Chương 94
Kế tiếp thời gian, Lyin không ngừng tìm cách đột phá cực hạn của cơ thể. Chỉ cần là hải tặc có chút danh tiếng nàng đều sẽ tới khiêu chiến, đặc biệt là tứ hoàng.
Nàng năng lực không yếu, nhưng càng cần kinh nghiệm chiến đấu.
Tân thế giới bị nàng làm hãi hùng khiếp vía, trên biển hải tặc giảm nhanh chóng, bọn hắn trốn được nơi nào liền trốn không ra ngoài, còn có thực lực yếu hải tặc từ bỏ rong ruổi trên biển bỏ về nhà.
Lyin trở thành gương mặt quen thuộc trên các trang báo.
Liên tiếp vài tháng, cho tới khi Lyin đi tới một hòn đảo nhỏ, nơi ở của tộc Mink. Bọn hắn nhận ra nàng, vội vàng chạy đi.
Nàng đi qua một hầm đá sâu, ngôi làng hiện ra trước mắt, khung cảnh rất yên bình làm nàng thấy nhẹ lòng đôi chút.
Bỗng một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, nàng vội bước qua, hắn cũng thấy nàng, cả hai đều không che dấu được kinh ngạc.
"Ngươi là....Leward•Lyin?"
"Là ta, rất vui được gặp, Marco"
Cố nén kích động, Lyin cười cùng hắn chào hỏi.
Trên mặt Marco có chút cảnh giác. Hải quân đã tìm tới nơi này, đây không phải người hắn có thể đánh lại.
Lyin nhìn quanh, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được hỏi Marco.
"Ace hắn.....có ở đây không?"
Marco nhìn nàng, hắn bỗng thấy không kinh ngạc lắm. Do dự một chút, hắn vẫn dẫn nàng đi. Nàng thật muốn tìm hắn cũng không ngăn được, hơn nữa nàng giống như không có ác ý.
"Hắn ở, đi theo ta"
"Cảm ơn"
Lyin cười càng thêm chân thật, chú ý một chút liền thấy nàng tay còn đang run.
Marco nhớ lại thời gian trước
"Ace, có tâm sự sao?"
"Marco". Hắn nói rồi tiếp tục nhìn đống lửa
Marco cũng chỉ ngồi cạnh không nói, qua một lúc, Ace nhẹ giọng "Ta có quen một người"
"Đã lâu không gặp, ta thường xuyên nhớ tới nàng" Ánh mắt Ace mù mịt cùng khó hiểu, hắn không rõ hắn thế nào.
Marco thấy vậy liền cười "Vậy là cậu thích người kia rồi"
Ace quay sang, hắn nói tiếp "còn không phải à, nhớ tới nàng, muốn gặp nàng?"
Ace gật đầu.
"Vậy đi tìm nàng đi, thích liền theo đuổi"
Ace trầm mặc, hắn nói "nàng là hải quân"
Nghĩ tới đây, Marco liếc sang Lyin, người Ace nói là người này?
Băng Râu Trắng hiện tại là Marco làm đội trưởng, bọn hắn đang dựng gỗ xây nhà.
"Thuyền trưởng!"
Thấy đi theo Marco phía sau là hải quân, bọn hắn lập tức cảnh giác lên.
Lyin thấy vậy hơi mím môi, nàng hơi căng thẳng đứng tại chỗ.
"Thuyền trưởng, nàng....."
"Đây là hải quân trung tướng Leward•Lyin"
"Sao nàng ta lại ở đây?"
"Đáng chết hải quân, đã tìm tới nơi này rồi!"
Lyin luống cuống giải thích "Không phải, ta không....."
Nàng không biết nói thế nào, đây đều là người nhà của Ace, nàng không muốn bị bọn hắn chán ghét.
Quả nhiên thân phận hải quân này quá mức phiền toái!
"Lyin?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, nàng ngẩng đầu, Ace kinh ngạc nhìn nàng. Nhìn thấy gương mặt hắn nàng có xúc động muốn khóc.
"Lyin, tại sao...."
Lyin cực mất hình tượng bổ nhào vào lòng Ace khóc nức nở, hắn vội bỏ trên tay đồ vật theo bản năng ôm eo nàng.
Còn lại người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, Marco cũng khiếp sợ chốc lát rồi bảo mọi người giải tán.
Ace vụng về vỗ vai nàng, khóc một lúc nàng cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn ôm chặt Ace không buông.
Ace lúc này mới chú ý tới, hắn mặt đỏ bừng, lắp bắp gọi tên nàng.
"Ace"
"Ân?"
"Ace!"
"Sao....làm sao vậy?"
"He he, không có gì á"
"Lyin, có thể buông...buông ra không?"
"Không thể nha~"
Nàng cả tay cả chân đều quấn chặt lấy hắn, vẻ mặt thỏa mãn.
Ace không biết làm sao, cứng đờ để nàng ôm, hai tay đỡ lấy để nàng không bị ngã xuống.
Nàng lúc này mới nhìn rõ gương mặt hắn, vừa nhìn nàng đôi mắt lại đỏ lên. Ace của nàng, nơi nào còn cái gì bồng bột phấn chấn, hắn so lúc trước ổn trọng nhiều, càng thêm lãnh đạm.
Thấy nàng không buông hắn cũng không lại nói, bước chân vững vàng ôm nàng đặt lên khúc gỗ lớn. Thấy nàng nhìn, hắn hơi cười vỗ đầu nàng.
Lyin bị hắn hành động dọa tới, nàng ngốc ngốc ôm đầu ngồi.
Ace bật cười, lần này đến lượt Lyin đỏ mặt, nàng bị liêu tới tim đập không ngừng, mãn đầu óc đều là hắn.
Như vậy Ace nàng chưa từng gặp, đời trước cùng nguyên tác đều chỉ dừng lại hình ảnh thiếu niên rực rỡ phấn chấn, hiện tại vận mệnh hắn thay đổi, Râu Trắng cùng đồng đội mất mang đến đả kích không nhỏ cho hắn.
Dù Ace thay đổi rất nhiều, nhưng Lyin vẫn thích hắn, so phía trước càng thích.
Lại là một ngày càng thêm thích Ace nha (≧▽≦)
Ace thu dọn đống bừa bộn, đôi mắt Lyin sáng rực nhìn theo hắn. Dọn xong hắn ôm Lyin vào trong phòng, cánh cửa đóng lại, ngăn cả những con mắt tò mò đang nhìn trộm ngoài kia.
"Cái tên này!"
"Aizzz"
"Còn ở đây làm gì?"
"Thuyền trưởng!"
"Không làm gì không làm gì!"
"Đi thôi, đi làm việc!"
Trong phòng
Lyin khiếp sợ nhìn Ace, người này có phải là Ace mà nàng biết không vậy?!
Hắn mới vừa thay xong quần áo, bước tới ngồi cạnh nàng.
"Sao lại tới nơi này?"
"Tìm Ace!"
"Tìm ta?''
"Ân!"
"Là có chuyện gì sao?"
Lyin hơi hé miệng, nhưng nàng không biết nói gì. Chuyện gì? Nơi nào có chuyện gì?
Hắn không hỏi đến cùng mà nằm xuống giường. Lyin nhìn hắn, hơi do dự một lát cũng nằm xuống, thấy hắn không nói liền lớn gan nằm lên cánh tay hắn.
Hắn hơi cử động tay, đem nàng ôm vào lòng.
Mùi hương của hắn ập tới, Lyin đầu óc choáng váng, nàng giờ không nghĩ thêm được cái gì, cánh tay vô thức ôm hắn càng chặt.
Ace cúi đầu nhìn nàng, đôi tay vì khẩn trương nắm chặt lại dần buông lỏng, nàng cũng thích hắn, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com