Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17🦩 Chấm dứt sự điên loạn

Một thời gian dài ở cung điện làm việc thì cũng phải có mặt ở bên ngoài, Doflamingo lo lắng rằng nàng ở một mình sẽ không tự lo cho mình được liền thuê bốn cô giúp việc. Vì chuyến này hắn đi khá lâu, một hai tuần gì đó

Giao nhiệm vụ cho bốn cô giúp việc và cũng không quên đe dọa. Mấy cô gái đó rất thích hắn vì vị trí quyền lực, gương mặt điển trai. Nhấn mạnh hơn là "Có tiền", thực sự họ rất ghen tị với Umika, nàng tại sao lại được hắn nuông chiều và quan tâm như vậy chứ? Nhưng họ cũng không dám hó hé, kẻo bay mất đầu

-"Làm việc cho ra lẽ, ta rất ghét sự phản bội. Nếu có điều tồi tệ xảy ra, ta cũng không chắc là sẽ nương tay"

Họ gật đầu lia lịa rồi tiễn hắn đi, mỗi người chia ra làm việc. Người nấu ăn, người quét dọn, người tưới cây,... Bận rộn đến tận trưa, cơm được nấu và dọn lên bàn xong xuôi, một cô lên gọi Umika xuống ăn

-"Hể? Hồng Hạc đi rồi sao?"

-"Dạ đúng rồi thưa tiểu thư"

Nàng gật đầu rồi cầm nĩa lên, chuẩn bị ăn. Liếc thấy mọi người đứng ngay ngắn cạnh bàn liền nổi tính tốt bụng lên

-"Mấy chị vào ăn cùng Umi đi, Umi ăn một mình không vui"

-"Nhưng tiểu thư à..."

-"Không sao, sợ Hồng Hạc đúng hông! Đừng lo, Umi sẽ bảo kê nha! Vào ăn cùng Umi đi"

Umika vừa nói vừa vỗ tay vào ngực, không quên sắp xếp ngay ngắn những chiếc bát và nĩa

Bốn cô nhìn nhau rồi cũng ngồi vào bàn cùng nàng. Mỗi ngày, sẽ có hai người lên gọi nàng xuống để dùng bữa. Và mỗi lần lên là sẽ bắt gặp Umika ngồi trên giường vuốt ve chiếc bụng phần lì, miệng lảm nhảm những từ ngữ yêu thương như một người mẹ

Họ cũng không quan tâm lắm, cho đến một khi đã trôi qua ba tháng. Đến phiên hai cô gái khác lên gọi nàng xuống ăn trưa, họ thấy nàng đang đan một chiếc áo nhỏ bằng len. Miệng vẫn lẩm bẩm một mình, nhưng hôm nay có vẻ rất tập trung

-"Mời tiểu thư xuống dùng bữa"

Cô gái này vẫn rất ganh tị với nàng, nói chuyện cộc lốc. Gương mặt hiện rõ sự chán ghét

-"Umi không ăn đâu, Umi đan móc áo cho em bé rồi. Là em bé trong này nè"

Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào bụng, cô gái ấy liếc nhìn phán xét vào rồi lia mắt đến chiếc áo len nhỏ đang móc dở kia

-"Bụng của tiểu thư phẳng lì như vậy, em bé đâu ra chứ?"

-"Không phải, rm bé trong này sắp chào đời rồi, cô không biết gì hết!!"

Nói xong nàng liền đẩy cô gái giúp việc ra

-"Này! Hơi quá rồi đó nha! Tưởng là bồ của Doflamingo là hay hả?! Đúng là bệnh hoạn mà, không hiểu sao Doffy lại chọn cô cơ chứ?"

Cô nói xong quay lưng bỏ đi, mở cửa đi ra bên ngoài. Cô gái đi cùng lo lắng hỏi han

-"Này, sao trong đó ồn ào vậy? Mày làm gì nó à"

-"Xí! Con nhỏ đó đúng là bệnh hoạn thật, suốt ngày ngồi trong phòng vuốt vuốt cái bụng phẳng lì mà làm như có em bé. Cả buổi lẩm bẩm như một con tự kỉ, chả hiểu Doffy chọn người kiểu gì nữa!"

-"Mà cũng không chắc đâu... Tại tao nghe nói con nhỏ đó bị sảy thai, cú sốc tinh thần đó khiến nhỏ bị vậy. Với cả hình như cũng loan chút bệnh rối loạn tính cách"

-"Kệ con nhỏ đó chứ! Nói chung tao thấy nó bệnh hoạn vãi"

Cả hai nói chuyện không để ý nàng đã đứng sau cánh cửa lấp ló ra ngoài. Thật sự Umika đã nghe thấy hết

-"T-tiểu thư..."

-"A, không sao. Hôm nay mọi người về sớm đi nhé! Mai không cần đến nữa đâu, em sẽ bảo Doflamingo đưa lương làm việc cho các chị sau. Em... Không còn bệnh hoạn nữa đâu"

Họ xanh mặt chạy xuống rồi về hết. Cung điện bấy giờ không một bóng người, nàng đứng chôn chân ở ngoài cửa. Ngẫm lại những lời mấy cô gái vừa nói

-"Thật sự... Đã mất rồi?"

Ngồi gục mặt trong phòng thẫn thờ cả một ngày trời. Trời tối nhanh chóng trôi đến trong thời tiết mùa đông, cuối cùng nàng ngẩng mặt lên cùng đôi mắt sắc bén, liếc đến những sợi len đang được nối vào một chiếc áo nhỏ. Bên cạnh là một chiếc áo khác nhưng là màu hồng

Umika đứng dậy, tay nắm lấy cái áo xanh đang móc dở. Cắt sợi len thừa kia đi rồi cầm cả hai chiếc áo lên, mở cửa tủ cầm lấy chiếc kéo và bật lửa

Nàng cắt xé nát bét rồi châm lửa vào, từng sợi len sun lại do cái nóng của lửa. Đôi mắt vẫn không thay đổi, đến khi đã cháy hết nàng mới đi ra cửa sổ nhìn lên trời rồi lầm bầm trong miệng

-"Mẹ quá yếu đuối... Không thể bảo vệ được con. Nhưng mẹ hứa, hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và không để mất ai thêm nữa, cảm ơn con đã mang niềm vui đến cho mẹ..."

Bầu trời đầy sao lấp lóe ánh sáng, bỗng một tia sáng sượt qua một ngôi sao. Từ đó nối dần vào nhau tạo thành một hình thù kì lạ. Nhưng đối với nàng, điều này rất dễ nhận biết

-"Mẹ..."

Mẹ của Umika là người ưu tú nhất sao Cepheus, Tiên Vương. Bà nắm giữ sức mạnh của cả vũ trụ, tất cả 88 hệ chòm sao đều sẽ có một người ưu tú nhất làm chiến binh. Họ cũng đều có sức mạnh riêng của quê hương mình, nàng được sinh ra và lớn lên tại Centaurus, chòm sao Nhân Mã, nơi đào tạo những cung thủ

Từ bé, nàng chưa bao giờ nghe qua tên hay nhìn thấy cha của mình, mẹ nàng từng nói

-"Chiếc vòng cổ mà con đeo chính là của cha. Bên ngoài biển rộng lớn kia, chắc chắn sẽ có người biết về cha con qua mặt dây chuyền này vì ông ấy thực sự là một tội phạm rất nguy hiểm được Chính Phủ truy nã kinh khủng. Từng chi tiết về cha con, họ đều nắm rất rõ"

Do bất tiện qua lại nên mẹ nàng đã tạo ra một vương quốc để cùng nhau sinh sống dưới trái đất, tập hợp hết tất cả 88 người ưu tú nhất các chòm sao lại để cùng làm quen với đất liền

Vì là những chiến binh mạnh mẽ trên vũ trụ, còn hợp tác cùng quân cách mạng cho nên vương quốc đã nhanh chóng bị Chính Quyền tàn phá. Bà đã hi sinh bản thân để trông cậy vào nàng hồi sinh lại gia tộc vào một ngày nào đó

Còn tại sao lại hợp tác cùng quân cách mạng thì cũng dễ hiểu. Mẹ nàng phát hiện được bí mật kinh hoàng của Chính Quyền bà đã mất lòng tin vào họ và khi biết quân đội cách mạng là một tổ chức mạnh mẽ đối đầu trực tiếp với Chính Phủ Thế Giới và họ cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với các Long Tinh thì đã hợp tác để cùng lật đổ Chính Phủ

-"Umi!"

Giọng nói trầm và hơi vội vã cất lên, nàng giật mình quay người lại. Là Doflamingo, hắn về từ lúc nào?

-"Hạc..."

Ngay sau khi nàng nói từ đầu tiên, hắn đã cảm thấy có điều không ổn

-"Em sao vậy, muốn ăn kẹo chứ?"

-"Bộ trước đây em thích ăn kẹo hả?"

-"... Em chấp nhận rồi?"

Thấy nàng gật nhẹ đầu, hắn thở dài rồi tiến đến giường. Vô tình nhìn thấy thứ gì đó đen thui ở góc tường

-"Hai chiếc áo..."

Nghe xong hắn giật mình, nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng

-"Em nghe nói, nếu chấm dứt từ bỏ điều khiến mình thảm hại và mãi ở vạch xuất phát, ta sẽ không còn cảm thấy buồn và thất vọng nữa"

-"..."

-"Em có một mong muốn... "

Hắn ôm trọn lấy nàng nhẹ nhàng lắng nghe lời thỉnh cầu

-"Muốn anh cho em một thời gian sống bên ngoài biển khơi kia..."

-"Không được Umi!"

-"Em biết anh không muốn nhưng... Bản thân em cũng có ước mơ"

-"Xin em Umi, đừng bỏ anh"

-"Em không bỏ anh, chỉ là xa nhau một thời gian..."

-"..."

-"Nha? Mingo..."

Ánh mắt mong chờ của nàng dán thẳng vào mặt hắn

-"Ừm... Anh biết rồi, em sẽ không bỏ anh chứ?"

-"Cảm ơn Hạc, sẽ không bỏ..."

Nếu cuộc sống mà dễ dàng, thì không ai chọn làm những công việc cực nhọc mà họ chỉ nhận lại được những đồng lương ba cọc ba đồng. Nó giống như một quyển sách ghi lại những chuyến hành trình hay trải nghiệm mà bản thân đã trải qua và khắc tên trên bìa sách là "Một đời của bạn"

Hãy theo đuổi ước mơ của chính mình, tiếp tục chuyến hành trình ghi chép quãng đường đi qua vô vàn đau đớn và mất mát, đó chỉ là một phần nhỏ trong chuyến đi ấy. Nhưng nếu cứ rơi vào tình trạng như vậy một thời gian dài, nó trở nên vô nghĩa và không hề lưu lại trong trang sách

Cảm xúc chỉ là thứ khiến ta phân tâm trong việc làm, hãy đứng lên và vứt bỏ cái cảm xúc được cho là vô dụng. Trái đất quay tròn là để bạn có ngày buồn ngày vui, tất nhiên không ai gặp may mắn hết cuộc đời. Và đừng quá phụ thuộc vào nhiều người xung quanh, họ không phải lúc nào cũng bên bạn mãi mãi... Cũng đừng buồn vì không ai thấu hiểu ta hay bầu bạn để ta có thể tâm sự, có rất nhiều lựa chọn cho ta, quan trọng là ta có đủ suy nghĩ để có thể tạo ra sự lựa chọn cho bản thân hay không thôi!

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Chap này văn vở với xàm lul quá trời🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com