Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vài tháng sau thì Garp cũng trở về, đối với hai người thì đây là những lần gặp mà họ trân trọng nhất vì ông họ không thường ở đây mà phải đến tổng bộ hải quân. Mỗi lần về đây chỉ có một tuần thôi mà ông đi đến mấy tháng mới về lận.

Nhưng có một sự bất hòa khá lớn ở đây, đó là ông muốn hai đứa cháu của mình làm hải quân mà cháu nó lại muốn làm hải tặc. Vậy nên ông rất tức giận mà hai đưa hai người đến chỗ sơn tặc trong rừng. Đến nơi, ông gõ cửa một cách rất là "nhẹ nhàng".

Rầm rầm rầm

Luffy: Nơi này là đâu vậy?

Vì thấy thích thú với nơi đây nên cậu đã chạy xung quanh trong vui vẻ.

Ruby: Chạy từ từ thôi Luffy, coi chừng té đấy!

Còn Garp thì cứ gõ cửa một cách "nhẹ nhàng" đến mức người ở trong nhà cũng mở cửa một cách đầy khó chịu.

Dadan: Có thôi đi không hả, gõ gì mà hõ muốn sập cửa luôn vậy, bộ muốn ch–

Garp: Là ta đây.

Dadan: Garp! Là Garp hả?!

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì cậu nắm lấy tay nàng mà chạy qua chạy lại, còn nàng thì cứ mặc cho cậu em của mình chạy.

Chợt Garp tóm lấy cả hai người và giới thiệu với Dadan.

Garp: Giới thiệu với các ngươi, đây là cháu ta. Này Ruby và Luffy, chàu họ đi.

Luffy: Yo (Chào).

Ruby: Chào mọi người ạ.

Magra: Garp à, hai đứa nào nữa vậy?

Garp: Hai đứa này chính là cháu ruột của tôi.

Cả ba người nghe đến đây đều kinh ngạc mà hét lên: HỂ?!

Ruby: Xin chào, cháu tên là Monkey D. Ruby, còn đây là em cháu trên là Monkey D. Luffy. Rất vui được gặp mọi người ạ.

Dadan: Chà, cô bé này cũng lễ phép đó chứ.

Garp tự hào: Cháu ta mà.

Ruby Pov:

Bỗng Luffy nắm lấy tay của tôi rồi chạy đi chơi, tôi cũng mặc kệ mà để cho em mình đưa mình đi đâu thì đi, ít ra còn đỡ hơn là để thằng bé chạy một mình.

Đột nhiên có một thứ gì đó sắp trúng Luffy, tôi theo bản năng mà kéo Luffy ra phía của mình. Thật may vì tôi đã kéo thằng bé kịp thời.

Luffy: Cái gì vậy? Nước miếng hả dơ quá đi.

Tôi: Hên là chị kéo em ra kịp đấy.

Luffy cười đáp: Cám ơn chị nha shishishi.

Tôi: Thằng nhóc này thật là....

Tôi đang nói thì chú ý thấy một cậu bé khác có vẻ hơn chúng tôi khoảng 2 đến 3 tuổi liền hỏi: Ủa mà ai kia?


(Cre: by me)


Luffy: Thì ra chính ngươi là người phun nước miếng hồi nãy, mau xin lỗi đi!

Có lẽ đó là người đã làm chuyện hồi nãy như Luffy đã nói chăng. Nhưng đó là ai vậy chứ?

Ông nội đi đến chỗ bọn tôi: Oh, Ace à.

Ông nói: Ruby, Luffy, đây là Ace. Thằng nhóc hơn hai cháu ba tuổi đấy. Từ nay các cháu sẽ sống cùng nhau đấy.

Sống chung với nhau sao? Nhưng nhìn anh ấy có vẻ không thích tụi tôi lắm, anh ấy và Luffy còn nhìn nhau với ánh mắt không thể nào thù địch nhau nữa huống hồ là sống chung.

Dì Dadan phản đối: Hể?! Ông không làm thế được!

Ông lơ dì ấy mà bảo với bọn tôi: Nào! Hai đứa hãy đối xử tốt với nó đấy.

Đối xử tốt với anh ấy, có lẽ nó hơi khó vì anh cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm. Mong là không có chuyện gì.

(cre: by me)

Dì Dadan: Đã quyết định rồi sao?!

Ông quay lại nhìn bọn họ với ánh nhìn đầy mùi sát khí: Có vấn đề gì không hả?

Họ nói: Chúng tôi sẽ nhận nuôi thằng bé.

Ông nói: Được rồi, nếu có thời gian rãnh thì tôi sẽ đến thăm.

Nobody Pov:

Trong lúc họ đang nói chuyện thì bên Luffy, Ruby và Ace. Cả ba nhìn nhau với ánh nhìn rất chi là 'thân thiện'. Ace nhảy xuống rồi đi lướt qua chỗ hai người.

Luffy: Này! Mau xin lỗi ta ngay!

Ruby: Thôi được rồi Luffy, kệ đi.

Luffy đội mũ rơm xuống: Hừ.

Ruby: Được rồi, giờ chúng ta cũng vào nhà thôi.

Ruby nói rồi kéo Luffy chạy vào nhà của Dadan. Vào trong nhà, cả hai thấy cả căn phòng khá tối. Hai người đang đi thì bỗng có một tên lạ mặt kề dao gần cổ họ.

Cả hai chị em: Thả bọn tôi ra.

Gã nói: Đưa tiền đây, không ta gi*t ngươi!

Ruby: Chúng tôi làm gì có tiền mà đưa.

Một tên khác nói: Vậy thì bảo cha mẹ hai nhóc đem tiền đến đây!

Luffy: Chúng tôi chỉ còn mỗi ông nội....

Gã: Được. Lão tên là gì?

Dogra: Là Garp chứ ai.

Cả bọn hốt hoảng mà bỏ họ ra: Hể?! Không lẽ hai đứa nhóc này....

Dogra: Từ giờ sẽ sống cùng với chúng ta.

"Sao anh lại chấp nhận chứ?!"

"Đây có phải vườn trẻ đâu!"

"Đại tỉ nhát quá!"

Dadan: Tất cả câm miệng hết lại cho ta!

Dadan đặt dĩa thịt xuống nói: Đến lúc ăn rồi!

Vừa dứt lời, tất cả lao vào như vào như bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"Đưa thịt đây mau!"

"Thịt của ta!"

Luffy: Ta muốn ăn thịt.

Đôi mắt của Luffy sáng lên khi nhìn thấy dĩa thịt liền chạy đến lấy nhưng bị sơn tặc khác chặn lại. Trong khi mọi người dành nhau miếng thịt thì nàng lại ngồi ăn cơm trắng và uống nước, mặc kệ họ dành nhau đồ ăn. Đối với nàng, có cơm ăn đã là may lắm rồi. Một lúc sau Luffy không lấy được thịt cũng đành ăn chén cơm trắng.

Luffy giơ chén qua phía Dadan nói: Ông chú cho xin thêm một chén.

Ruby nhẹ nhàng nhắc nhở em trai mình: Luffy, em không nên gọi như vậy, phải gọi dì mới đúng.

Dadan đưa thịt cho nàng: Đúng là một cô bé lễ phép mà, đây là thịt của cháu.

Ruby: Vâng, con cảm ơn ạ.

Ruby nhận rồi lấy một dao thái thịt ra rồi đưa cho Luffy: Của em này.

Luffy: A, cảm ơn chị.

Luffy nhận lấy rồi bắt đầu ăn.

Dadan: Bọn ta là sơn tặc khét tiếng nhất ở ngọn núi này.

Luffy: Sơn tặc, cháu ghét sơn tặc lắm.

Dadan: Kể từ mai hai ngươi sẽ phải làm việc cực lực để có thức ăn.

Dadan: Các ngươi sẽ phải tự mình trưởng thành và kiếm những thứ khác.

Luffy: Được thôi, sau này cháu sẽ trở thành hải tặc cùng với chị Ruby nên cần phải mạnh mẽ hơn.

Ace liếc mắt về phía họ rồi bỏ đi, Luffy thấy vậy cũng đuổi theo Ace, Ruby thì không đi cùng vì nàng quyết định ở lại để phụ giúp mọi người.

----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com