Chap 1: Why??
Một một ngày nọ trên một hòn đảo xinh đẹp rừng rậm cây cối tươi tốt, trên đỉnh núi là một tòa lâu đài cổ màu đen nhưng xung quanh lại đối lập nhiều xoáy nước gần đảo và sương mù che lấp những tảng đá thôi nhọn, xé xác không biết bao nhiêu con tàu. Lần thứ N một con tàu bằng thép xuất hiện gần đó, điều đáng chú ý là ở mũi tàu một chàng trai hải quân kiêu ngạo có chút tức giận? Đứng đó nhìn quan sát. Anh có có mái tóc vàng lấp lánh tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đầy bí ẩn mà kiêu ngạo phía sau là những lính hải quân dưới tướng đang sợ hãi nhìn hòn đảo trước mắt.
Đảo no entrance and exit ( không lối vào và ra ).
Họ sợ hãi những tin đồn về hòn đảo này, một hòn đảo kì lạ có rất nhiều con thuyền đã bỏ luôn mạng ở đó mà cho dù có vào thì cũng sẽ không ra được, bởi con ma ở đó sẽ giết bạn.
Lính hải quân sợ hãi nhìn khí u ám trên đảo không đứng vũng ôm chầm nhau cho đỡ lạnh, một người lính dũng cảm ( thật ra là bị đẩy ra khỏi hàng ngũ ) đi khuyên sếp đứng ở mũi thuyền chỉ đạo.
" Thưa... Đại tá hay là chúng ta về đi. Nơi này rất nguy hiểm... Hức!!"
Anh chàng hải quân sợ hãi khi bị cấp trên lườm mình, anh thầm biết điều lui xuống không dám nói gì thêm nữa.
Đại tá đứng đó một lúc chỉ tay ra hiệu.
" Đi hướng đó!"
Nơi anh ta chỉ là ở giữa hai xoáy nước va chạm nhau, toàn bộ lính sợ hãi do dự một hồi nhưng cũng phải làm theo do uy áp đáng sợ đó.
Tất cả bất ngờ nhìn còn thuyền dễ dàng đi vào trong nhờ lợi dụng chiều của xoáy nước tàu đã cập bờ không bị sao cả. Lúc này khi cập bờ thì Đại tá liền nhảy xuống ra lệnh.
" Các ngươi ở lại đây! Cấm đi theo!!"
Dứt khoát rời đi không để cho họ thấm xong câu mệnh lệnh bất ngờ biến mất trong rừng rậm.
Anh ta bình tĩnh đi qua rừng rậm một cách quen thuộc, đây không phải lần đầu anh đi tới đây nên nó rất dễ dàng. Không lâu sau anh đã tới bức tường rào bền ngoài lâu đài. Một bức tường được xây bằng cách chồng chất những hòn đá đen với nhau không một kẻ hở, anh ta đi theo tường để đi đến cổng lớn được xây bằng gỗ. Anh gõ lên cánh cửa theo nhịp.
Cộc... Cộc cộc... Cộc... Cộc cộc cộc... Cộc...
Một hồi sau một bên cửa được mở ra, một ông lão già nua xám tóc vuốt tóc ra sau, mặc trang phục đuôi tôm xuất hiện. Vì già nên để có thể đứng đứng vững tay phải chống gậy dựa vào, đeo bịt mắt cẩn thận nhìn chàng trai trẻ trước mắt.
" Chào cậu Micheal, không biết ngọn gió nào mang...."
" Cho tôi gặp Mirai nhanh!!"
Không để cho ông ta nói hết câu anh vội nói.
Ông nhíu mày nhìn anh.
" Nếu cậu có công việc gì thì để sau đi, cô chủ không muốn thứ gì ảnh hưởng không gian của mình đâu! Mong cậu hãy..."
" Không muốn cũng phải muốn!! Ông nghĩ tôi rảnh mà tới đây sao?! Cô chủ ông gặp rắc rối lớn rồi!! Nhìn đây này!!"_ anh ta nhanh chóng lôi ra trong túi một tờ giấy trước mặt ông.
Ông quản gia run rẩy không tin lấy mắt kính ra soi lại thêm lần nữa cho chắn chắn, run rẩy nhìn thông tin trên tờ giấy. Không lãng phí thêm phút giây nào nữa, ông mở cửa rộng ra cho cậu vào.
Anh ta giật lại tờ giấy chạy thẳng vô tòa lâu đài vừa mở cửa xong, anh quay lại chỗ ông quản gia.
Ông hiểu ý đóng cửa nói.
" Cô chủ đang trong phòng ăn sáng và chút trà. Cậu có muốn dùng gì không?"
Cậu ta cũng không khách sáo yêu cầu.
" Một ly cà phê nhiều đường, sữa. Cám ơn!" nhanh như cơn gió mà phi tới phòng ăn ngay.
.
.
Tại phòng ăn, tường xám được trang hoàng rộng lớn bàn dài nâu đủ cho chục người, nhưng duy chỉ có một người dùng bữa. Một cô gái độ khoảng 15 tuổi có mái tóc nâu ánh bạc. Mặc áo sơ mi đen quần caton trắng.
Bữa sáng hôm nay là cháo bí ngô, và ly trà bạc hà. Nhàn nhã dùng bữa sáng, cô gái nhíu mi khi nghe thấy tiếng lộp bộp trên hành lang ngoài.
Cô hạ muỗng xuống rót ly trà bạc hà hưởng thức.
Rầm!!!
Cánh cửa bị đạp ngã xuống một cách thô bạo, một người mặc trang phục hải quân mặt vội vã nhìn xung quanh dừng lại chỗ cô.
Cô thấy vậy lạnh nhạt nói.
" Cánh cửa thứ 47 bị hư. Cậu tính làm hư và nợ bao nhiêu tiền sửa chửa đây!"
Cạch!
Ly trà được hạ xuống.
Cậu ta vội vã chạy tới tay cầm tờ giấy đập lên bàn.
" Mau xem cái này đi. Còn cánh cửa...
Cho tôi nợ! Tôi đánh bạc thua hết tiền rồi!"
Quản gia vừa bước vào tay vịnh xe đẩy chở ly cà phê và thêm, có sữa và đường đi qua. Đặt ly cà phê theo yêu cầu, nhìn cánh cửa lần thứ N bị hư ông lặng lẽ lấy từ trong túi quần thuốc trợ tim uống mà đau lòng. Ông luôn cẩn thận chăm sóc lâu đài này vậy mà...
Micheal: Bỗng dưng thấy tội lỗi!
.
.
Cô cầm tờ giấy lên nhìn hồi lâu.
Một bức vẽ chân dung một cô gái khá đẹp mái tóc nâu dài, sẽ rất bình thường nếu không có con mắt độc nhất màu trắng sữa như người mù nhưng kì lạ là con ngươi mắt chấm đen sâu làm điểm nhấn trong con mắt.
Với nội dung.
______________________________
Chỉ được sống và mang tới Totto Land!
600 000 000 beri!
Cung cấp mọi thông tin quý giá liên quan tới người này được thưởng 100 triệu beri.
Không được để trầy xước nếu không sẽ truy sát!
________._.________
Không khí ngưng động, ông quản gia và Đại tá hải quân căng thẳng nhìn Mirai. Khi không đang yên lành mà lại bị truy nã! Lại còn là Big Mom nữa! Ai không sợ chứ!
Cô một tay cầm tờ giấy, một tay cầm ly trà lên uống ngụm nói.
" Tranh đẹp đó!"
Rầm!!
Chàng hải quân cùng ghế té ngửa giơ luôn hai chân, ông quản gia vẫn bình tĩnh đi tới rót thêm trà với thái độ ' Tôi quen quá rồi! '.
Anh ta từ từ bò dậy nói.
" Cậu có hiểu độ nghiêm trọng của cái tờ truy mã thế giới ngầm không hả!??? Big Mom muôn truy lùng cậu đấy, chẳng lẽ cậu không sợ sao!!?"
" Sợ chứ!" mặt vô biểu cảm nói.
Chỗ nào sợ!!!?
Micheal xoa trán uổng công cậu lo lắng chạy tới đây báo mà lại nhận được cái này à!!
" Nhưng so với sợ...
Tôi lại tò mò sao cậu có được tờ truy nã này hơn."
Micheal căng thẳng khi bị hai ánh mắt tò mò nhìn mình, nhất là con mắt mà trắng ấy nó làm cậu có chút... Sợ.
Quá thời gian cậu cũng chịu thua.
" Được rồi! Là... Đô đốc Kizaru đưa cho tôi, kêu tôi đi nhắc cậu phải cẩn thận hơn."
Rắc!
Những cái kính trên cửa sổ bỗng nhiên bị nứt.
Một dòng khí đen u ám bao quanh xuất hiện khiến người khác sợ hãi, anh chàng hải quân thấy vậy liền nhìn cô. Hiện tại dù cô đang cúi đầu nhưng cậu vẫn cảm nhận được lượng sát ý phát ra từ đôi mắt đó.
Rắc!
Lần này là tới mấy tách trà, không khí xung quanh thay đổi ngày càng ngột ngạt.
Rầm!
Tòa lâu đài rung chuyển dữ dội.
" Ôi! Mirai mau mau tắt nó đi!" Micheal bình tĩnh nói, đây không lần đầu tiên anh thấy cô biểu đạt cảm xúc mãnh liệt vậy.
Nhưng câu nói đó không có hiệu quả, ngày càng hắc ám dữ dội hơn, vô tình kéo theo hòn đảo động đất ảnh hưởng tới lính hải quân ngoài đó.
" Cô chủ! Hôm nay cô muốn ở nhà hay ra ngoài?"
Dần dần mọi sự rung lắc biến mất, Mirai ngước mặt lên mặt vô cảm nhưng không che giấu được sự khó chịu.
" Ra ngoài! Ông mau chuẩn bị thuyền tôi đi bảo quản!" cô lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi ra cửa.
" Đã rõ" Ông cúi đầu lập tức rời đi.
" Này Mirai! Cậu hiểu rõ mình đang làm gì không?!" anh vội vã đi theo nói chuyện song song với cô.
" Hiểu!" Cô chỉ liếc mắt nhìn anh cái nói.
" Hiểu cái gì mà hiểu giờ cậu đang bị truy nã đấy!!" anh muốn bốc hỏa nói.
Cạch.
Khi cô mở cánh cửa. Một căn phòng lấp lánh hiện ra, dãy tủ bên trái chứa bộ quần áo quý tộc nam, và váy nữ, lolita,...
Bên phải là các trang sức và tóc giả đủ loại. Và ông quản gia hưng phấn lựa chọn chúng miệng lẩm bẩm.
" Màu đen tốt hơn hay tím nhỉ. Tóc đen khá phổ biến... Vậy chọn nó... Quần áo... Thì... Nên là mấy áo phông chăng?"
Phản ứng Mirai là đóng cửa lại ngay và luôn!! Dụi mắt vài cái mở cửa vẫn là căn phòng lấp lánh đó, rồi lại đóng cửa nhìn vào mắt Micheal truyền đạt ý.
Mirai: Tôi vừa mới thấy cái gì!?!?
Micheal đáp: Tôi không biết!! Từ khi nào cậu có phòng này vậy?!!!
Mirai: Tôi cũng không biết mình có nó luôn đó!! Tôi nhớ đây là phòng thay đồ nối liền với phòng tắm mà!!! Mới có mấy phút sao ông ấy tân trang lại nó hay vậy!!!!?
Cánh cửa lần nữa mở ra hai người bước vào trong, ông quản gia vui vẻ nói.
" Cô chủ tôi vừa chọn cho cô mái tóc giả màu đen này, đảm bảo đội vào không thấy nóng đầu! Và kính áp tròng tự tay chế màu đen. Bộ quần áo vải dễ chịu màu, ao vàng nhạt và quần màu đen. Đây cô chủ thử đi!"
Mirai tiếp nhận bộ quần áo vô bên căn nhà tắm thay.
Micheal nhìn nói.
" Những thứ này từ đâu ông có vậy?"
Bác quản gia xúc động lấy khăn chấm nước mắt.
" Tôi biết thế nào ngày này cũng đến nên khi vừa bắt đầu làm quản gia tôi đã chuẩn bị sẵn. Thật không uổng công mà, cứ tưởng chúng nó sẽ ở lỳ mãi nhà kho chứ!"
Đại tá hải quân nghe vậy mắt nhìn ông có chút đổ mồ hôi, vậy là mấy món này đã hơn 20 năm tuổi chứ ít gì!!??
" Mà cậu Micheal này!"
" Chuyện..." anh cứng họng, không biết từ đâu ra ông ấy lôi mấy bộ trang điểm mấy cây cọ ra.
" Cậu nghĩ khi cô chủ đi ra tôi có nên trang điểm thêm cho chắc ăn không?"
" ... Chắc không cần đâu... Mà có thì cậu ta sẽ yêu cầu thôi đừng lo quá!"
Micheal cười nhìn ông lo lắng lấy thêm mấy cái mặt nạ nữa.
Cạch.
" Tôi thay xong rồi ông mau chuẩn bị thuyền đi!"
" Tôi đã rõ!" ông nói xong liền đi.
Cô gái thay đổi bằng màu đen, và mắt đen nhìn cực kì bình thường trừ cái khí chất lãnh đạm bẩm sinh là không đổi. Áo thun trắng rộng, quần gin đen lịch sự. Bước ra khỏi phòng.
" Cậu tính đi bảo quản thuyền ở đâu? Tôi đi cùng." Anh ta đi theo.
Tới cửa cô nói.
" Water 7!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com