANEMI!"

"Rồi rồi nghe rồi, có cần nói to thế không?"

'Cạn phước lắm mới phải nhận bả làm chủ.'==> Nội tâm bất lực

Mất hơn nữa tiếng mới đến được Phong phủ. Cổng đang mở toan, cô tự nhiên bước vào, vừa vặn thấy có ba người đang ở đứng trước nhà. Ngoài Sanemi ra thì còn có Obanai và Tengen.

Rachel khá ngạc nhiên vì không nghĩ lại xuất hiện thêm hai Trụ cột khác.

"Đến rồi kìa." Obanai phát hiện ra cô đã đến liền nói cho hai người kia.

"Tck! Đúng là lề mề. Làm tụi tao chờ nãy giờ." Sanemi mặt hầm hầm vác cây kiếm lên vai.

"Thật hào nhoáng. Tân Trụ cột mà làm việc trễ nải thế này à?" Tengen đứng khoanh tay, vẻ mặt như đang đánh giá một thứ nhạt nhẽo.

Một sự chào đón mang tính dằn mặt. Rachel lặng im nhìn họ, định mở miệng nói thì nghe tiếng Kongo ở trên đầu.

"Quaw! Chức may mắn." Rồi nó phắng đi luôn.

Nhìn nó bay xa, cô nở nụ cười lạnh. "Ha, đợi về tao giặc lông mày đem đi nướng."

Sanemi đứng lên, mặt không có nổi một tia vui vẻ nào. Đôi mắt sắt bén đâm thẳng vào Rachel.

"Mày, theo tao!" Hắn không nhiều lời, ra hiệu cho cô đi theo hắn.

Obanai và Tengen cũng theo sau, Rachel có cảm giác như thể bản thân là tội phạm sắp bị đem lên pháp trường chuẩn bị hành quyết vậy.

Đến một bãi đất trống, Sanemi đặt cây kiếm của mình sang một bên. Lấy hai thanh kiếm gỗ, ném một cây cho Rachel.

Cô giơ tay, bắt lấy cây kiếm gỗ. Cầm vật nặng đã lâu, vừa chạm vào kiếm gỗ đã cảm thấy nó nhẹ như lông vũ.

"Đây là khu tập huấn dành riêng cho các Trụ cột. Hôm nay tao sẽ là đối thủ của mày. Cũng để xem thực lực của mày đến đâu."

Hắn chĩa kiếm hướng về phía cô, chất giộng đầy thách thức lẫn phỉ báng.

Tengen và Obanai thì đứng một bên làm kháng giả.

Obanai thấy Sanemi hơi quá khích lên tiếng nhắc. "Dừng có bắt nạt người mới. Chúa Công biết sẽ không vui đâu."

Sự khó chịu trong người càng tăng thêm, Sanemi tặc lưỡi, lầu bầu mấy tiếng. "Im đi, biết cái gì mà nói chứ?"

"Nhiều lời làm gì? Bắt đầu đi, tôi háo hức lắm rồi." Tengen cắt ngang cuộc tranh cãi nhỏ, vào thẳng vấn đề.

Rachel im lặng quán sát bọn họ, sau đó mọi sự tập trung đổ dồn vào Sanemi.

Cô biết rằng đang muốn thử sức với xem có đủ thực lực để đứng trên vị trí Trụ cột này hay không. Và cô cũng rất muốn xem thực lực của bản thân đến đây. Vì lần này cô sẽ không dùng Haki, chỉ dùng chính sức của mình.

"Lên đi!" Sanemi cười toe toét, khích tướng cô tấn công trước.

"Được thôi." Như ý của hắn, cô xong lên vung kiểm gỗ nhắm từ trên chém xuống.

Sanemi rất phấn khích khi thấy cô chịu tấn công. Liền dùng kiếm chặn lại đòn tấn công của cô. "Chậm quá!"

Lực tác động từ hai thanh kiếm đè lên nhau làm cả hai bị bật ra.

Rachel lùi lại, đứng vững trên mặt đất. Bất chợt cô nhìn ra hành động tốc biến của Sanemi. Theo bản năng và tính toán, cô giơ kiếm lên chắn ngang từ bên trên.

Vừa vặn kiếm của Sanemi chém xuống, hai cây kiếm lại va vào nhau. Nhưng có vẻ lực của hắn mạnh hơn khiến cô bị đẩy lùi một thước.

"Chặn được sao, cũng không tệ."

Sanemi cười khoái chí, không để cô có cơ hội phản công. Liền thi triển hơi thở.

Hơi Thở của Gió - Tam Hình

Tình Lam Phong Thụ

Một đường kiếm với quỷ đạo hình tròn chém xuống trước mặt Rachel.

Cô lập tức bị đẩy lùi, lực mạnh đến nổi kiếm gỗ của cô bị nứt nhiều mảng trên lưỡi kiếm.

Khi đứng vững lại. Cô thở hắt ra, nhìn xuống tay mình đang cầm kiếm, nó đang... run rẫy.

"Ha, chỉ có vậy thôi sao? Tao chỉ mới bắt đầu thôi mà? Xem ra tao hơi đánh giá cao về mày rồi." Sanemi thấy cô chật vật thì cười phá lên.

Phía bên kia, Obanai quan sát trận đấu, nhàn nhạt nhận xét.

"Mới vào trận mà tên đó đã ra tay năng thế rồi. Nhìn xem, cô ta run tay rồi kìa."

"Phải thế mới được chứ. Nếu là tôi thì pha đó đủ sức chặn kịp." Tengen thích thú bình luận.

Quay lại trận đấu, Rachel nhanh chóng bình tĩnh lại. Tay cầm kiếm siết chặt lại rồi thả lỏng.

"Tiếp thôi, màng khởi động xong rồi."

Cô mỉm cười nhạt, nhìn thẳng vào Sanemi. Dáng vẻ ngỡ ngàng lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn.

Thấy cô nhanh chóng vào thế phòng thủ, gân xanh trên trán nổi lên kha khá, nụ cười méo mó.

"Tưởng đâu mày định đầu hàng rồi chứ. Ít ra cũng hơn mấy tên tép riu khác."

Trận đấu tiếp tục, lần này cô tập trung hơn, vẫn không dùng đến Haki dù chỉ là vô thức.

Hơi Thở của Gió - Nhất Hình

Trần Toàn Phong - Tước.

Sanemi lao nhanh đến chỗ cô như một cơn lốc, càn quét mọi thứ khi đi qua. Đất đá bên dưới chịu ảnh hưởng mạng, khói bụi mịt mù. Chỉ mới dùng kiếm gỗ mà sức công phá mạnh thế này.

Nhưng Rachel không hề nao núng, hắn càng đến gần, cô càng phấn kích.

Nhất Kiếm Phái - Trảm.

Cô hạ trọng tâm xuống, kiếm lấy đà từ phía sau, tư thế y hệt lúc Rengoku tung chiêu tuyệt kỹ.

Ngay khi Sanemi còn cách cô 3m. Nội lực bên người cô bùng lên, như một tia chớp, cô phóng thẳng vào Sanemi. Khói bụi mù mịt che hết mọi hành động của cả hai.

Tengen và Obanai choáng ngợp với chiêu thức mà Rachel vừa tung ra, nó còn nhanh hơn tốc độ của Sanemi. Trong khoảng khác đó họ chỉ thấy tư thế chiến đấu của cô trước khi mất hút.

Làn khói bụi dần tan ra, hai con người trong trung tâm trận đấu đang đứng trái hướng với nhau, vẫn đang trong tư thế khi vừa kết thúc màng ra chiêu.

RẮC!

XOẠT!

Âm thanh kiếm gỗ bị gãy và vải bị rát gần như cùng lúc vang lên.

Sanemi sững sờ, nhìn xuống cây kiếm gỗ của mình, nó đã bị gãy làm đôi.

Nhưng kiếm bị gãy không phải vấn đề cần chú ý, mà là phần áo đằng trước của hắn bị rát một đường từ vai trái kéo dài xuống eo phải. Phần da bên trong cũng bị xước đến rỉ máu.

Còn Rachel, cô cũng bị thiệt hại không ít. Kiếm nát bét thì không nói, những vết rát trên quần áo cô thì có đủ, phần da bên trong cũng bị trầy xước.

Nhờ chiêu thức tấn công tầm diện rộng của hắn mà cô chẳng thể né kịp. Nhưng ít ra cũng không đến mức tơi tả.

"...Mẹ kiếp, cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

Hắn hoài nghi sờ lên phần áo trước bụng mình, rồi nhìn xuống thì thấy áo bị rát một đường dài, hắn càng ngạc nhiên.

Như nhận ra gì đó, Sanemi lập tức quay lại hướng mắt đến đối thủ của mình.

Vừa lúc Rachel cũng quay lại đối diện với hắn.

"Hm...không tệ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com