Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.


Sinh hoạt nằm dưỡng bệnh gần tháng Aokiji nhìn cơ thể quấn băng và bó bột chân cảm thấy không tệ lắm, ngày ngày chỉ nằm một chỗ ngủ, lười biếng trên giường cả một ngày. Không sợ bị gọi đi làm nhiệm vụ.

Senpai đánh tốt lắm 👍!

Thế là anh kéo bịt mắt tính ngủ tiếp.

Cạch!

Tiếng động mở cửa phá tan sự yên tĩnh căn phòng, anh nhíu mi nghĩ đó là bác sĩ tới kiểm tra, lười biếng ngồi dậy rồi léo bịt mắt lên.

" Chào~."

Ngay khi vừa thấy bộ quần áo vàng sọc Kuzan lập tức đeo bịt mắt nằm lên giường xua tay ngay lập tức!

Kizaru không quan tâm cười nói với giọng giễu cợt.
" Coi bộ ngươi bị đánh không nhẹ nha~."

" Còn đỡ hơn, đến nỗi không thể gặp mặt!"

Thành công khiến Kizaru ngừng cười mặt có chút đen nhìn anh.
Kuzan hé mắt cười khiêu khích. Hai người đấu mắt nhìn nhau cho đến khi y tá tới mới ngừng lại.

.

" Thế ngươi tới đây làm gì?" Aokiji sau khi được kiểm tra bệnh thì hỏi, anh không tin tên này có lòng tốt tới thăm anh!

" Không gì... Chỉ là tới xem tình trạng của ngươi thôi!" Kizaru dựa tường nói.

Aokiji nghi ngờ nhìn hắn.
" Thật sự...!"

" Rồi! Rồi! Ta nói thật thủy sư đô đốc kêu ta tới đây kiểm tra xem có phải ngươi giả bệnh trốn việc không!? Nhớ nói với ngươi giả bệnh gì hợp lý hơn đi, chứ trên đời này làm gì có ai dám đánh ngươi!"

!!! Điêu!! Ta làm gì có giả chứ!! Ta bị đánh thật mà!

" Còn nói nếu có thì ráng mang tên đó đến gặp ta, một nhân tài như vậy không thể bỏ phí!"

Aokiji im lặng nhìn hắn, Kizaru cũng không cười nói.
" Ngươi mau nghĩ cách giải thích! Này ta không thể giúp, đừng có dại!"

" Ta biết! Ngươi không cần nhắc!" Aokiji hiếm khi nghiêm túc nói.

Việc Amaya Mirai còn sống là phải tuyệt mật, nhưng mà...

" Cho dù có giấu thì cũng lộ... Lần trước trong buổi họp ngươi thấy rồi còn gì!? Cái tờ truy nã dù là bản vẽ nhưng ai chắc cũng gần nhận ra được đó là cổ rồi!" Aokiji suy nghĩ chuyện này không khỏi đổ mồ hôi hột.

Không gian có chút im lại, cả hai nhìn nhau.

" Nói chung là giấu được tới đâu thì giấu. Nhất định không thể cho tên Akainu đó biết!" Kizaru nghĩ hồi lâu rút ra kết luận, Aokiji đồng tình ý này nhưng là...

" Chuyện gì mà phải giấu ta!"

Từ bên cửa đột ngột mở ra một nam nhân cao lớn mặc bộ quần áo màu đỏ và áo choàng quen thuộc tay cầm rổ hoa quả.

Cả hai cùng xanh mặt nhìn tên kia.

Thôi xong!!

" Các ngươi giấu ta chuyện gì nói!!"

" Là Aokiji!! Là Aokiji hắn là giả bệnh trốn việc!!" Kizaru chỉ tay về Aokiji nói dối không chớp mắt.

" !!! " Aokiji giật mình mắt trợn to nhìn hắn!

" Quả nhiên đúng như ta nghĩ!!" Akainu nhả khói ra.

Ta thừa nhận là ta lười biếng!! Nhưng đâu đến mức đó!!

" Là một đô đốc mà lại dễ dàng bị đánh như vậy chắc chắn là giả! Trên đời này làm gì có ai có thể đánh ngươi trọng thương tới vậy!!"

" Ai nói!! Còn Senpai mà..."
Aokiji nhận ra mình hớ rồi.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt Kizaru đổ mồ hôi liên tục không tự chủ nhìn người áo đỏ kia.

Akainu cả người có chút bốc khói khiến căn phòng nóng lên.
" Không cần biết ngươi muốn lấy cớ gì! Nhưng đừng có mà lôi người đã khuất vào, hay ngươi định nói còn sống, đã chết thì đã chết không gì chối cãi!!

Ta đi báo cáo Sengoku ngươi liệu tự mình giải thích đi!!"

Rầm!!

Cánh cửa bị hắn không thương tiếc đóng mạnh và nó đã bị ngã xuống sau vài giây...

" Phù mém chết... Ngươi nghĩ sao nói là senpai hả!? Suýt nữa lộ rồi!!" Kizaru thở phào nhẹ nhõm quay sang Aokiji trách mắng.

" Là ngươi hại ta!! Còn dám nói!!" Aokiji bùng nổ lấy gối nằm ném vào Kizaru. Nhưng mà hắn tránh được còn mỉm cười nói.

" Thôi ta về đây! Ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi nga!!" không để người kia nói xong liền hóa thành chùm sáng mà biến mất ra ngoài cửa sổ.

Một mình lẻ lôi trong căn phòng bệnh hắn muốn xúc động hét lên rằng.

SENPAI LÀM ƠN VỀ VỚI TỔNG BỘ ĐI!! EM SẮP BỊ TÊN BẠN THÂN CỦA CHỊ HẠI CHẾT NÀY!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó trên tấn thế giới.

" Ắt xì...! Hít!"

Cô gái ngồi trên ghế lấy tay xoa mũi khó chịu vì bị ngứa, người đàn ông to lớn bên cạnh uống rượu khó hiểu nhìn cô.

" Ngươi bị sao vậy? Cảm lạnh hả?!"

" Không hẳn, chỉ là nhảy mũi thôi! Với cơ thể hiện tại này của ta... Cũng đâu thể bị bệnh nữa..." Cô cầm ly trà lên uống.

" Ngươi đó! Uống trà có gì ngon chứ! Nếu đã tới chơi thì phải uống rượu!!"

Cô gái nhăn mày khó chịu khi ngươi đàn ông kia lấy ly rượu khác cho mình, nhưng cô vẫn lịch sự đẩy nó ra.
" Lí lẽ gì đây! Ngươi biết ta ghét uống mà còn kêu nữa là sao? Kaido!"

Đúng! Người khổng lồ đang uống rượu trước mặt cô chính là tứ hoàng Kaido. Hắn không thèm trả lời mà tu thêm thùng rượu mà uống sạch.

Mirai cũng quá quen điều này cũng không nói gì, miệng thì nói ép uống nhưng lần nào tới thăm hắn luôn kêu thuộc hạ chuẩn bị trà cho cô lại còn ngạo kiều nói. " Nhà ta dư trà nên mới kêu người pha đừng nghĩ ta chuẩn bị riêng cho ngươi!!", ai mà không biết Kaido hắn thích uống rượu chứ! Mà hắn mua đống trà này cấm đụng làm gì có ai uống đâu, Queen lén kể với cô rồi.

Cô lần nữa hớp ngụm trà nhìn xung quanh, nơi này chẳng thay đổi gì vẫn dơ bẩn như ngày nào.

" Nè Kaido, bộ ngươi không bao giờ nghĩ đến việc làm sạch sẽ chỗ ở của mình dù chỉ một chút sao?"

Câu nói đó của cô đã khiến cho đám thuộc hạ ở bên cạnh sợ hãi run rẩy.

Cô gái này gan có phải quá lớn mật không!!? Kaido là một tên điên đây là chuyện trong nội bộ ai cũng biết! Nhất là khi uống rượu!

Cả bọn thầm nghĩ kết cục của cô gái kia thì lại bị câu trả lời kia dọa hơn nữa.

Kaido ngừng uống rượu nhìn vào cô nói.
" Không! Tại sao phải rắc rối đến vậy!? Ngươi không thấy lần nào dọn thì cũng dơ tiếp, thì làm gì chứ!"

" Thì khi tiếp khách không sợ bị chê cười?"

" Ngoài ngươi ra làm gì có ai dám tới chỗ ta làm khách và chê đâu!"

" ... "
Được rồi! Ta cãi lý không lại kẻ điên này!

" Ực! Ực! Hà... Mau lấy thêm rượu!"

" Vâng!!"

" Kaido này... Thật ra ta... Không phải tới thăm ngươi đâu!" cô ngập ngừng nói có chút không tự nhiên.

Kaido nhìn cô.
" Không phải thăm, vậy tới làm gì?"

Cô uống ngụm trà có chút do dự, hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cầm ly mà không vội uống cứ nhìn cô.

" Ta tính... ở nhờ chỗ ngươi một thời gian. Có được không?"

Đùng!! Sét đánh ngang tai người qua đường. Trần đời có người dám tới xin ở nhờ chỗ tứ hoàng!?? Não người này có bị gì không?!!

Kaido nghe vậy mở miệng cười rộng vang.

" Ha ha ha ha được chứ!! Ngươi đâu cần phải ngại việc này! Chỗ ta còn nhiều phòng trống lắm!

Mà nhà ngươi bị sập hay sao?"

" Không phải, ta... Bị truy nã cần trốn cho êm chút!"

" Phụt! Sao ngươi bị truy nã!? Ngươi đổi nghề làm hải tặc rồi sao?" Kaido bất ngờ sặc rượu.

" Không có! Là ở thế giới ngầm ta bị truy nã bởi một tứ hoàng khác! Chắc có một sự hiểu lầm nào đó!

   Ta sống rất yên bình trong một tháng không ra khỏi cửa! Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một bức họa hình ta bị truy nã đấy!" cô bức xúc kể ra hết thậm chí còn nắm tay đạp luôn cái bàn để thể hiện cảm xúc của mình!

Kaido đồ mồ hôi nhìn cô, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô phản ứng mãnh liệt vậy! Đã thế cô con lấy ra luôn tờ truy nã của mình cho hắn xem. Kaido nhìn một hồi nói.
" Hình này giống ngươi chỗ nào? Nhòe vậy, mặt ngươi hiền chứ đâu có nheo mắt dữ đâu?"

" Đó là ta khi mới thức chưa rửa mặt đấy!" cô trả lời, nghĩ sao mặt cô mà sao không nhận ra được chứ!?

Kaido nghe xong tay xoa cầm ngẫm hồi lâu nói.
" Ta không thể tưởng tượng được mặt ngươi vậy đó!"

" ... Ngươi có thiếu người làm không? Nếu có cho ta xin làm giết thời gian coi như trả tiền thuê phòng!" Cô lịch sự hỏi tay cầm thêm chén trà khác uống.

" Không có! Nhưng ta có việc riêng khác đấy!"
Kaido cầm thêm thùng rượu uống.

" Là gì?!"
Cô ngừng uống trà nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

" Hà... Đấu với ta một trận!"

Nghe xong cô nở nụ cười nhẹ đôi mắt chứa sự khiếu chiến, khí xung quanh cô đột ngột thay đổi như một con người khác.

Lúc đầu mấy tên cấp thấp kia tưởng cô chỉ là kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mảnh mai, lại còn cười rất hiền lành. Nhưng giờ thì ngược lại khí thế cửa một cường giả xuất hiện những kẻ yếu không chịu nổi ngất tại chỗ.

Cô ngước mặt lên nhìn Kaido.
" Được! Mau làm ngay cho máu!

" Ha ha ha ha ha...!"

Kaido cười khoái chí biến mình thành con rồng quắt cô bay đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

.

.

.

.

.

Và rồi vài ngày sau khi hai người trở về với thân người tàn tạ mà chơi vui vẻ không ai biết trận đấu như thế nào là thắng hay thua không ai biết ngoài người trong cuộc...

Ngày hôm sau báo đưa tin tức mới!

_______....._______

MỘT HÒN ĐẢO BỊ NHẤN CHÌM!! VÀI NGÀY TRƯỚC KAIDO ĐI NGANG QUA GIAO ĐẤU VỚI KẺ VÔ DANG!

HẮN NGƯỜI BÍ ẨN LÀ THẦN THÁNH PHƯƠNG NÀO MÀ CÓ THỂ ĐÁNG VỚI TỨ HOÀNG KAIDO!!

______.....______

Đây là suy nghĩ vài người...

Kuzan: Không hiểu sao lại nghĩ Senpai có liên quan đến vụ này...

Sakazuki: Tự nhiên một cảm giác quen thuộc xuất hiện...

Borsalinro: Ta biết lắm mà!!

Sengoku đau đầu chồng văn kiện không có thời gian để ý...

Garp: Rột rột!
Nhai bánh gạo rồi!

.

.

Mirai thoải mái ngồi dựa ghế hai chân gác lên bàn đọc tờ báo cười nửa miệng chột dạ.
Ha hả!? Lần sau sẽ kiềm chế!

Cộc cộc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa cô gập báo trên bàn, tiến đến phía cửa mở ra.

Một thân ảnh màu đen to lớn xuất hiện sau cánh cửa, trên lưng là ngọn lửa lớn, cô mỉm cười.
" Chào buổi sáng, hôm nay có việc gì sao? King!"

" Ngài Kaido muốn gặp cô." King không vòng vo mà vào ngay thẳng vấn đề. Giọng điệu nói chuyện có chút khinh thường, hắn chỉ mới gặp cô hôm qua nên không biết cô là ai nhưng vẻ ngoài yếu ớt như vậy chắc chắn mới ra chiến trường không lâu thì chết chắc. Nhưng việc cô có thể nới chuyện với ngài Kaido vậy, hắn có chút không phục một kẻ không rõ danh tính rất có thể kẻ địch. Trước mắt hắn sẽ theo dõi nếu cô có hành động gì khả nghi hắn sẽ xử lý!

Cô không chút nào để ý đến việc hắn xem ' nhẹ ' cô từ suốt đường đi, thật đấy cô không làm gì hết thật đấy ngoài việc lén bỏ ' mắt mèo ' lên chỗ hắn thường ngồi thì cô không làm gì hết cả! Thật đấy!

Kết quả trong suốt cuộc đối thoại với Kaido, King đã nhịn gãi ngứa dữ dội hận không thể cào xé kẻ gây họa nhởn nhơ lại còn cười khiêu khích.

" Này ngươi không sao chứ? Sao nãy giờ cứ run vậy?"
Queen thấy King hơi lạ nên hỏi thăm, nhưng nhận được ánh mắt sắc lườm của hắn.

" Không có! Mắt ngươi có vấn đề rồi!"

Mirai uống trà nhìn tên King ngồi bên kia chờ lệnh mà run rẩy, cô vui vẻ cười trên nỗi đau của hắn.
Có nên lén bỏ lên giường của hắn không nhỉ?

" Hà... Hôm nay trong ngươi có vẻ vui quá nhỉ?!"

Cô suýt sặc ngụm trà lòng thầm đổ mồ hôi chẳng lẽ nói cô vừa chơi khăm người của hắn.

" Không có gì chẳng qua có một con chim đáng ghét, nó nghĩ ta là đồ ngốc nhưng bị bị ta chơi một vố thôi!" nói xong ánh mắt cô nhìn King mà cười hả hê. Hắn thấy mà tức lắm nhưng đâu thể làm gì được cô là khách mà ngài Kaido dặn phải đón tiếp chu đáo, hắn không dám làm trái lệnh của ngài.

Cô nghỉ cười nhìn ly trà mình uống lòng thầm suy nghĩ.

Không biết hắn điều tra tới đâu rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...
.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com