Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tập trước Mirai đã không cẩn thận để lộ thông tin, khiến hai đứa con Big Mom xuất hiện và bắt cô về lâu đài. Và giờ họ đang ở sảnh xung quanh gần như là lính và thành viên trong nhà.

Trước mặt Mirai giờ đây chính là Big Mom nổi tiếng, người phụ nữ duy nhất trong tứ hoàng, kết hôn nhiều chồng và sinh ra rất nhiều đứa con.

Nói sao đây nhỉ? Cô cảm thấy... Bà ấy rất khác trong hình ảnh truy nã.

Lông mày to đen đậm như con sâu róm, môi đỏ hồng đậm như máu, má được dậm phấn... Hồng tươi trẻ hơi... Đậm quá.

Mirai chớp mắt lấy tay che lại có hít thở bình tĩnh vì...

Hình ảnh trước mắt quá cay, quá ám ảnh đến nỗi tối nay cô không dám nhắm mắt đi ngủ!

Bằng chứng? Nhìn đi!!! Hai đứa trẻ ở bên cạnh cô nè!! Tụi nhỏ cùng lính canh nó còn phản ứng thái quá hơn, thằng con cả tím tái cả mặt khéo miệng rung rẩy dữ dội, còn đứa trẻ đứng bên cạnh tôi đây, nó...

Mirai mắt nhìn Katakuri người con trai cao lớn, với khăn che mặt kín mít... Đang chết đứng với con mắt trợn trắng.

Hừ? Tụi bây còn non còn xanh lắm!
Mirai hừ vui vẻ người gặp họa vì mình không phải kẻ duy nhất. Mẹ của chúng mà chúng còn phản ứng dậy thì không thể nói gì hơn.

" Ma ma ma Lần đầu gặp mặt, ta là Charlotte Linlin." bà ấy cười nói.

Cô có chút cười lạnh những vẫn lịch sự trả lời.

" Tôi là Mirai, không có họ. Thật vinh hạnh khi được diện kiến bông hồng duy nhất trong tứ hoàng!"

Big Mom nghe vậy liền đỏ mặt cười mẽm sung sướng.

Mirai cố duy trì cười lịch sự trong khi sóng lưng đã nổi một tần da gà.

Perospero hắc tuyến nhìn một màn trong lòng không khỏi tán hưởng, đổi lại là hắn, hắn cũng không thể giữ nụ cười của mình nổi. Nhất là khi thấy Mama như vậy!!! Đây là cái lần đầu tiên đấy!!! Hồi trước bà ấy kết hôn thời điểm có bao giờ ngượng ngùng như vậy đâu!! Còn này, chỉ là mới gặp mặt thôi thì đã như vậy rồi!! Chuyện này dù có nói cũng không ai tin, hắn là người tận mắt chứng kiến Mama thay đổi còn không dám tin chứ nói chi đến người ngoài!!! Hắn thật sự không biết nói sao nữa!!!

Sau một hồi phun tào Perospero cũng bình tĩnh lại... Hắn nheo mắt đầy tính kế nhìn cô bé đang hành lễ mỉm cười hiền lành với mẹ hắn. Tính ra thì... Chuyện này cũng không có hại lắm ( t/g: Ngươi chắc?!). Với lại con nhóc nhìn cũng ngu ngơ có thể lợi dụng được.

Với...

Hắn nhìn lại mẹ mình cố kìm cơn buồn nôn, nhanh quay sang chỗ khác.

Các cô gái trẻ cực thích người ' soái ' sao. Tuy rằng ma ma xác thực... Không quá khó nhìn, nhưng là quyền lực tứ hoàng đủ khiến người khiếp sợ.

Nên chắc chắn cô nhóc này sẽ đồng ý kết hôn thôi! Perospero âm thầm gật đầu nghĩ.

" Xin lỗi, tôi từ chối!" giọng nói của thiếu nữ non nớt, nhưng lại dứt khoát quyết đoán.

Rắc!!! Perospero hóa đá nứt mảnh lớn.

??? Khoan khoan!!!!?? Vừa rồi có chuyện gì??!! Hắn không hay biết gì hết vậy?

Ha ha... Chắc hắn nghe nhầm rồi!! Ầy... Tuổi lớn quá lỗ tai bị lãng không nghe rõ.

Đang lúc Hắn đang cố thuyết phục bản thân mình thì...

" Ngươi vừa nới cái gì?" Big Mom nhăn mặt có chút không hiểu.

Thiếu nữ đó cười điềm tĩnh nói.
" Tôi từ chối kết hôn với bà!"

Vì một lý do nào đó âm cuối được cố tình nhấn mạnh, cùng với tiếng nghiến răng keng két.

Rắc!!! Tiếng hóa đá bị nứt lần 2.

Được rồi... Lỗ tai hắn khống có vấn đề, nó vẫn hoạt động rất tốt, tốt đến nỗi... Hắn hận không thể bị điếc!!!!

Chắc chắn con nhóc đó bị ngu rồi!!!

Cùng lúc đó Katakuri khôi phục lại thần trí, ánh mắt sát khí nhìn con nhóc kia. Tay cầm cây ba chỉa hướng vào cổ.

" Ngươi dám!!"

Mirai một bộ điềm tĩnh.

" Tại sao lại không? Đâu nhất thiết phải đồng ý khi được ai cầu hôn? Mỗi cá nhân đều có quyền từ chối nếu không muốn nha."

Tất cả mọi người mắt cá chết nhìn kẻ nguyên căn mọi vấn đề, xác thật đúng là ai cũng có quyền từ chối nhưng là... Đó là tứ hoàng Big Mom aaaaa!!!!! Dám từ chối chỉ sợ ngươi chán sống quá đi!!!

Katakuri không nói nhiều lời trực tiếp dùng bá vương sắc đánh gục, lý do... Ha hả!?

Mẹ hắn đang đằng đằng sát khí cảnh báo kìa!!!

Nhưng là hắn không ngờ tới... Con nhóc đó vẫn đứng được, còn rất tự nhiên bộ dáng!!

Katakuri nghi hoặc trên trán chảy giọt mồ hôi.

" Ngươi... Cũng có haki bá vương?"

" Nào có, bá vương là loại vật gì? Sao ta có thể chứ? Chỉ là tinh thần cường hơn người thôi." cô gái ngả người giọng thoải mái cười nói, không giống bị áp bức.

" Với lại..." cô gái cười một cách nguy hiểm.

Xoẹt!!

Katakuri bất ngờ nhìn chỗ người kia vừa biến mất, thì ở sau lưng bất ngờ chuyền một giọng nói.

" Ngươi nhận ra rồi à."

" Cái..." chưa kịp nói hết câu hắn đã bị đá văng ra xa, tông vào bức tường và đổ vỡ.

" KATAKURI!! / ONII-SAMA!!!"

Dần dần bụi khói biến mất, Katakuri tưởng chừng bị ngất hắn bây ngờ đứng dậy. Hắn ánh mắt có chút khó tin nhìn.

" Ngươi..." đã làm gì ta?

Cô gái đó chỉ cong môi thành một vòng cung và trả lời.

" Không có gì đặc biệt nha. Ta chỉ là...

Khiến ngươi tạm mất đi năng lực thôi."

Lập tức tất cả chuyển sang chế độ phòng thủ cảnh giác.

Mirai đặc biệt bình tĩnh nhìn họ, sau ánh mắt lại nhìn về phía Big Mom và hành lễ.

" Ta thật sự xin lỗi việc này, nhưng là ai bảo con ngươi chọc giận ta trước, giữa đêm hôm không cho người ta nghỉ ngơi. Ta làm này cũng nhẹ rồi. "

" Ma ma ma ma, không sao." Big Mom sảng khoái cười nói.

" Nhưng là..." ánh mắt bà ta trở nên cực nguy hiểm nhìn về phía mấy người con của bà đang tụ tập.

" Đây có phải là lý do ngươi muốn từ chối lời cầu hôn của ta?"

Mirai lắc đầu.

" Không hề, tôi chỉ là không muốn kết hôn! Nhất là với người tôi chỉ mới gặp 1 lần."

" Ma ma ma không sao hết!! Sau này kết hôn thì gặp nhau mỗi ngày!"

" Nếu như ngài chỉ có chuyện này, thì xin phép tôi vè nhà đây." Cô nói xong không thèm nghe ý kiến của ai, mà xoay người bước đi nhanh rời khỏi.

" Lính đâu!!" Big Mom bất ngờ vung tay ra lệnh.

" Rõ!!"

Tất cả binh lính được huy động bao vây lấy cô, Mirai chỉ lạnh nhạt nhìn họ sau nở nụ cười.

" Vừa hay... Ta cũng hơi ' đói '." cô vừa nói vừa liếm môi.

Và giây lát sau sau lưng cô xuất hiên mấy cái vòi đen như xúc tua moi tim từng người ra, và ăn.

Và nhanh chóng dùng nguyệt bộ chạy lên bầu trời và ngay lập tức nhảy xuống biển dưới sự truy lừng những đứa con của bà ấy, do hầu hết con Big Mom đều là ăn trái ác quỷ, nên khi thấy cô tự rơi xuống bọn họ đành bó tay không còn cách nào khác, họ run rẩy sợ hãi gặp Big Mom mẹ của bọn họ khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Ở không xa trên hòn đảo vô danh, một cô gái bé nhỏ ra sức vắt khô quần.

" May nghe lời sensei không giờ mình thành vịt cạn khỏi chạy quá."

Mirai âm thầm may mắn hồi xưa, vì sợ ăn rồi mỗi ngày sẽ bị như Borsalino, ăn hành ngập mặt vì không thuận mắt nên khi tìm được trái ác quỷ, cô liền mang nó đi cho luôn. Đau lòng lắm đó!!!

Nhưng giờ... Cô cảm thấy thật may mắn vì mình không có ăn nó. Không thì... Ha ha ha cô không dám nghĩ tới hậu quả đâu.

Mirai suy tư.

Dựa theo những gì cô vừa quan sát, chắc chắn rằng Charlotte Linlin với tính cách một tứ hoàng chắc chắn sẽ truy đuổi cô.

" ... "

Cô có nên chuyển hộ khẩu ngay và luôn không? Mà nếu chuyển cô nên đến chỗ nào?

Hải quân? Loại!!

Cô đang giả chết sao có thể tùy tiện xuất hiện được!!

Kaido? Loại ngay!!

Water 7?

...Loại.

Sabaody? Loại!!

....

Mirai chớp mắt nhìn 4 dòng ghi trên cát.

Hình như... Cô ít chỗ để đi quá!

Sau một hồi suy nghĩ cô đã có quyết định dứt khoát!!

Khỏi dọn nhà luôn cho khỏe!! Có chuyện gì xảy ra tới lúc đó hẳn tính!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Sắc mặt Big Mom giờ phút này cực kì không tốt, bà ta phẫn nộ sự vô dụng đám con mình.

" Mirai a~, ngươi đừng nghĩ cả đời thoát khỏi ta. Chỉ cần ta còn sống thì ta vẫn sẽ truy đuổi ngươi đến cùng."

.

.

.

.

.

.

" Ắt xì..."

Cô xoa mũi khi vừa mở cửa về đến nhà.

" Bị cảm à."

" Sihan ( tên quản gia) ? Lạ thân đi ra ngoài rồi sao?" Mirai nghi hoặc nhìn quanh thấy cửa phòng khách mở và đèn đang sáng và khi cô bước vào thì.

Một cây cột màu vàng sáng ngồi thảng thơi trên ghế sô pha nở nụ cười khả ái.

" Mừng về nhà nha, Mirai!"

Không hiểu sao... Cô cảm thấy bất an với nụ cười tươi rói ấy cùng với một chút... Tức giận??

Cảm giác có chút vi diệu chột dạ như bị bắt gian.

Mirai chớp mắt, sau cố tỏ ra giận dữ.

" Sao ngươi lại ở đây?"

" Nha tới thăm bạn sẵn tiện...

Muốn biết ngươi vừa đi đâu thôi, ne~"

Mirai có chút cứng nhắc cảm nhận được ý hắn.

Ngươi chết chắc!

.

Đừng hỏi vì sao cô biết hắn muốn nói gì, bạn bè hơn mấy chục năm gắn bó, chút suy nghĩ sao làm khó nhau được nên...

Thỉnh ngươi đi về đi!!! Ta không tiễn!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com