Lên tàu hải quân và vào nhà ngục vĩ đại nhất lịch sử
Trong tối hôm nay, luffy sẽ rời khỏi đảo nữ nhi. Mọi người trên đảo tạm biệt luffy, cậu lên tàu của hải tặc kuja và đi đến chỗ hải quân đang neo đậu. Cậu sử dụng năng lực tàng hình để không ai thấy được cậu. Sau khi hancock và phó đô đốc hải quân thỏa thuận việc ghé qua nhà ngục xong thì cô và luffy lên tàu hải quân.
"Luffy, anh cũng có năng lực này sao? Anh thật giỏi!!!!" sau khi vào phòng và đóng lại tất cả các cửa kể cả cửa sổ, hancock nói với luffy và mấy cái trái tim bay bay khắp nơi. Luffy cười trả lời "Cô quá khen rồi, hancock!!"
Hai người cứ ở trong phòng nói chuyện cho đến khi tới nơi cần đến, nhà ngục Imfer Down. Luffy tàng hình để đi theo hancock. Khi hai người đi qua cánh cổng thì cậu hôn lên má Hancock một cái và thì thầm bên tai cô "Cảm ơn cô rất nhiều!" cậu nói xong rồi thì liền đi, còn cô sau khi được hôn thì đỏ mặt 'luffy hôn mình! Luffy hôn mình! Luffy hôn mình!..' cô cứ lập đi lặp lại câu đó trong đầu, mấy người đi theo cô thì không biết tại sao cô đỏ mặt.
Khi cậu đi vào tầng một thì liền đụng trúng một người, đó là tên hề mũi đỏ. Hắn ngồi dạy nói "Ủa, ở đằng trước đâu có gì đâu mà mình bị bật ra nhỉ???!!" luffy lôi Buggy lại một góc tối và bỏ lớp tàng hình ra, cậu nói "Chào! Lâu rồi không gặp, mũi đỏ!" cậu chào hắn một cách thản nhiên.
"Luffy mũ rơm!!!!" hắn hét lên với cậu, luffy mặt không đổi sắc nói "Ngươi có biết đường đi xuống tầng hai không, buggy?!!" buggy hắn kiêu ngạo nói "Đương nhiên là ta biết rồi! Ta mà cái gì không biết chứ, yahahaha!!!" hắn cười tự mãn.
"Vậy chúng ta đi thôi!!! Ngươi chỉ đường đi!!" cậu nói rồi lại lôi hắn đi tiếp. Hắn trên đường đi cứ càm ràm, tới cái lỗ tai đáng thương của cậu không chịu nỗi luôn. Cậu mặt lạnh nói "Ngươi thật phiền phức!" hắn sau khi nghe cậu nói thì suy sụp tinh thần.
Đến khi thấy một vựa thẳm màu đỏ thì ngừng lại, buggy nói "Ngươi leo lên người ta đi! Ta cho ngươi có gian đi nhờ!" cậu nhìn xuống dưới, ở dưới thì những cái cây màu đỏ sắc nhọn và mấy lũ quái vật cứ đuổi theo tù nhân cho bọn bọ chạy và mấy cái gai nhọn đâm vào da thịt, máu chảy đầm đìa tới giờ cậu đã hiểu vì sao tầng một được gọi là địa ngục sen đỏ rồi. Cậu trả lời "Không cần đâu!" cậu mở đôi cánh sau lưng và bay lên, cậu nói "Còn thẫn người ra làm gì! Chúng ta đi thôi!"
Hắn lúc này mới giật mình và chỉ đường cho cậu đến một cái hố sâu không thấy đáy, cậu nắm lấy cánh tay buggy và bay xuống dưới, hắn thì la oai oái, cậu thì nhức tai vì tai cậu ở kế bên cái miệng hắn. Hai người hạ cánh xuống một cách an toàn và lại gặp một người quen là Mr.3, cậu nói "A, là Mr.3, phải không?" cậu hỏi, hắn cười nhếch miệng, nói "Lâu rồi không gặp luffy mũ rơm!"
"Ngươi có biết đường đi xuống tầng ba không Mr.3?" cậu hỏi hắn, Mr.3 gật đầu. Thế là cậu lôi thêm hắn vào đi theo luôn, trên đường đi ba người gặp các con quái thú khổng lồ vì đây là địa ngục quái thú mà. Cậu xử lý gọn gàng không còn gì để nói. Ba ngươi lại đi xuống tầng ba, địa ngục đói khát cả ba lại gặp người quen. Hai người nhìn nhau vui mừng như ăn tết và người này là Mr.2. Cậu nói với anh "Anh chờ tôi một chút nha! Tôi sẽ giải thoát cho anh ngay!!" vừa nói xong cậu cho cái lồng sắt một đấm và nó tan tành thành một lỗ hổng.
Mọi người ở đây kinh ngạc không nói nên lời, Mr.2 sau khi đi ra liền chạy theo luffy xuống tầng 4. Trên đường đi cậu gặp một con bò biết đi 'nhìn nó không đáng yêu chút nào' đó là suy nghĩ của luffy, một người yêu động vật. Cậu bây giờ không có kiên nhẫn nên xử lý nhanh - gọn - lẹ liền đi ngay. Đã tới nơi đi xuống đi xuống level 4 địa ngục lửa. Hai người kia thì chạy mất tiêu rồi.
Cậu lạnh lùng đẩy Mr.2 xuống, anh la "AAAAAAAA!!!!!" tiếng la thất thanh của Mr.2 vang vọng khắp nơi, luffy cũng nhảy xuống cùng Mr.2. Cậu tiếp đất an toàn, Mr.2 tiếp đất bằng mặt. Mr.2 đứng dậy và sửa lại khuôn mặt của mình.
Bọn cai ngục phát hiện và tấn công hai người. Luffy xử lý một lượt tất cả, cậu mĩm cười, nói "Các ngươi thật yếu! Không đủ để ta chơi đùa nữa nha~" mọi người ai cũng đổ mồ hôi hột trước nụ cười của cậu, họ chắc rằng đây là nụ cười khiến họ bị ám ảnh cả đời, nụ cười xinh đẹp nhưng lại quá đáng sợ.
Ngay lúc này trưởng ngục Magelan xuất hiện, hắn nói "Ngươi là muốn chết!!! Dám xông vào nhà ngục Imper Down này!!! Quả là một kì tích!" luffy nhìn hắn bằng một khuôn mặt lạnh tanh, thả sát khí nồng đạm của cậu ra, gương mặt vẫn giữ một nụ cười tươi nhưng lại làm người khác rợn người với nụ cười này, cậu nói "Vậy là ngươi muốn ngăn cản ta! Bonchan mau tránh ra!" cậu nói với Magelan rồi nói với Mr.2, anh cẩn thận lùi lại phía sau. Còn Magelan thì cảnh giác đè nén sự sợ hãi lại. Bây giờ thì luffy lại muốn vui chơi một chút, sau khi hắn bại trận. Trong lúc giao đấu luffy đã dính độc của hắn và đang tê dại trong cơn đau đớn.
Mr.2 đỡ luffy đi xuống tầng 5 vì đó là yêu cầu của cậu, ở đây là địa ngục bămg giá. Mr.2 vừa phải mang luffy đi vừa chịu đựng cái lạnh nên đã kiệt sức và ngất đi. Nhưng may mắn đã mĩm cười trước hai người họ, đã có người đã cứu hai người trong bão tuyết ở đây. Mr.2 đã được chữa trị nhưng còn luffy thì vẫn chưa. Mr.2 tỉnh dậy và ở trong mắt anh là những okama và người trên sân khấu là Nữ Hoàng Okama mà anh luôn tôn thờ, khi người đó lại chỗ của anh, Mr.2 nói "Người là nữ hoàng Ivan? Nếu là người thì xin người hãy cứu mũ rơm?!! Ta cầu xin người!!!" anh vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu cầu xin cứu luffy. Ivan sau khi nhìn thấy cảnh này thì cảm động, ông nói "Ngươi đã làm ta cảm động rồi đó nhóc con! Được rồi, ta sẽ cứu cậu ta!" sau khi nghe Ivan đồng ý thì Mr.2 vui mừng luôn miệng cảm ơn ông.
Ivan tim một liều hoocmôn cho luffy và lấy những dây xích lớn trói cậu lại trong một căn phòng lớn. Sau khi mọi người la hét cổ vũ cho luffy suốt 8 tiếng đồng hồ thì một dòng máu tươi chảy ra. Mọi người buồn bã, xót thương cho luffy nhưng mà cánh cửa sắt đã được đẩy ra. Mọi người cả kinh nhưng sau đó lại vui mừng không siết, đây là một kì tích vì chưa có ai qua khỏi khi trúng độc của Magelan cả.
Cậu thở hổn hển bước đi, cậu nói "Chưa bao giờ mình bị thương nặng như vầy bao giờ! Đúng là mệt mỏi mà!" sau khi nói xong, cậu ngồi sếp bằng, nhắm mắt lại và bắt đầu hồi phục. Những ánh sáng màu xanh lục bao quanh lấy cậu và chữa lành hết mọi vết thương trên cơ thể cậu. Mọi người cả kinh trước những gì đang xãy ra. Luffy đưa ra đề nghị "Nè ông Ivan, ông đi cùng tôi cứu anh trai của tôi được không?"
"Không được, chưa tới lúc ta đi đâu! Ta đang chờ cơ hội để tẩu thoát ra! Ta đang chờ một người! Người đứng đầu quân cách mạng, người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, người được chính phủ truy tìm gắt gao! Hắn chính là Monkey D Gargon!" ông nói về người cha của luffy mà không biết người trước mặt ông ta là con của hắn, luffy hồn nhiên nói "À, ông đang nói tới cha tôi sao?!!"
"Phải, ta đang nói đến cha......." Ivan chưa nhận ra lời nói của mình có gì sai nhưng sau phút giây suy nghĩ lại thì ông trố mắt nhìn luffy, ông nói lắp "C-c-c-c-cha, CHA CỦA NGƯƠI SAO?!!!"
"Ừm, đúng vậy! Bộ có gì sao?" luffy nghiêng đầu vô số tội nói. Giờ ông nhìn kĩ lại ông mới thấy đứa nhỏ này giống với một đóng tắm hình một cậu bé xinh đẹp khoảng bảy tuổi trong phòng của Gargon, chắc chắn không thể sai được. Ông nói "Nếu ngươi nói 'làm ơn' thì ta sẽ đi cùng ngươi cứu anh trai của ngươi!" ông gây sức ép với luffy, nhưng ông đã chọc nhầm người rồi. Cậu là ai chứ từ trước đến giờ cậu chỉ có cầu xin một lần thôi chứ không bao giờ có lần thứ hai nha.
"Vậy ông có muốn khi vừa ra tù là bị cha của tôi hành ông không, Ivan?~" cậu cười nói, nhưng mà mọi người đều biết nụ cười này không có ý cười mà là sát ý. Ông Ivan đổ mồ hôi hột, ông nói "Không muốn đâu!!! Ta sẽ đi với ngươi!!!" Ivan lắc đầu liên tục nói.
"Vậy mới được chứ~ à, còn nữa! Đồng đội của tôi đang ở vương quốc của ông nên tôi nhờ ông rèn luyện thật tốt cho cậu ấy và nhớ là giúp cậu ấy luyện haki nữa nha!!" cậu cười nói, ông cũng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com