Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ta không ghét ngươi! Chỉ là...


Các quân lính hải quân thường truyền miệng nhau về câu truyện về những đô đốc hải quân.

Nè ngươi biết không? Hồi trước là bốn vị đô đốc không phải ba người như bây giờ…

Gì? Không đùa chứ khỉ vàng, chó đỏ, trĩ xanh,… Là hết rồi mà!! Bộ còn ai nữa hay sao?

Còn chứ vị đô đốc thứ tư biệt danh là cò trắng.

Có người nói vị đô đốc đó là một nam nhân cao lớn tóc bạc.
Có người kể đó là người có thân hình ốm yếu nhỏ bé nên mới gọi là cò.

Nghe nói vị đô đốc đó là người duy nhất không sợ đô đốc Akainu khi nổi giận. Đồng thời lại giúp quân lính thoát khỏi ma trảo của vị chó đỏ.

Nghe nói người là bạn thân của đô đốc Kizaru, là đàn trên lẫn người quản lí đô đốc Aokiji trước khi lên chức và vài lí do chỉ cần cò trắng có mặt ở đâu thì ngài liền không dám lười biếng ở đó.

Tâm lí bóng ma à??!

Người được gọi là cò trắng bởi vì người đó rất may mắn, người không cần làm gì nhiều.
Khi tham gia nhiệm vụ vận khí tốt giúp vị đô đốc liền làm xong nhiệm vụ. Nói chung vị đô đốc này làm việc bằng vận may.

Có người nói ngài không xứng đáng làm hải quân!

Tại sao? Vì vận khí tốt ghen tỵ a?

Không hẳn… vị cò trắng kết giao với hải tặc!

Cái gì??!! Ta có nghe nhầm không? Hải quân làm bạn hải tặc? Chuyện cười giữa ban ngày!

Không nhầm đâu ta nghe nói vị đô đốc ấy là bạn của vua hải tặc Gold Roger đấy! Nghe nói người này quan hệ tốt rất nhiều người!

Tại sao người như vậy vẫn làm hải quân? Thủy sư đô đốc không có ý kiến gì sao?!

Không có... Hình như đó là sau khi từ chức mới biết!

Gì ngươi có nghe nhầm không? Ta nghe là vị đô đốc không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nhóm hải tặc nên chết mà!

Ngươi đó! Ta mới chính xác này! Nghe bảo đó chính là bạn thân của vị cò trắng đó, nên hắn tự vẫn chết!

Rốt cuộc ai mới đúng!!!

.
.
.

Theo bạn những lời nào mới là sự thật?

.
.
.
.
.

( Sẵn nói trước này là hơn 5 năm trước khi tình tiết diễn ra.)

Bầu trời trong xanh nắng ấm, biển đẹp sóng êm đềm.

Một chiếc thuyền nhỏ đơn sơ nhưng đầy đủ tiện nghi, tuy là có buồm nhưng không được dùng mà chạy bằng máy động cơ, con tàu dừng lại.

Một người bận áo choàng đen kín hết người, mặt đeo chiếc khẩu trang xanh y tế và nón lưỡi trai nâu có hình nai màu đỏ, tay đeo bao tay xám cầm bó hoa cùng tấm thiệp. Người đó đột ngột nhảy xuống tàu và... Đúng giữa biển!!!

À không người đó không đứng trên biển mà là trên đường ray tàu hỏa nổi trên biển người đó cúi người thấp đặt bó hoa trên đó. Tay phải lấy nón ra đặt lên ngực trái tỏ sự kính trọng.

Trên tấm thiếp ghi dòng chữ.

_________________________________

Chúc mừng bạn của tôi, Tom!

Kí tên.
𝕸𝖎𝖗𝖆𝖎.

___________________________

Con thuyền chạy tiếp tục chạy theo đường ray cho đến Water seven nơi sử dụng nước trong cuộc sống hằng ngày.

Cô đi lên đỉnh tìm thợ sửa tàu. Sẵn tham quan chút ít, nơi đây đã thay đổi quá nhiều rồi. Cô còn nhớ rất rõ nó như mới hôm qua vậy, những kí ức trước khi cô ngủ ' đông ' . Mottj giấc ngủ mọi thứ thay đổi, cả người cũng không còn nữa. Cô cười nhưng là nụ cười giễu bản thân.

Nhanh chóng đi tới chỗ sửa tàu. Và có chút bất ngờ nhìn cái cửa có chút đồ sộ kia, nhưng cũng không để ý mà đẩy vào vô tình khiến vài người ngang qua ngạc nhiên nhìn.

Khi cô vừa đóng cửa lại đã thu hút không ít ánh nhìn của nhiều người, họ há hóc mồm nhìn cô khi nhận ra cô là con gái, nhanh chóng một người hồi phục tinh thần nói chuyện với cô.

" À xin chào cô, liệu tôi có thể giúp gì cho cô không?" một thợ sửa tàu bỏ phần việc dở qua một bên nói chuyện với cô.

" Có, tôi cần sửa thuyền!" Cô lịch sự đáp.

" Vậy mời cô theo tôi chút!"
Người thợ đã hiểu dẫn cô vào phòng chờ. Cô cởi hết đồ ngụy trang ra và ngồi đợi.

Cạch.

Người đàn ông bước vào bất ngờ nhìn cô gái trong đó, hành động này của ông khiến cho người thư kí đứng ngoài cửa nhíu mày nghi hoặc nhưng không thể đi vào xem được vì ông đã hạ lệnh không được vào.

.
.
.
.
.

Cốc trà xanh nhật bản bốc khói nghi ngúc, cô tận hưởng uống nhìn người trước mắt.

Mái tóc ngắn xanh đậm có vuốt keo mắt có hơi căng thẳng nhìn cô từ lúc bước vào, như có chút không tin thử.
" Cô là... Amaya Mirai?!"

Nghe gọi mình cô cười nói.
" Lâu không gặp Iceburg!"

Anh lấp bấp.
" Không thể nào... Không phải cô đã... Chết... Khoan .... Sau mấy năm sao cô không thay đổi gì hết vậy!!? Còn..."

Uống xong ngụm trà cô nói.
" Bình tĩnh Iceburg! Hít thở sâu vào!"

" Vâng!" anh làm theo và đã bình tĩnh lại đôi chút, rồi nhìn cô mong rằng sẽ được giải thích.

Không để cho Iceburg đợi lâu cô nói.
" Gần mười năm trước khi tôi tham gia nhiệm vụ, tôi đã bị... Ngủ đông. Tôi mới tỉnh lại gần đây... Bây giờ tôi phải cải trang làm người bình thường... Để sống... Và...

.... Tôi xin lỗi..."

Không gian trầm mặc hồi lâu Iceburg cầm ly trà lên uống ngụm nói.
" Đó không phải lỗi của cô đâu Amaya-san!... Mà là chính phủ đã lợi dụng việc cô không có mặt... Nhưng cô vẫn chính là ân nhân của thầy tôi... Nếu không có cô thì sẽ không có tôi hôm nay...

Vì vậy đừng buồn nữa...

Mà không phải cô nói là muốn sửa thuyền sao!? Vậy tôi sẽ sửa nó cho cô, tuy là cô ngủ 10 năm nhưng chắc vẫn còn sài được đúng không?"

" Nó đã bị hư, người cha đẻ đã mất đem nó đi sửa còn ý nghĩa gì?" cô nói.

" ..." Iceburg có chút im lặng khi nghe vậy.

" .... Tàu tôi muốn sửa đang đậu ở phía nam."

" Được! Tôi sẽ đi kiểm tra! Trong khi đó cô có thể đi chơi, tối nhớ là ở đây chúng ta sẽ bàn về việc sửa thuyền cho cô! " Iceburg đứng dậy đi ra ngoài.

" Cám ơn..." chậm chạp nói nhưng Iceburg vẫn nghe được.

Đóng cửa lại anh khẽ nhẹ nhõm, ước mong thầy Tom đã thành hiện thực. Người bạn của ông chưa mất, cô đã trở lại lần này không còn là thân phận hải quân nữa mà là một người bình thường thôi.

Thật may cô còn sống...

.
.
.
.
.
.
.

Mirai đi dạo xung quanh khắp phố, giờ nó đã phồn vinh rồi nhờ có đoàn tàu hỏa chạy trên biển của... Tom. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy tội lỗi, phải chi cô không nhận nhiệm vụ đó... Thì sao có thể thế này...

Mọi thứ thay đổi hết...

Lắc đầu giữ mình tỉnh táo đi tiếp.

Bất chợt một dòng ánh sáng xuất hiện chạy lòng vòng quanh khu phố, may bây giờ không có người nếu không sẽ loạn lắm. Rồi dòng ánh sáng đứng trước mặt cô, từ từ biến thành người đàn cao khoảng 3m ông ta mặc bộ đồ com lê màu vàng sọc. Ngay khi vừa thấy ông cô đã không nhân nhượng lấy súng bắn mấy phát vào tim hắn!!

Nhưng không ăn thua mấy viên đạn đều xuyên qua hết vì mấy viên đạn này sao làm tổn thương một kẻ trái ác quỷ hệ logia được.

Thay vì làm hành động gì, người đó chỉ đứng im nhìn cô, để cho cô bắn thoải mái cho đến khi hết đạn ông mới nói.
" Mấy viên đạn bình thường đó không thể làm tổn thương tôi được đâu!"

Mirai im lặng.
" ..... Tôi biết..." đương nhiên là tôi biết rất rõ.

Lần nữa từ trong túi cô lấy cây súng khác bắn lần này là giữa trán. Một lần một viên đạn.

" Ngươi tới đây để làm gì hả? Borsalinro!!"

" ...... Tới thăm bạn cũ..."

" Oh! Thế à! Sau những việc ngươi đã làm vẫn còn mặt mũi đến thăm à!!?"

" ... Nếu tôi không làm vậy thì cô sẽ không thể sống tiếp.".

" Vậy mà là sống sao!!!?" Cô tức giận cởi nút áo ra cho hắn xem gần như thân thể bên trong đều bị một cái thứ màu đen như băng quấn chặt trên người, và ngay ngực chính là nơi tiếp nối cho sợi dây cử động như thể đang sống vậy rồi nhanh cài lại.

" Sống mà khi trái tim cơ thể này đã ngừng đập à!! Sống nhưng không thể chịu được ánh sáng à, chỉ khi trời mát hay mưa mới có thể đi!! Sống nhưng lại không thể chết thêm nữa!

Cứ mỗi tháng là lên cơn ' thèm khát ', đây mà là sống!! Rõ ràng là địa ngục!! Và ngươi chính là kẻ đã mang ta đến cái địa ngục này!! Ngươi nghĩ khiến ta sống lại bằng cách làm trái luật là ta sẽ biết ơn!! Không hề!!

Ta ghét ngươi! Nhất là cái bản mặt đó!!

..... Biến đi!! Đừng để ta thấy ngươi thêm phút giây nào nữa!!"

" .... Được..."
Nói rồi ông lập tức biến thân thành chùm ánh sáng đi mất.

Cô nhìn theo phía ánh sáng, tay kéo nón hạ thấp xuống che đi nửa khuôn mặt trên mà đi. Do nón che khá kín nên không ai có thể thấy được dòng nước ấm chảy ra từ đôi mắt ấy, cùng với đó sự ân hận không thể nói ra.

.

.

.

Xin lỗi! Ta thật sự xin lỗi!!

Ta không ghét ngươi cũng không hận ngươi!
Vì ta mà ngươi đã phạm luật, vì bảo vệ ta mà nói dối, là ta đã nợ ngươi. Nhưng... Ngươi lại áy náy với ta, làm hành động như ngươi mới đúng là kẻ nợ. Đó chính là cái ta không muốn thấy!

Vậy nên... Hãy coi như chúng ta không hề biết nhau, chỉ là người lạ... Thì ngươi sẽ khá hơn đúng chứ?... Như vậy ngươi sẽ không còn cái gánh nặng này nữa...

Ta... Xin lỗi...
.

.

Nhất thời nổi hứng đi tới một bãi đất trống ngắm nhìn hoàng hôn, vô tình thấy một người đầu như quả súp lơ, mặc áo com lê trắng áo sơ mi xanh, đang ngủ dựa vào tảng đá bên cạnh. Mirai gặp lại người quen tính đánh bài chuồn thì...

" Mirai-senpai muốn đi đâu vậy?"

Ặc!

Cô biết không thể chạy đi đành quay đầu lại nhìn. Không biết khi nào người đó đã đứng cạnh cô. Tay ấy nón xoay ra chỗ khác thấy rõ mặt cô sờ lên má hỏi.
" Senpai... Đã khóc sao?"

Nhanh chóng chối bỏ gạt tay đi.
" Không có! Anh nhầm người rồi!"

Lần này người đó lấy hai tay lên má ép cô nhìn vào mắt mình.
" Đừng nói dối em senpai! Dù cho chị có thay đổi ngoại hình thế nào em cũng nhận ra!..... Em biết hết rồi! Nhiệm vụ đó..."

Không gian im lặng cứ nhìn vào nhau. Biết mình không thể chối nữa cô đành nói.
" Borsalinro kể nhóc à?"

" Ừm... Có thể nói là vậy..." anh thả tay khỏi má cô, cúi người thấp xuống dễ nói chuyện vì cô giờ chỉ cao có 1m67, để cô phải ngước mỏi cổ tội lắm.

" ... Ha! Vậy mà bảo là giữ bí mật đấy!"
Cô cười nửa miệng tay chỉnh nón lại.
" Mà... Sao nhóc ở đây?"

" Hải quân triệu tập, mà trong lúc đi em buồn ngủ quá nên..."

"  Hiểu! 10 năm mà nhóc chẳng thay đổi gì cả!" cô nhìn anh.

" Đâu có! Em thay đổi nhiều rồi!"
Anh phủ nhận.

" Chỗ nào? Vẫn lười như trước mà?"
Cô phản bác.

Thế là anh lập tức đứng thẳng tay ngang đầu đo chiều cao nói.
" Em cao hơn chị rồi!"

" .... " Này không thể phủ nhận được.

Ấm ức nhớ lại hồi trước cô cao gần 2,5 m đó.
Tức giận đá chân hắn lập tức bỏ đi ngay, mặc kệ tiếng kêu gọi pha lẫn chút lười biếng.

Hắn gãi đầu ráng nhấc chân đi theo.

Các bạn biết đấy dù cho bạn đi nhanh cỡ nào cũng không thể nào bằng một người có cái chân dàu hơn bạn được.

Quả là vậy chưa đến mấy phút, cô đã bị Aokiji nhấc lên ôm vào lòng.
" Nào senpai đừng giận nữa!"

Cô giẫy giụa cố thoát khỏi vòng tay nhưng thất bại, lại còn bị siết chặt hơn nữa.

" Vậy... Em đãi senpai ăn thế nào?"

" Không cần!" cô rít giận dữ.

" Hay là mua quần áo nhé! Mắt thẩm mĩ chị quá tệ rồi! Nhất là cái tóc giả này, màu đen này không hợp với chị chút nào!" Aokiji nhíu mày tháo tóc giả ném đi.

" Này nên nhớ nhóc là đàn em của ta đấy!!"

" Đó là khi trước! Giờ senpai đâu còn trong hải quân nữa!!" Aokiji nói xong mới biết mình nhất thời lỡ nói ra điều không nên khi thấy cô không còn cử động nữa.
" Senpai... Ổn chứ?!"

Một lúc lâu sau cô mới mở miệng nói.
" Ổn... Mới lạ!"

....

....

Nguyên cả bị ôm như búp bê trên cả đoạn đường dài đi lòng vòng, Aokiji thầm đổ mồ hôi trước sự im lặng này của cô.

" Mọi người... Vẫn ổn chứ?"

Aokiji giật mình song cũng trả lời.
" Mọi người vẫn ổn... Akainu vẫn như vậy cúi đầu vào công việc, Garp vẫn tùy hứng làm theo ý thích còn Sengoku vẫn nổi điên với Garp. Nói chĩnh họ đều ổn cả..."

Nghe xong cô dụi mặt vào áo Aokiji, bất ngờ nhưng cũng phối hợp xoa đầu vuốt tóc cô.

.

" Mà senpai, cái cậu nhóc Micheal có quan hệ gì với chị vậy?"

" ... Là nhận nuôi, nhưng nó đến giờ vẫn không tin ta thật ra 50 tuổi rồi. Cứ gọi ngang hàng suốt quen luôn!" cô lúc này ngửa mặt lên nói.

" Oh, ra vậy! Em cứ tưởng..."

" Tưởng gì..."

Aokiji đổ mồ hôi tính lảng sang chủ đề khác nhưng cổ áo bị nắm.

" Nói!!"

" Em nghĩ chị định lái phi công!" sợ quá khai ra.

Nghe vậy Mirai cúi đầu rồi ngẩn lên cười sáng lạng. Aokiji xanh tím mặt nhất là khi senpai ấy bẻ khớp tay bọc haki vũ trang.

" Chú mày đi chết đi!!"

.

Binh! Bốp! Binh!

.
Thế là hôm sau Aokiji phải gọi den den mushi báo xin vắng mặt, với lý do bị hành hung đánh sưng mặt, gãy cột sống và 6 cái xương sườn phải nằm viện vài tháng. Khiến cho cả sở nghe vậy sợ hãi, đứa nào gan mà dám đánh đô đốc hải quân vậy!!!?

Còn hung thủ thì ung dung đi chơi như thể không có chuyện gì xảy ra.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com