Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bây giờ trời đã chuyển sang đông, mọi thứ đang dần bị bao phủ bởi một màu tuyết. Lúc này Ace, Sabo, Luffy cùng Ruby đang đi săn.

Ace: Sabo! Nó đến chỗ cậu đấy! Đừng để nó thoát!

Sabo: Không có chuyện đó đâu!

Ace và Sabo đang đuổi theo một con Danpa, dồn nó vào một chân núi.

Ace: Hay lắm! Dụ được nó đây rồi!

Sabo: Luffy! Ruby! Sẵn sàng đi!

Phía trên vách núi, có hai người đã chờ sẵn từ lâu.

Luffy: Nó đến rồi!

Ruby: Lên nào Luffy!

Ruby vừa dứt lời, cả hai chị em đều cùng nhảy xuống chỗ của con gấu đó.

Danpa ta biết mình gặp nguy hiểm liền quay đầu lại nhưng lại chạm trán phải Ace và Sabo, nó định chạy trốn bằng đường khác nhưng rất tiếc là không kịp nữa rồi, Ruby và Luffy đã nhảy xuống trúng chỗ kế bên nó mất rồi.

Do cả hai nhảy ở chỗ khá cao nên lúc đáp xuống mạnh quá khiến cho con Danpa ấy bị văng qua một bên, dù cho nó gượng dậy cỡ nào thì vẫn gục xuống nền đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng.

Luffy: Hay lắm! Hạ được nó rồi!

Luffy cười trong sự vui vẻ còn Ruby thì thở hổn hển nhưng vẫn mỉm cười vì cuối cũng bắt được nó rồi.

Sabo: Tốt lắm Ruby, Luffy!

Ace: Hôm nay chúng ta hạ được hai con! Có món súp Danpa rồi!

Sabo: Ừ.

Luffy: Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi!

Luffy vừa nói vừa chạy quanh con gấu: Em đã gi*t được con mồi đầu tiên rồi! Hoan hô!

Ba người còn nhìn Luffy mà đều mỉm cười, cũng phải thôi, ai mà chả vui khi lần đầu tiên bắt được con thú bằng thực lực trong đời chứ nhất là đối với những người năng động như Luffy.

Ruby Pov:

Ôi, nhìn thằng bé vui chưa kìa. Thật đáng yêu làm sao. Kiểu này trời lạnh cỡ nào, mình vẫn thấy ấm áp quá, chỉ cần nhìn em trai hạnh phúc như vậy cũng đủ để làm tôi vui theo luôn rồi haha.

Chợt tiếng của anh Sabo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: Nhìn kìa!

Tôi nhìn về hướng tay anh chỉ trên núi thì không thể nào! Có một con hổ rất lớn đang nhìn xuống chỗ chúng tôi. Bỗng nhiên nó nhảy xuống chỗ của Luffy.

Theo bản năng của một người chị, tôi liền lao đến và kéo Luffy qua chỗ an toàn hơn.

Tôi lo lắng hỏi: Em không sao chứ Luffy?

Luffy: Em không sao nhưng con hổ đó chiếm lấy chiến lợi phẩm của em rồi.

Luffy: Con hổ kia! Ta cho ngươi biết tay! Gomu gomu.....

Trước khi Luffy kịp ra tay thì tôi cùng anh Ace và anh Sabo kéo thằng bé chạy trước vì chúng tôi biết con hổ đó mạnh hơn chúng tôi rất nhiều nên chúng tôi không thể nào chơi liều với nó được.

Chúng tôi đi trên một cây cầu, anh Ace với Sabo thì đem một con Danpa khác. Nhưng tôi khi nhìn Luffy thì trông thấy em ấy không cam tâm nhìn lại rồi thở dài vì bị con hổ đó cướp mất một con Danpa. Kể ra thì cũng tiếc cho Luffy thật, em ấy đã rất vui khi bắt được chiến lợi phẩm cùa mình.

Tôi biết em ấy rất tức giận, chẳng ai muốn chiến công đầu của mình bị cướp mất cả, tôi cũng vậy. Nhưng với sức của chúng tôi hiện giờ thì không ăn thua gì với con hổ to lớn đấy cả.

Tôi cố gắng an ủi em ấy: Chị rất tiếc cho chiến lợi phẩm đầu tiên của em Luffy.

Ace: Kệ đi. Chúng ta cũng không phải là đối thủ của con hổ đó.

Luffy: Nhưng đó là con mồi của em! Nó không thể cướp được!

Luffy vừa nói vừa nhảy lên khiến cho cây cầu rung lắc. Cây cầu rung chuyển làm chúng tôi bất giác khó khăn trong việc giữ thăng bằng.

Sabo: Cái thằng ngốc này! Đừng có lắc cầu!

Luffy thấy vậy thì cười, càng nhảy khiến cho cây cầu lắc qua lắc nhiều thêm.

Ace: Cái thằng.....

Sabo: Dừng lại đi Luffy!

Tôi: Đừng nhảy nữa Luffy!

Bỗng chỗ Luffy đang nhảy bị thủng khiến em ấy rơi xuống, tôi đứng gần đó nên nhanh tay năm lấy thằng bé nhưng nó cũng khiến tôi rơi xuống. Anh Ace và anh Sabo thấy vậy thì đến giúp chúng tôi mà để rơi mất con Danpa, hai người kéo hai chị em tôi lên.

Sau một hồi thì cũng về đến căn cứ, mệt quá đi mất. Vì không có đồ ăn nên chúng tôi quyết định nhịn đói và đi ngủ.

Sabo: Cuối cùng cũng về đến nhà! Ngủ sau một ngày vất vả nào!

Ruby: Vâng.

Luffy: Ngủ sau một ngày vất vả á? Shishishi Em đó đói quá à!

Ace: Là lỗi của em đấy!

Anh Ace nói rồi sau đó đánh đầu Luffy

Luffy: Ui da!

Một lúc sau thì chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi đi ngủ.

Nobody Pov:

Sáng hôm sau

Bộ ba ASL và Ruby đi đến chỗ nơi con hổ sinh sống gần đó, mỗi người mang theo một con cá sau lưng để dụ nó.

Ace hỏi: Đã sẵn sàng chưa?

Sabo: Rồi!

Ruby: Đã sẵn sàng!

Luffy: Chúng ta đã rất vất vả mới bắt được chúng. Phí quá!

Sabo: Đừng than phiền nữa Luffy!

Ruby: Vốn dĩ mục đích chúng ta bắt chúng là để làm mồi và đánh bại con hổ to lớn đó mà Luffy.

Ruby vừa dứt lời thì có một tiếng gầm của một con thú nào đó vang lên.

Sabo: Ồ? Nó tới rồi!

Luffy: Tên khốn tham lam! Hôm nay không thể tha cho nó!

----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com