Một ngày của băng mũ rơm
Hôm nay là một ngày bình yên với băng mũ rơm. Lâu lắm rồi mới được thảnh thơi như hôm nay. Bữa nay trời xanh mây trắng, nhưng mà trong băng chưa chắc đã yên bình.
"Sanji~ tớ đói~ cậu làm bánh ngọt cho tớ đi~" vẫn như mọi ngày, luffy vẫn muốn ăn bánh ngọt mọi buổi sáng. Sanji trả lời cậu "Được, được! Thuyền trưởng của tôi!" trong giọng của anh có chút nuông chiều luffy. Anh làm chiếc bánh dâu tây mà luffy thích nhất, anh nướng xong bánh thì đem ra cho thuyền trưởng. Cậu mắt long lanh nhìn cái bánh. Nami và Ussop ngồi đối diện, nami thì lấy cái mấy ảnh chụp cậu nhiều góc độ, chụp không ngừng nghĩ. Luffy cắt một phần bánh cho mình và ăn nó, xung quanh còn bay bay mấy cái hoa nữa.
Zoro đi vào phòng ăn, anh ôm lấy luffy và để cậu ngồi lên đùi mình. Anh ăn một miếng bánh của luffy. Cậu nhăn mày cầu nhầu "Zoro, cậu đừng có mà ăn bánh của tớ! Cậu muốn ăn thì đi lấy đi chứ! Tôi đã nói cậu biết bao nhiêu lần rồi hả?" cậu nói xong rồi lại cho miếng bánh vào miệng. Zoro nghe cậu cầu nhầu xong rồi thì thì cũng không nói gì chỉ ngồi ở đó và ngáp.
Sanji câu mày nói "Cái tên đầu tảo kia, mau bỏ luffy xuống coi!" zoro khó chịu nói " Gì hả? cái tên lông mày xoắn!!!" Sanji tức giận quát "Ngươi vừa nói cái gì hả tên đáng ghét!!!" hai người lườm nhau, có tiếng điện kêu 'sẹt sẹt'. Luffy ở trong lòng Zoro vẫn ăn miếng bánh của mình mặc kệ trời đất mà vẫn ăn. Phải nói rằng trong lúc ăn là lúc cậu vô tư nhất. Vậy nên Sanji và Zoro lợi dụng điều này mà cãi nhau nhưng mà ai ngờ được người tính không bằng trời tính, mặt dù không có luffy ngăn cản nhưng lại có cô hoa tiêu nami của nhóm. Cô đứng đằng sau cóc vào đầu của hai người "Mấy cái tên ngốc này cũng biết lợi dụng việc luffy đang ăn mà cãi nhau!"
"Nè! Cô làm gì vậy hả?!!" zoro ôm đầu khó chịu lên tiếng, nami gầm gừ nói "Cậu im ngay cho tôi!!! Nếu không tôi sẽ nói với luffy chuyện hôm qua đó nghe chưa?!!" khi nghe nami tức giận mà quát thì anh cũng nhậm ngùi im lặng mà ôm luffy trong lòng. Ussop ngồi một bên thì thầm đủ một mình nghe "Quả nhiên không ai có thể khiến zoro ngoan ngoãn ngoại trừ luffy ra, thì cho dù là nami thì cậu ấy vẫn cãi lại mà! Haizz.." thế là một buổi sáng của băng mũ rơm đã trôi qua.
Thực ra thì hôm qua Zoro lẻn vào phòng luffy ôm cậu ngủ. Luffy vì ngủ mà bất chấp tất cả. Vì vậy cậu mới bị một con sói ăn đó~.
------------------
Tới buổi trưa, mọi người ăn cơm. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện, luffy thì không thích ăn thịt cho lắm. Cậu đẩy phần thịt ra phía trước. Sanji thấy vậy thì hỏi "Luffy sao cậu không ăn thịt? Bộ không ngoan sao?" luffy lắc đầu nói "Không phải! Tại tớ không thích ăn thôi! À phải rồi, cậu làm món sa lách trộn cho tớ được không?" luffy cười hỏi, sanji thấy vậy thở dài "Thật là.. Tại sao cậu không ăn chứ! Hèn gì nhỏ con quá chừng!" anh một tay lấy dĩa thịt tay còn lại nhéo cái má hồng hồng, mịn màng của luffy.
Cậu nhăn mặt vì đau "Aiya! Đau đấy sanji à!" cậu xoa xoa cái má đáng thương của cậu. Zoro thở dài xoa đầu cậu ,anh nói "ăn thịt nhiều vào!" vừa nói vừa đúc một miếng thịt cho luffy. Khi anh lấy nĩa ra thì có sợi chỉ bạc kéo từ miệng luffy tới cái nĩa. Anh nhìn thấy thì đỏ mặt quay đi, anh ở trong đầu nghĩ 'Tĩnh tâm, phải tĩnh tâm, không được làm bậy! Nhất định phải tĩnh tâm lại, không thể bị dục vọng chi phối được!' anh niệm một ngàn lần trong đầu.
Luffy ngơ ngác không biết gì, nhưng ba người kia thì biết. Nami thì lườm anh khinh bỉ, Ussop thì mắt trái giật giật, Sanji thì đôi mắt như có ngọn lửa bên trong như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
-------------
Sau khi mọi người ăn tối xong là đến lúc đi tắm. Nami và Ussop thì tắm rồi, bây giờ chỉ còn luffy, Zoro và sanji. Luffy đi tắm, zoro thì đứng đợi còn sanji thì còn ở trong bếp. Zoro gõ cữa phòng tắm, anh nói "Luffy à! Cậu tắm xong chưa vậy! Lâu quá!" tiếng nói từ trong nhà tắm vọng ra "Ra ngay! Ra ngay đây~" cậu vừa nói vừa đẩy cữa phòng tắm ra. Zoro thẫn người ra nhìn cậu.
Cậu chỉ mặt độc nhất một cái áo sơ mi, tóc cậu còn ướt vì đi tắm, nó ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu và nhỏ vài giọt nước lên áo cậu, các giọt nước từ trên khuôn mặt chảy xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cậu. Lồng ngực phập phềnh và vòng eo thon thả có thể một tay ôm gọn chỉ sau lớp áo, từng đường nét trên cơ thể có thể thấy rõ ở đằng sau lớp áo mỏng, đôi chân trắng nõn, thon thả mềm mại trưng ra. Từng tất thịt của luffy chỉ cách một lớp áo càng làm người ta không thể kiềm chế được. Đúng lúc này Sanji đi đến và đã thấy cậu. Hai người hai vũng máu lớn nằm bất động dưới sàn không nhúc nhích.
Cậu hoảng hốt kêu hai người còn lại ra "Nami, Ussop! Hai người mau ra đây đi!"
"Có chuyện gì mà gọi bọn tôi ra vậy luffy?" nami mở cửa phòng và nói, Ussop cũng vậy " Đúng vậy đó! Sao cậu lại gọi tôi vậy?". Luffy nghe vậy thì chỉ hai cái xác bất động ở đó. Nami nhìn hai cái xác rồi lại nhìn luffy cô thở dài, cô nói "Được rồi luffy! Cậu vào phòng đi! Ở đây cứ để chúng tôi lo, mất công bọn họ thấy cậu lại xỉu nữa!". Cậu gật đầu và đi vào phòng ngủ. Hai người còn lại cảm thán ' Giờ mình biết tại sao luffy hay chờ mọi người ngủ rồi mới đi tắm rồi'.
Cậu đã từng nhìn thấy cảnh này rồi. Khi còn ở với Ace, cậu thường mặc như vầy nên ngày nào Ace cũng có vũng máu cho dù không có thì cũng có cơ thể nằm bất động. Cho nên để khắc phục thì chỉ còn cách vào nữa đêm mới tắm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com