Chương 6🦩Ghen tị
Sau một năm, đất nước Dressrosa đã được sửa sang lại, mọi thứ rất yên bình nhưng lạ là lại có vài món đồ chơi biết cử động. Người dân cũng tỏ ra bình thường nên nàng cũng không nghĩ gì nhiều
-"Dogo à quay lại đây!"
Baby 5 cùng Sugar đang đuổi theo chú chó mà hôm qua thiếu chủ của họ mang về. Nàng hôm nay lại ngồi ngoài vườn, khu vườn được trồng rất nhiều cây và hoa, cây cam, cây táo và có một vườn nho riêng, chắc chắn là của Sugar rồi. Hoa thì có hoa đồng tiền, hoa hồng, có đặc biệt một khu riêng trồng hoa tulip bên trái. Bên phải có một khu đất nữa nhưng chưa có cây hoa gì
Umika lóe lên một ý tưởng hay, hôm nay nàng sẽ trồng hoa! Nàng chạy vào kiếm Doflamingo, hắn đang ngồi ung dung gác chân lên bàn
-"Thiếu chủ! Ngài cho phép tôi trồng một loài hoa ở khu đất bên trái ngoài vườn nhé!" Nàng mỉm cười
-"Fufufu, hôm nay Umi muốn trồng hoa sao? Nhưng xưng hô cho đúng đi rồi ta cho em cả khu trái~"
-"Dạ, anh Hồng Hạc cho em Umika trồng hoa ở khu đất bên trái ạ!"
Hắn muốn bật cười với sự đáng yêu của nàng
-"Fuhahaha! Được rồi được rồi, em muốn làm gì cũng được"
-"Hì! Cảm ơn thiếu chủ!"
-"..."
Umika chạy ngay ra ngoài, nàng cố tình trêu hắn mà, ngu gì đứng lại
Nàng rủ Baby 5 với Sugar đi mua hạt giống hoa hướng dương với nàng. Xuống thị trấn, mua một túi to hạt giống, tiện đi chơi luôn. Baby 5 muốn chơi gì cho chơi đó, Sugar muốn ăn gì cho ăn đó. Càng ngày hai đứa càng mến Umika, nhưng tiền hôm nay đưa mấy đứa đi chơi là tiền của tên Hồng Hạc kia. Nàng nịnh đúng một câu là hắn đưa cho nàng một túi tiền liền
-"Em iu anh Hồng Hạc nhắm!"
Ừm... Không ngờ Doflamingo lại mất liêm sỉ như vậy. Nên nhớ đó chỉ là bất-đắc-dĩ thôiiii
Lúc trở về trời đã tối, bữa cơm hôm nay vắng mặt Doflamingo. Ăn tối xong, nàng mang một túi táo ra gọt rồi cắt cho mọi người ăn
-"Ngài Doffy lại có việc ở xưởng Smile sao?" Sugar ngước lên nhìn Trebol
-"Ta không biết" Nước mũi hắn chảy ròng ròng
-"Ghê quá đi đồ ngu. Đi chết đi!" Cô chỉ vào mặt hắn
-"Ne ne ne, ta không chết đâuu!"
-"Trebol ghê quá, ông lau mũi đi" Umika đưa hắn khăn giấy
-"Thiếu chủ có việc ở xưởng Smile nên đã đi từ chiều, Diamante đã theo ngài ấy, chà Umika chọn táo ngọt thế" Giolla cắn miếng táo rồi khen
-"Xưởng Smile là gì vậy ạ? A!" Nàng quay sang hỏi bà Giolla, không để ý thì bị dao cứa vào tay
-"Chị Umika! Băng cá nhân" Baby 5 giơ ra cho nàng chiếc băng cá nhân để nàng tự sơ cứu
-"Hừmmm..... Xưởng Smile là xưởng sản xuất những trái ác quỷ nhân tạo. Tất cả thuộc hệ Zoan, ngài Doffy đã làm ăn với Tứ Hoàng Kaido, bán những trái ác quỷ đó cho hắn. Vì vậy thiếu chủ không thể thiếu trong các sự kiện có nhiều nhân vật tay to mặt lớn"
Lao G giải thích cho nàng hiểu, tay lại ghép thành hình chữ G như thường lệ. Ông đã già, nhưng sự nhạy bén và nhanh nhẹn của ông còn hơn một thanh niên trẻ tuổi nữa đó
Umika có vẻ hiểu, hồi nhỏ nàng có đọc qua những loại trái ác quỷ, chúng rất hiếm, nếu mang bán ra thị trường thì ít nhất phải hơn 100 triệu beri. Vậy mà Doflamingo còn có thể nhân tạo được chúng ư?
Bỏ qua chuyện đó, hôm nay mải chơi quá nên trời đã tối, cũng sắp đến giờ đi ngủ. Nàng lóe lên một ý, chạy ra ngoài vườn lấy một chậu cây nhỏ nhỏ rồi xới đất lên cho vào. Sau đó lại mở túi hạt giống hoa hướng dương ra, đặt một hạt vào chính giữa đất ở trong chậu
Nàng muốn có một chậu hoa hướng dương ở trong phòng và đặt nó ở cửa sổ. Tưới nước cho chậu cây xinh xinh ấy thì Dogo chạy vào. Nó có vẻ buồn ngủ lắm, gật gù mãi kìa. Bây giờ mới để ý là nàng còn chưa đi tắm nổi, đặt Dogo vào trong chiếc nệm đã mua vào hôm nay. Nàng mở tủ quần áo rồi đứng nhìn mãi, việc này xảy ra khá thường xuyên. Cuối cùng cũng chọn được một bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, họa tiết là mấy con heo và đủ loại cảm xúc
Tắm xong cũng đã 9h30, cảm thấy chưa buồn ngủ lắm nên lại ngồi ở cửa sổ đọc sách. Trăng hôm nay sáng thật, chiếu rọi vào khung cửa sổ như tạo cho nàng ánh đèn để dễ dàng đọc những nội dung trong quyển sách kia. Thi thoảng nàng lại ngước lên nhìn chậu hoa kia hoặc mặt trăng để mắt nghỉ ngơi
Không để ý đã 10h42 rồi, chăm chú đọc sách quá cơ. Nàng cất quyển sách vào ngăn bàn, chuẩn bị với tay tắt cái đèn bàn kia
//cạnh//
Tiếng cửa mở ra, người đàn ông khoác chiếc áo lông hồng quen thuộc bước vào
-"Umi, em chưa ngủ sao?" Doflamingo đi gần đến chỗ nàng
-"Tôi chuẩn bị ngủ, về sớm vậy?" Umika đứng dậy rồi tiến đến giường
-"Fufufu, ta đi từ sớm nên về sớm. Mà cái gì đây Umi?" Hắn chỉ vào chậu cây trên cửa sổ
-"Chậu cây hoa hướng dương, tôi mới gieo hạt thôi nên chưa nảy mầm" Nàng vừa nói vừa nằm xuống
Doflamingo gật gù rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau hắn đi ra ngoài. Người hắn để trần rồi mặc mỗi chiếc quần dài hồng. Trèo lên giường ôm lấy nàng
-"Gì đây? Đi ra kia chơi! Mặc áo vào đi con Hồng Hạc này!" Umika đẩy hắn ra nhưng vô ích
-"Ta cởi áo để em chiêm ngưỡng body của ta mà~"
-"Chê! Có chết ta vẫn không thèm..."
Doflamingo kéo nàng ngồi lên người hắn, miệng nhếch lên cười
-"Nhưng em đang dán mắt vào nó~"
-"..."
-*Giống bánh mì quá...* Mắt Umika mở to dán vào cơ bụng của hắn
Do quá tập trung, chiếc mỏ kia đã chu chu ra. Hắn thò tay vào áo nàng rồi véo vào eo
-"Yah!?" Umika giật nảy lên, thứ trước ngực cũng theo đà mà nảy
Hắn đen sầm mặt, ngồi dậy bế nàng đặt lại xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Umika ngơ ngác, bỗng nhìn xuống ngực mình rồi nghĩ về ngực của hắn. Nàng phồng má lên, hậm hực đi đến tủ đồ lôi ra một cái dây đo, tự đo vòng một của mình, lần cuối nàng đo là 2 tháng trước, lúc đó là 83, bây giờ đo lại thì là 84 rồi
Nàng có chút vui nhưng lại nghĩ đến tên Hồng Hạc... Hắn là con trai sao vòng một lại to hơn cả nàng! Vì hắn cao và lớn sao?
Doflamingo đã ra ngoài nhưng vẫn không mặc áo, hắn mệt mỏi bước từng bước nặng nề ngồi xuống giường. Umika chạy đến giơ ra chiếc dây đo
-"Đo vòng một của ngài đi!!" Nàng dúi vào tay hắn
Hắn cũng mệt mỏi mà chiều nàng, cầm dây đo rồi tự đo cho bản thân. Umika hốt hoảng khi cái dây 200cm mà còn một chút xíu, nàng tò mò ngó vào
-"195!!" Umika ngã ngửa ra đằng sau nhưng được Doflamingo đỡ lấy
-"Sao vậy sao vậy~?" Hắn cười cợt nhả
-"Ngực ngài khủng quá trời!"
-"Em quan tâm cái đó à, tự nhiên Umi lại biến thái quá vậy ta~?" Hắn ôm Umika vào lòng
-"Xì, tại tò mò thôi chứ! Đàn ông gì đâu vòng một còn lớn hơn cả phụ nữ!"
-"Vậy vòng một của em là bao nhiêu vậy hửm?" Hắn ghé mặt gần nhưng nàng lại phồng má né ra
Hắn cười khổ rồi cất chiếc dây đo, trong lúc cuộn lại thì hắn thấy chỗ 84cm được đánh giấu. Không còn thấy thắc mắc nữa, hắn biết rồi nha~
•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•
Nếu mọi người thấy hư cấu quá thì mình cũng xin lỗi. Tại mình lấy số đo chuẩn nhất của cái chiều cao 3m05 nên nó thế đấy=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com