Chương 9
Tại vùng Cực Xám
Bây giờ các côn đồ và thuộc hạ trong băng Bluejam đang gắt gao truy lùng bọn tôi, đến cả nơi này cũng tìm nữa mà.
Sabo: Bọn côn đồ và thuộc hạ của băng Bluejam ở khắp nơi, chúng nghiêm túc đấy!
Ace: Chắc chắn là đang rất giận.
Tôi: Vâng.
Không giận và nghiêm túc mới lạ đấy, hai người thì ăn cắp kho báu của chúng rồi tôi thì cùng họ đánh thuộc hạ của chúng nữa thì không bị vậy mới lạ đó.
Một người đàn ông thấy chúng tôi thì hét lên: Này! Mấy đứa nhãi mà các ngươi tìm đang ở đây này!
Cả đám chúng tôi cùng đồng thanh: Chúng kìa! / Bị phát hiện rồi!
Nói rồi cả bọn đều chạy nhanh nhất có thể vào rừng nếu không thì sẽ bị tóm mất.
Sau một hồi thì chúng tôi cũng cắt đuôi được bọn họ rồi, vì chạy quài cũng mệt nên chúng quyết định dừng chân ở một góc cây gần đó để nghỉ ngơi.
Sabo: Thật không thể tin nổi chúng mua chuộc cả mấy lão già đó. Chúng ta nên án binh cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Ace: Có sao chứ? Nếu bị phát hiện thì đánh thôi.
Sabo: Đúng vậy nhưng chúng ta đâu cần phải tự tìm rắc rối cho mình như thế.
Tôi nói: Anh Sabo nói đúng đấy, làm như vậy chẳng khác nào tự rước họa vào thân chứ.
Luffy: Em cũng đồng ý với Sabo.
Ace: Hai ngươi im đi.
Nói chuyện một hồi thì chúng tôi cũng đứng dậy và quay lại chỗ để lấy con cá sấu hồi chiều rồi đi về nhà của dì Dadan.
Nobody Pov:
Vậy là cả bốn người Ace, Sabo, Luffy và Ruby dành thời gian của mình để chiến đấu với thù hoang trong rừng, bọn côn đồ và hải tặc. Nếu bạn hỏi vì sao cũng có Ruby thì do một phần nàng không muốn Luffy gặp nguy hiểm, một là nàng cũng muốn thử sức mình để trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dần dần, những người dân ở trung tâm vương, không ai là không biết đến việc làm của bọn họ cả.
Ruby Pov:
Bây giờ là một buổi sáng rất đẹp, tôi cùng Ace, Sabo và Luffy đang tập luyện ở trong rừng. Hiện giờ Ace và Luffy đang đấu với nhau, nếu bạn đang hỏi ai sẽ thắng thì cùng xem với tôi và Sabo nhé.
Luffy đang lao vào anh Ace và vung tay khá là mạnh để chuẩn bị xuất chiêu, còn anh Ace thì vẫn đứng đó để xem em ấy có thể làm gì mình.
Luffy: Em đến đây!
Luffy nói rồi tấn công: Gomu gomu no... Pistol!
Tay Luffy dãn ra một cách nhanh chóng nhưng do em ấy xuất chiêu có phần chệch hướng nên thay vì nó nhắm thẳng vào anh Ace thì tay của Luffy lại đập xuống đất và hướng vào mặt của em ấy.
Ace đứng bất lực: Đã nói là....
Anh Ace vừa nói vừa đạp vào mặt Luffy: Làm cái gì thế hả?!
Vậy là anh Ace thắng, Luffy thua.
Anh Sabo nói rồi ghi điểm số của cả hai lên tấm bảng: Một điểm!
Đến trận đấu của anh Ace và anh Sabo thì nó thật sự rất gây cấn luôn ý, hai người đánh nhau rất hăng, sau đó cả hai đều nhảy lùi ra xa để quang xát rồi đồng loạt nhảy lên cao.
Anh Sabo tấn công anh Ace bằng cách đấm vào mặt nhưng đáng tiếc rằng cú đó đã bị anh Ace né được, anh Ace cũng nhân cơ hội đó mà đấm trả lại khiến cho Sabo bay ra xa. Anh Ace thắng!
Dù anh Sabo đã thua nhưng phải nói rằng cả hai người họ đều có ý chí muốn thắng đối phương và đã tạo nên trận đấu rất tuyệt.
Tôi thay anh Sabo ghi điểm số lại cho cả hai: Một điểm dành cho anh Ace!
Tập luyện một lúc thì chúng tôi đi kiếm đồ ăn cho bữa tối, chúng tôi đi đến chỗ con sông có khá nhiều cá sấu trú ngụ ở đó.
Ace: Được. Bắt cá sấu nào!
Luffy: Em thích thịt cá sấu!
Sabo: Luffy, lần này đừng để bị ăn đấy. Lần trước vẫn ổn vì bị nó nuốt trọng.
Tôi: Chị nghĩ tốt nhất em nên đợi ở đây đi.
Anh Ace chưa kịp nói hết câu thì Luffy đã liền nhảy xuống chỗ của cá sấu rồi: Em không bơi được nên chỉ cản đường....
Luffy: Thịt cá sấu!
Sabo: HẢ?!
Tôi: NÀY LUFFY!
Ace: ĐÃ BẢO LÀ ĐỢI RỒI MÀ!
Nói rồi chúng tôi cũng nhảy xuống để chiến đấu với đám ca sấu cùng Luffy.
Sau một hồi thì chúng tôi đã bắt được một con cá sấu rất to và trói nó lại rồi đem về nhà của dì Dadan.
Nobody Pov:
Ở phía Bắc của ngọn núi, nơi chất những thứ bỏ đi được gọi là Vùng Cực Xám. Và xa hơn phía Bắc nơi ấy, có một thành phố với tường thành vững chắc không ai có thể xâm phạm. Lối vào duy nhất của thành phố được gọi là Cổng Lớn.
Cứ hai ngày một lần, rác của cả thành phố sẽ được vận chuyển đổ qua Vùng Cực Xám. Người dân ở Vùng Cực Xám cũng thỉnh thoảng đến thành phố để buôn bán hay trao đổi đồ )tái chế.
Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, bây giờ nàng cùng ba người kia hóa trang thành người lớn để vào thành phố.
Trên đường đi họ phải thật bình tĩnh phối hợp với nhau để qua mặt những tên gác cổng cũng như tiện thể đem cá sấu vào thành phố để bán lấy tiền.
Sau khi vượt qua cổng lớn thì cả bọn cùng đi đến vùng ngoại ô, chiến đấu với bọn côn đồ rồi đến trung tâm thành phố.
Ruby Pov:
Sabo: Thật may vì họ trả nhiều đến thế cho bộ da! Có thêm nhiều tiền cho 'quỹ hải tặc' rồi!
Tôi nói: Đúng đó!
Trong thâm tôi luôn có cảm giác những ánh mắt dò xét pha lẫn sự khinh bỉ của những kẻ quý tộc đó cứ nhìn vào chúng tôi mãi dù tôi không nhìn vào bọn chúng
Tôi thề là tôi rất ghét cái mắt đó, nó làm cho tôi nhớ về cảnh tượng ấy. Cái cảm giác khi bạn mất gia đình nhưng vẫn phải tiếp tục sống, đi đến đâu thì những ánh mắt ấy cứ nhìn về phía tôi rồi bàn tán.
Giọng của Luffy cắt nang dòng suy nghĩ của tôi: Em đói quá!
Ace: Đợi thêm xíu đi rồi lát nữa chúng ta sẽ ăn món mỳ ramen cực ngon!
Tôi: Thật sao?
Anh Sabo hỏi: Ramen là gì? Nó có ngon không?
Luffy: Gì cũng được! Em muốn ăn ngay!
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com