Chương 78
Sengoku sẽ không làm vô ích sự. Nếu hắn đã nói ra, vậy thân thế của hỏa quyền Ace chắc chắn không tầm thường.
"Một năm ba tháng sau cái chết của người cha, một đứa trẻ được sinh ra mang dòng máu của tên tội phạm đáng khinh nhất thế giới."
Ace cắn răng, hai tay nắm thành nắm đấm, hắn cam chịu mà rũ đầu xuống.
"Đó chính là ngươi!"
"Ngươi biết điều đó mà, đúng không?"
Garp đứng phía dưới, hắn nhớ lại lần cuối cùng Roger gặp mặt trong ngục giam.
"Không thể đổ tội lên đầu một đứa trẻ còn chưa được sinh ra."
"Garp!"
"Hãy chăm sóc con của ta!"
Nghĩ tới câu nói này, Garp nhắm mắt lại, trên cánh tay gân xanh nổi lên.
Trên đài, Sengoku nói ra lời tuyên bố cuối cùng
"Cha ngươi là...."
"Vua hải tặc Gold•Roger!"
Yên tĩnh
Phi thường yên tĩnh
Không chỉ hải quân, mà những người đang theo dõi trận hành quyết đều không ai phát ra tiếng động. Trông họ như những bức tượng đã được điêu khắc.
Qua một lúc bọn hắn mới hồi thần.
"Hỏa quyền Ace là.....con của Gold•Roger ư?"
Sự náo động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có. Trên gương mặt từng người đều hiện lên biểu cảm kinh ngạc cùng khiếp sợ.
Lyin khoanh tay tựa lưng vào bức tường vững chãi gần hành quyết đài, nàng đội chiếc mũ hải quân to rộng, đầu hơi cúi xuống che khuất nửa gương mặt. Nghe thấy này lời công bố, nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn trên đài cao người kia, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng, ngay lập tức lại lấy tay đè thấp vành mũ, tiếp tục nhìn bên dưới hải quân.
Một con gió thổi qua, tiếng phần phật của áo khoác vang lên. Garp ánh mắt phóng không, hắn suy nghĩ trở lại thật lâu phía trước.
"Garp!"
Một nam nhân cao lớn, mặc trên người một chiếc áo khoác đỏ. Hắn ngồi trên đất, cả người đều là xích sắt, nhưng trên gương mặt hắn lại không có vẻ gì là sợ hãi cùng thất bại. Tương phản, hắn ánh mắt đều tràn ngập ý cười hạnh phúc.
"Garp!" Hắn lại gọi một tiếng.
"Ông tin được không, Garp?"
"Tôi sắp được làm cha rồi đấy!"
"Đáng tiếc là tôi chẳng thể sống đến lúc đứa bé ra đời."
Garp thở dài
"Sao ông lại nói điều này cho một sĩ quan hải quân chứ? Roger."
"Chắc chắn mẹ của đứa trẻ - người có liên quan tới ông của sẽ bị xử lí."
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, Roger cười "Đó là lí do tôi nói với ông."
"Hả?"
"Chính quyền thế giới chắc chắn sẽ bới tung nơi đó lên để tìm và giết nàng ấy."
"Nhưng không thể đổ tội cho một đứa trẻ còn chưa sinh ra được."
Roger ánh mắt sáng rực.
"Garp!"
"Hai ta đã cố giết nhau vô số lần rồi, đó là lí do tôi có thể tin tưởng ông như một người bạn của mình."
Hai người nhìn nhau, Roger vẫn như cũ đang cười, hắn ánh mắt tràn đầy tín nhiệm.
"Ông phải bảo vệ con của tôi."
Garp xông lên, nắm chặt lấy song sắt quát lớn "Đừng ích kỷ như thế nữa!"
"Không, tôi chắc chắn ông sẽ làm thế mà."
Garp lùi ra phía sau vài bước.
Hình ảnh Roger mờ dần, chỉ còn lại câu nói
____Garp, hãy bảo vệ cho con của tôi.
Trên đài, giọng nói uy nghiêm của Sengoku vẫn vang lên.
"Ngươi đã lấy tên của mẹ mình rồi ra khơi với tư cách là thuyền trưởng của băng hải tặc Spade."
"Và đó là lúc bọn ta nhận ra dòng máu của Roger vẫn đang được tiếp tục."
"Nhưng Râu Trắng biết được điều đó và để ngươi trở thành vua hải tặc tiếp theo, hắn đã mang con của đối thủ cũ lên tàu của mình."
"Không!" Ace phản bác.
"Ta lên tàu để giúp cha ta trở thành vua hải tặc!"
"Trừ ngươi ra làm gì có ai tin điều đó chứ?"
"Và bọn ta đã khó để bắt được ngươi. Ngươi đã được Râu Trắng bảo vệ."
"Nếu để ngươi tự do, ta biết chắc ngươi sẽ dùng khả năng của mình để trở thành vua hải tặc tiếp theo."
"Đó là lí do buổi hành quyết ngươi hôm nay là sự kiện trọng đại."
"Kể cả bọn ta có phải toàn lực chiến đấu với Râu Trắng!"
Dưới lời tuyên bố của Sengoku, sĩ khí của hải quân được nang lên tới đỉnh điểm. Tiếng reo hò khắp nơi, chấn động cả Marineford.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com