Chương 1: Khởi đầu
Nữ chính Pov:
Đ...au quá
Đây là đâu? Sao mọi thứ tối vậy? Xung quanh tôi bây giờ chỉ còn là một màu đen sâu thẳm mà thôi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?
Bỗng có một ánh sáng kỳ lạ phát ra khiến tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
--------------------------------
Ở một nơi nào đó ở vùng biển Đông trong thế giới One Piece (Cụ thể là làng Fusha :))
Bác sĩ: Sinh rồi sinh rồi!
Bác sĩ: Là một cặp song sinh.
"Con ta đâu?"
Giọng của một người đàn ông tiến lại gần và bế một cậu bé trên tay, theo cách gọi và cử chỉ thì tôi đoán đây là ba của đứa trẻ đó.
Nhưng mà lạ thật, sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại có cảm giác cơ thể mình nhỏ bé thế này? Tôi cố giơ tay lên nhưng thật khó khăn. Cứ như chẳng có tí sức nào cả, kỳ lạ thật.
"Cháu ta đâu?"
Giọng của một người khác cũng đi đến và bế tôi lên nhưng mà khoan đã, ông ấy nói tôi là cháu của ông ấy á!? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải tôi đã ch*t rồi mà, sao tôi lại xuất hiện ở đây vậy!?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng chấp nhận rằng mình đã chuyển kiếp đến đây. Vậy ra đây là gia đình mới của tôi sao? Cũng đáng mong đợi cho tương lai ở đấy lắm nha.
Nobody Pov:
Garp: Được rồi, mau đặt tên cho cháu ta đi chứ.
Dragon: Tên của đứa con trai là Monkey •D• Luffy. Còn chị của thằng bé tên là Monkey •D• Ruby.
Vậy từ bây giờ nàng sẽ là Ruby — chị cả trong nhà rồi sao. Nàng tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng làm tròn trắc nhiệm của một người chị để không đi vào vết xe đổ như kiếp trước nữa. Nhất định.
Dragon: Thôi, cũng đến lúc phải đi rồi. Ta sẽ nhớ hai con lắm.
Dragon nói rồi đưa Luffy cho Garp.
Garp: Ngươi đi luôn cũng được.
Garp nói rồi nhìn lại hai đứa trẻ trên tay mình
Garp: Cháu của ta đáng yêu quá, sau này lớn lên phải trở thành hải quân đấy.
Cứ như vậy, cả hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên. Ruby rất yêu thương em trai của mình, luôn cố gắng luyện tập hằng ngày để bảo vệ Luffy. Đối với nàng, Luffy chính là nguồn sống của mình. Nàng luôn ủng hộ em mình và cô sẽ không để cậu em trai yêu quý của mình phải chịu thiệt hại đâu.
--------------------------------
Ruby Pov:
Mới đó mà đã trôi qua bảy năm từ khi tôi đến đây rồi sao, hai chị em tôi bây giờ cũng bảy tuổi rồi, nhanh thật. Trong những năm tôi ở đây thì đã biết được rằng nơi đây tồn tại hai phe đôi lập lập nhau, đó là hải tặc và hải quân.
Mà bây giờ có một băng hải tặc cập bến ở đây. Đó chính là băng tóc đỏ, thuyền trưởng cũng như là người đứng đầu của cái băng ấy tên là Shank.
Lúc đầu tôi nghĩ là hải tặc phải xấu xa và đáng sợ lắm nên ông mới không cho chúng tôi tiếp xúc với hải tặc nhưng có vẻ không phải ai cũng như vậy nhỉ?
Ở quán của chị Makino
Luffy nói với chất giọng hào hứng: Lần sau cho em đi cùng cuộc phiêu lưu cùng với anh nhé Shank, em cũng muốn làm hải tặc.
Anh Shank cười đùa nói: Miệng còn hôi sữa mà muốn làm hải tặc á?
Luffy liền phản bác lại: Sao lại không.
Tôi: Đúng đó ạ, em tin rằng Luffy sẽ trở thành hải tặc cho mà xem.
Một người trong băng nói: Nhưng Ruby và Luffy à, làm hải tặc không chỉ là bơi giỏi thôi đâu. Mà còn nhiều cái khó nữa.
Luffy: Em cũng biết đánh nhau mà, cú đánh của em không thua gì súng đâu!
Shank: Vậy à, thật không đó?
Luffy: THẬT MÀ!
Tôi hỏi: Mà anh Shank, anh cho tụi em đi cùng anh được không? Chỉ một lần thôi.
Luffy: Đúng đó.
Anh Shank trả lời: Cũng được thôi nhưng tụi em còn nhỏ lắm chờ mười năm nữa đi rồi anh sẽ suy nghĩ lại.
Luffy: ANH SHANK! TỤI EM ĐÂU LÀ TRẺ CON NỮA ĐÂU.
Shank đưa cho Luffy một ly sữa: Thôi được rồi đừng nóng, uống ly sữa đi.
Luffy nhận lấy: A, em cảm ơn.
Vừa dứt lời, tôi cầm lên uống sữa một cách ngon lành.
Tôi căn ngăn: Khoan đã Luffy!!
Anh Shank vỗ tay lên bàn: HAHA, MỌI NGƯỜI THẤY KHÔNG! HẢI TẶC MÀ LẠI ĐI UỐNG SỮA!!!
Luffy: ĐỒ LỪA ĐẢO.
Ruby: Anh thế ai chơi!
Cả băng đều đồng thanh cười.
Luffy và tôi cùng đồng thanh: Cười gì chứ!/ Có gì đáng cười chứ!
Chị Makino thấy vậy thì cũng cười nhẹ. Dù hơi tức nhưng tôi thấy cũng rất vui vẻ.
(Cre: by me, tranh minh họa. Mong mọi người góp ý thêm, cảm ơn.)
Nói thật thì từ khi ở nơi này thì tôi thấy mình bộc lộ cảm xúc chân thành rất nhiều, bởi ai ai ở đây cũng đối xử với tôi đều thật lòng cả, vừa vui tính vừa thân thiện nữa. Mọi thứ thật khác biệt và mới mẻ, khác xa so với kiếp trước của tôi. Nơi đây khiến tôi hạnh phúc vì có gia đình vừa gặp được những người tuyệt vời như vậy.
Bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt đá bay cửa quán rồi nói rằng:
?: Xin lỗi đã chen ngang.
Mọi người (trừ Shank vẫn còn đang ăn) đều nhìn về phía ông ta, phía sau ông ta còn một đám người nữa.
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com