Phần 3: Câu chuyện hằng ngày
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Tiểu Tình Minh vẫn còn chưa dậy...
Ngoài sân, Huỳnh Thảo (lực điền) đang tung tăng quét tước, dọn dẹp đống lá rụng xung quanh nhà, Huệ Bỉ Thọ thì cùng với Vạn Niên Trúc nhấp ngụm trà sáng...
Gần đó, Nhất Mục Liên đang rất là âu yếm mà ôm Bát Nhã vào lòng, trên tay là một chiếc lược gỗ, hắn mải mê chải chuốt cho người trong lòng, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc với thế gian này nữa của cậu (thằng bé sợ đó mà)...
Đó thật sự là một khung cảnh đẹp...
Nếu như Dạ Xoa không đi tìm chết mà bắt đầu ghẹo Thanh Phường Chủ...
Phải nói, Thanh Phường Chủ nhà người ta xinh đẹp ngời ngời, dịu dàng ngoan hiền thế nào, thì Thanh Phường Chủ nhà tiểu Tình Minh thì...
Dạ Xoa: Ây doooo em iu~~ Lại đây cho gia một nụ hôn buổi sáng sớm nào~~~
Thanh Phường Chủ: // Cười rất vô tình và ra tay không chút lưu tình //
Ừm, hôm đó chiếc liêu giản dị của tiểu Tình Minh lại phải đem đi sửa chữa lần thứ n+1 trong tuần...
Chịu đựng miết cũng thành quen, thế là Vạn Niên Trúc liền có thể đem câu nói "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" nâng lên đến một tầm cao mới. Trực tiếp bỏ qua những gì y không quan tâm, luôn giữ trên mặt là một biểu cảm lạnh lẽo cấm người lại gần...
Nói thì nói thế, chứ trong thâm tâm y đã loạn lắm rồi!
"Ầm!!!" Sơn Thố trong lúc đua tốc với Mạnh Bà vô tình va phải vài (chục) cây trúc trong rừng của y.
_"Oaaaa Vạn Niên Trúc thúc thúc... Ta xin lỗi TT"
_"Ừm, không sao. Cẩn thận một chút coi chừng ngã..."
Hôm ấy rừng trúc của y bị quét bằng phẳng...
Vạn Niên Trúc:...
"Cạnh!!!" Chiếc sáo trúc của y vốn được đặt trên bàn rất gọn gàng, bất ngờ bị một lực tác động "vô tình" nào đó làm rớt xuống, rất dễ dàng nhìn thấy vết nứt rõ rệt trên thân nó.
Vạn Niên Trúc:...
Đại Thiên Cẩu nhà bên chạy qua cua Yêu Hồ:... Thực xin lỗi, ta không cố ý. Ngươi có thể dùng tạm tiêu của ta...
Vạn Niên Trúc:... Ờm thôi, để ta làm lại cây khác là được...
Lại một lần khác, chiếc yukata xanh thẫm của y vô tình quệt phải mực đỏ của Phán Quan...
Hắc Bạch Đồng Tử:... A, là lỗi của bọn ta...
Vạn Niên Trúc:... Không sao. Đừng nghịch mực trong nhà, khó tẩy lắm đấy...
Tiểu Tình Minh mới vừa ngủ dậy: A??? Vạn Niên Trúc thúc thúc!!! Là đứa nào đánh người ra nông nỗi này???
Vạn Niên Trúc cả người dính đầy mực đỏ vẻ mặt không thiết sống nữa: Đoán xem?
Gần bảy bảy bốn chín sự kiện thú vị khác đã diễn ra từ khi y bước vào cái liêu này, Vạn Niên Trúc ngẫm nghĩ một hồi. Người ta thường nói "thẳng như trúc", nào ai biết thân trúc vốn dĩ đâu có thẳng như vậy... càng ngày càng cong, cong tới muốn gãy...
Y thở dài, lần đầu từ khi có được ý thức tới bây giờ.
Tuy quả thật rất mệt, nhưng ít ra cũng không chán nản, ngược lại còn khá vui ấy chứ...
Cảm giác thật yên bình.
Nguyên Bác Nhã: Alo alo??? Tình Minh có đây không ta tới chơi nè!
Trúc thúc:...
Vạn Niên Trúc sau đó liền vác Trúc Trung Kiếm lên đuổi người, tiểu Tình Minh âm thầm giơ ngón cái, thúc thúc thật hiểu lòng người! Tát chetme cái thằng ấy đi!
À, xin lỗi những bạn yêu thích Nguyên Bác Nhã đại nhân, nhưng tại hạ thích dìm hắn lắm...
Bát Bách Bỉ Khâu Ni mỉm cười tươi roi rói tiến lại gần, trên tay là hai thanh quẻ "Hạ Hạ", nàng vỗ vỗ vai Tình Minh như đối với hội chị em. "Hôm nay quẻ Đại Hung, rất thích hợp xả bùa, đại nhân có muốn thử?"
_"Ok, vào liêu nào."
Vạn Niên Trúc mới tới liêu đã chính thức cạn lời. Ủa tưởng Đại Cát mới thích hợp chứ nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------
Ôi những ngày tháng học onl mệt mỏi đã làm ta nhầm lẫn giữa kí hiệu lá trúc trên skin của ngoại là gia huy Minamoto...
À vâng, nhìn ngược+ngái ngủ là một chuyện không tốt...
Sau khi một đồng bạn cho ý kiến ta rốt cuộc mới nhận ra, Aiz... thật mệt mỏi ಥ_ಥ
P/S: Nếu thích thì cho ta một vote nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com