Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án

Eira

Nàng tựa giọt sương ban mai mà ta chẳng bao giờ với tới

Nàng mong manh, tinh khôi, xa vời và rực rỡ đến tê lòng. Nàng hiện diện trong thế giới của ta như một điều đẹp đẽ nhưng không dành cho ta.

Ta nhìn theo bóng dáng ấy mỗi ngày, như chiếc lá nghiêng mình giữ lấy giọt sương, dù biết sớm muộn gì nắng cũng sẽ mang nàng đi. Và ta... kẻ chỉ còn lại một khoảng trống, ướt lạnh một nỗi nhớ không tên.

Nàng thật khó với tới, chẳng ai nào biết bao nhiêu kẻ ngày đêm đem lòng nhớ thương tới nàng.

Bọn ta như những chiếc lá khô, câm lặng và khát khao đến cuồng dại.

Từng kẻ,từng kẻ đều cố gắng vươn mình ra đón lấy nàng, run rẩy van xin dù chỉ một lần được nàng dừng lại. Nhưng sương lại không ở mãi, sớm muộn gì cũng theo nắng mà đi.

Cảm xúc bọn ta rã ra từng mảnh khi nàng tan biến, từng kẻ một rơi xuống như thể bị nguyền rủa bởi chính tình yêu không thể thốt thành lời.

Không kẻ nào có thể giữ nổi một giọt sương ban mai. Nhất là khi nàng sinh ra để tan trong ánh sáng, chứ không đọng lại trong trái tim ai cả.

Nàng không chọn bất kì kẻ nào trong những kẻ cuồng yêu mình cả, những ánh mắt cháy bỏng, những trái tim rớm máu vì khát khao giữ lấy một giọt sương mong manh .

Nàng bước qua bọn ta như sương trôi trên đầu ngọn cỏ: không níu, không ngoái lại.

Bởi... nàng biết rằng, tình yêu không thể đến từ sự tôn thờ và mù quáng, càng không thể nảy nở giữa những bàn tay cố xiết lấy điều chưa từng thuộc về mình.

Nàng lữa chọn bước đi, đi nhẹ và thản nhiên, chọn con đường chỉ có một mình, nơi tự do đón nàng bằng bầu trời rộng, và tình yêu, nếu có thì nó sẽ là điều nàng tự tìm thấy, không phải thứ được dựng lên bởi những cái nhìn thèm khát và khao khát sở hữu.

Nàng đi với nắng, không hối tiếc... để sống đúng là mình, đúng là tình yêu thật sự , dù cả thế gian hóa đá sau lưng, dù cho bao nhiêu xiềng xích giăng ra chỉ để cố níu giữ lấy nàng.

Và rồi, nàng tan biến như giọt sương cuối cùng trong buổi sớm chớm hè, nhẹ nhàng, không tiếng động, không một lời từ biệt.

Không kẻ nào biết nàng rời đi lúc nào, chỉ thấy thế gian bỗng vắng đi một điều dịu dàng mà không ai từng giữ được.

Kẻ thì gào lên, cũng có kẻ đổ sụp đổ trong tuyệt vọng.

Nhưng... nàng thì không. Nàng mỉm cười trong phút cuối, như thể cuối cùng đã thoát khỏi những ánh nhìn đốt cháy mình, những bàn tay giăng ra như thể là xiềng xích, ngột ngạt đến đau lòng.

Cái chết với nàng không phải là kết thúc, mà nó là là một lối mở, một cánh cửa bước ra khỏi vở kịch dài mang tên "tình yêu bị sở hữu".

Nàng không chết đi, nàng chỉ... trở lại với tự do. Và trong ánh nắng rực rỡ hôm ấy, có ai đó đã tin rằng, nàng đang bay, bay thật cao, không còn là giọt sương nhỏ bé, mà là chính mây trời bồng bềnh và tự do như chính điều nàng mong ước.

_____________________________
Tg:

ĐÙ MÉ tui ko thể ngờ rằng mình có thể viết ra đoạn này lun, tại đa phần là tui viết văn ko hay mấy.

Nhưng tui mong rằng mọi người có thể động viên tui để thoát khỏi bệnh lười mà ra chap thường xuyên rap chap và sửa những lỗi chính tả lặt vặt mà tui hay mắc nữa d=(^o^)=b

Cũng là lời nói cuối của tui. TUI CÁM ƠN VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ GHÉ THĂM TRUYỆN CỦA TUI NHENG (có lỗi gì trong chương thì mọi người báo giúp tui để tui sửa nhé,kèm góp ý lun)

o(^o^)o o(^o^)o o(^o^)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com