Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10🦩Động tĩnh mới

Ba tháng đã qua, thời tiết bây giờ là mùa thu. Không còn nóng nực như trước, trời mát mẻ hơn chút. Nhưng mà không hiểu sao Umika dạo gần đây rất nghịch ngợm

Mới đây nàng còn trèo lên cây để hái táo cho Sugar, vô tình bị ngã gãy tay. Phải bó bột ba tuần mới khỏi được, khi hắn biết Umika nhà mình bị gãy tay đã điên cuồng dọa nạt ông bác sĩ

-"Ông cẩn thận mà chữa cho em ấy! Nếu không tôi sẽ lấy tơ xẻ ông ra!!"

Ông bác sĩ có vẻ đã trải qua nhiều lần bị dọa nạt do sự lo lắng và tức giận của người nhà bệnh nhân nên rất bình tĩnh trả lời trấn an hắn

-"Quốc Vương yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm thật cẩn thận. Tránh việc Vương Hậu có xảy ra vấn đề"

Khi vị bác sĩ xong việc và đi ra ngoài, ông đã gọi hắn để nói chuyện riêng

-"Tôi khá bất ngờ, Vương Hậu có thai được 1 tháng rồi, ngài thật sự không biết sao?"

-"C-cái gì...? Umi có em bé được 1 tháng rồi?!!" Hắn ngạc nhiên hỏi lại

-"Vâng, có lẽ cái thai còn nhỏ để Vương Hậu nhận biết. Khi tôi phát hiện ngài ấy mang thai đã rất bất ngờ, ngã gãy tay nhưng đứa bé không sao. Tôi có hỏi và ngài ấy trả lời rằng "Tôi cũng không biết nữa, lúc rơi xuống tôi bất giác ôm bụng và cả người tôi đè lên cánh tay nên...." ngài ấy chỉ trả lời như vậy. Tôi mong sau khi biết Vương Hậu có bầu thì Quốc Vương tránh việc xảy ra như hôm nay, nếu không tôi cũng không chắc là cái thai còn tồn tại!"

Hắn nghe xong cũng ậm ừ rồi đi ra ngoài, đến phòng của Umika. Nàng ngồi trên giường bệnh với cái tay bị bó bột, đang tíu tít với Baby 5

-"Hửm? Thiếu chủ! Tại sao ngài lại giết người yêu của tôi chứ!?" Baby 5 đứng dậy hùng hổ nói vào mặt hắn

-"Người yêu nào? À~ là tên đó hả, tên đó có gì tốt chứ? Xấu xí và... Vô dụng!" Hắn cười kinh dị

-"Tôi sẽ giết ngài!!" Tay của cô chảy ra rồi cứng lại thành một cây súng

-"Thôi Baby 5 à, còn con Hồng Hạc kia! Xấu tính vừa thôi chứ! Người yêu của em ấy cớ gì mà phải nhúng tay vào hả?"
Umika đứng dậy đẩy nhẹ hắn ra

-"Umi~ em đang gãy tay mà ngồi nghỉ chút đi, đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến em bé!" Doflamingo ấn nàng ngồi xuống giường

-"Cũng biết tôi có em bé mà còn cố tình chọc tức người ta hả!?" Umika vẫn vùng dậy

-"Thôi được rồi! Em ngồi xuống" Hắn bất lực

Umika nằm viện tầm một đến hai ngày rồi sau đó cũng xuất viện luôn. Nàng cũng hay lăng quăng đi chơi với Katty

Vào ngày cánh tay của nàng đã lành hẳn, Katty đã chắp cả hai tay cầu xin nàng giúp cô một công việc. Đó là Keisha chị của Katty đã bị ốm, mà em bé không thể ở gần mẹ vì sẽ lây. Cho nên cô rất bận rộn trông cháu

Việc mà Katty nhờ là đi làm giúp cô một hôm, cô làm việc tại một nhà hàng kha khá nổi tiếng. Nơi đó thường hay có những tên tay to mặt lớn ra vào, Umika cũng thông cảm mà giúp. Nàng cũng muốn biết đi làm thì sẽ thú vị như thế nào

Nàng có mặt tại nhà hàng Rose, đi vào phòng nhân viên gặp quản lí

-"Chào, cô là người sẽ làm thay cho Mona Katty đúng chứ?" Người quản lí quay lại

-"Dạ đúng rồi, vậy bây giờ tôi sẽ phải làm gì?" Umika cúi nhẹ người xuống

-"Việc làm của Katty cũng đơn giản thôi, cô chỉ cần mặc đồng phục và lên phòng VIP phục vụ rót rượu cho các vị khách là được!"

-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài"

Nàng đi vào phòng thay đồ thay đồng phục của Katty, nó không vừa lắm, là một chiếc váy đen liền quần ngắn ôm sát. Vòng một hơi chật một chút xíu, vòng hai cũng chật vì nàng đang mang thai nên bụng cũng hơi tròn một tẹo, vòng ba có vẻ vừa. Vì là váy hở lưng nên nàng có chút ngại, đành thả tóc che đi

Umika bước ra bên ngoài với bình rượu trên tay, mặt nàng ít khi trang điểm nên tiếp xúc có hơi lạ. Một lúc lâu, mọi người bắt đầu ồn ào, Quốc Vương và người của họ đến đây

-"Chết cha sao tên này ở đây vậy!!" Nàng lấy tay che miệng thầm thì với chính bản thân

Doflamingo ngồi vào ghế sofa được đặt ngay giữa sảnh. Mắt hắn được chiếc kính đỏ hồng kia che khuất, nàng hơi khó phân biệt hắn có đang nhìn mình không. Thật ra hắn tia ra nàng từ lúc tiến vào rồi

-"Cô bé này là nhân viên phục vụ mới sao? Trông dễ thương xinh đẹp đấy? Cưng bao nhiêu tuổi rồi?" Một tên có vẻ là một thiếu gia chạy đến khoác vai nàng

-"A! Xin quý khách giữ lịch sự, tôi chỉ phục vụ rượu. Vấn đề cá nhân tôi sẽ không tiết lộ đâu ạ" Nàng hất tay tên kia ra

-"Tầm này chắc 15-16 tuổi trốn bố mẹ đi làm mấy cái này rồi~ con cái như này thì cha mẹ chắc cũng không ra gì!"

Đột nhiên tên kia sỉ nhục cha mẹ của Umika, Doflamingo giật mình, thôi thì chúc cho cậu trai trẻ giữ được gương mặt lành lặn nha

-"Này, quý khách bị ngứa mõm sao? Rọ mõm của ngài đâu mất rồi?"

(Giải thích: Rọ mõm chó là vật dụng dùng để cố định phần miệng và hàm răng của các chú chó lại. Có loại được sử dụng để ngăn không cho những chú chó sủa gây ồn ào)

Nàng lên tiếng đáp trả, tên kia lập tức sôi máu lên. Chuẩn bị nắm cổ nàng

//Bốp! Rầm//

Umika đá một phát vào mặt tên đó, hắn bị bay ra cửa và nằm bất động dưới đất

-"Trời ơi xem kìa"

-"Cô gái đó không biết sợ sao?"

-"Mặt biến dạng..."

-"Nè, cô có biết mình vừa làm gì không hả? Đó là khách đó, cô nghĩ cô là ai" Người quản lí chạy đến

-"A, xin lỗi t-"

-"Tôi nghĩ cô ấy là người của tôi~"

Doflamingo lần này đến giải quyết vấn đề cho nàng

-"Ô! Vậy thì tôi đã thất lễ rồi, người của ngài tôi thật sự không biết. Hôm nay cô không cần làm nữa nhé, còn Katty tôi vẫn sẽ giữ lương cho cô ấy!"

-"Vâng, vậy tôi cảm ơn!"

Umika quay đi, Doflamingo chạy theo sau. Hắn cởi chiếc áo lông của mình rồi khoác cho nàng

-"Ăn mặc như thế này cho ai xem hửm?"

-"Thì làm hộ người ta có một bữa, mà hay ghê chưa kịp làm gì đã phải về!"

Nàng phàn nàn rồi trở về cung điện, thay một chiếc váy dài bình thường mà mình vẫn hay mặc

Liên lạc lại cho Katty thông báo việc, cô cũng cảm ơn vì đã giúp. Nàng ngồi không cũng thấy chán, liền lôi len ra móc, Umika đang móc dở một chiếc áo nhỏ nhắn. Chiếc áo đó sẽ dành cho đứa bé trong bụng

Ngồi móc được một lúc, Doflamingo tiến đến rồi nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi nàng. Quay sang phía bụng hơi nhô ra, đưa tay lên xoa xoa

-"Em bé... Mấy tuần rồi nhỉ?"

-"Hai tháng rồi thưa ông!"

-"Anh nghe nói, tháng này hoặc tháng ba hay hơn nữa, mẹ bầu sẽ trong thời kì ốm nghén. Anh rất lo..."

-"Cũng biết lo? Mà không cần lo nữa, em sẽ cố gắng mà! Sẽ không để em bé bị xảy ra vấn đề đâu a"

Nàng đưa tay lên vò mái tóc ngắn cũn của hắn, nếu nó màu xanh sẽ rất giống cỏ. Mà đầu óc của Umika phong phú ghê, hay tưởng tượng lắm. Còn tưởng tượng cảnh đau đẻ nữa cơ

Tâm trạng của nàng cũng hay thấp thỏm, nếu không có Doflamingo bên cạnh, nàng sẽ không ngừng suy nghĩ lung tung và sợ hãi. Hắn cũng dỗ dành để nàng có tâm trạng tốt, bác sĩ nói nếu tâm trạng mẹ bầu xấu sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Cho nên là vai trò của một người bố, chăm sóc mẹ thật tốt để con ra đời an toàn cũng là điều đương nhiên phải làm rồi...

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com