Chương 18
Cũng đã được ba năm sau sự kiện ở đảo Minion nụ cười ngày đó của Corazon vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô, Ritta hiện giờ cũng đã mười một tuổi nhưng cái thói quen trốn luyện tập mà đọc sách vẫn không thay đổi là bao, trách do cô đã quá quen những bài luyện tập đó rồi nên cảm thấy thật nhàm chán.
"Con nhóc đó lại trốn chỗ nào nữa rồi!"
Diamante giờ mới thấu hiểu được cảm giác của Pica những năm về trước khi mà phải cố tìm con nhóc đó, hắn giờ mà kiếm được con nhóc đó liền bắt nó vung kiếm một trăm nghìn lần mới hả dạ.
'Còn lâu mới kiếm được tôi.'
Kỹ năng lẫn trốn của Ritta cũng ngày một được nâng cao đạt đến cái mức khiến cả thiếu gia cũng phải mất một lúc lâu mới tìm được, gia tộc Donquixote cũng phải đau đầu tìm cô nhóc mỗi khi có việc.
"Pie Pie!"
Cô vội quay sang bịt miệng đứa nhóc ngồi cạnh mình. Mém chút nữa là bị Diamante phát hiện rồi, đến lúc đó chỉ có nước cầu cứu thiếu gia thôi.
"Dellinger, đừng có gọi lớn tên ta như vậy chứ."
Ritta thì thầm với đứa nhóc tầm sáu tuổi, đầu đội chiếc mũ trắng với hai cái sừng nhô ra đang ngồi dựa vào mình, Dellinger gật đầu nhưng lại khiến Ritta có chút không an tâm.
Bằng cách thần kỳ nào đó mà đứa nhóc này luôn tìm được chỗ trốn của cô, khi hỏi chỉ trả lời là do mùi máu. Ritta xoa hai bên thái dương thầm nghĩ có lẽ Dellinger mang dòng máu của người cá Đấu Ngư nên có chút nhạy cảm với mùi máu chăng?
"Pie Pie, sao lúc nào cũng đọc sách vậy?"
Trước câu hỏi ngây ngô này Ritta nhẹ đóng quyển sách lại, cô nhóc ngửa mặt lên trời suy nghĩ. Bản thân cô cũng chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là khi đọc sách thì bản thân cảm thấy thoải mái đại loại vậy.
"Có lẽ là do thói quen."
"Thói quen?"
Ritta gật đầu, suốt bảy năm dài ròng rã chẳng được tiếp xúc với tri thức, khi được Garp nhặt về liền có chút tò mò nên đã tìm tới nó. Ai mà ngờ sau này lại thành một thói quen khó bỏ chứ.
Nhắc đến cô lại nhớ đến họ nữa rồi, không biết cậu nhóc Luffy cô gặp ở làng Cối Xay Gió giờ sau rồi. Ace và Sabo vẫn khoẻ chứ, cả ông và dì Dadan nữa.
"Xuống thôi Dellinger, sắp tới giờ dùng bữa tối rồi."
Cậu nhóc vui vẻ gật đầu, theo thói quen mà ôm lấy người Ritta. Cô đưa tay giữ lấy người Dellinger, thấy đã ổn thì liền nhảy xuống từ trên đài quan sát của con tàu xuống.
Ritta tiếp đất một cách an toàn trước sự thích thú của Dellinger. Cô không khỏi thở dài, cứ mỗi lần như thế nào là chắc ăn rằng thằng nhóc này sẽ nài nỉ cô phải bế như này một lúc thì nó mới chịu xuống.
"Xuống đi Dellinger."
Cậu nhóc liền phồng má làm nũng với Ritta, cô thầm nghĩ có thật đứa trẻ này là con lai với người cá Đấu Ngư nổi tiếng khát máu thật không đó?
"Rồi rồi, ngưng làm vẻ mặt đó đi."
Ritta một tay bế Dellinger, tay còn lại xoa đầu cậu nhóc. Cô lại thở dài mà bế cậu nhóc đến phòng ăn.
Tại nơi này Ritta nhận được ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ của Diamante, cô cười cho qua mà đi đến chỗ Giolla - người duy nhất có thể giúp cô trong trường hợp này.
"Giúp tôi với Giolla-san."
"Dĩ nhiên rồi Pie đáng yêu."
Giolla tách Dellinger ra khỏi người cô, bây giờ Ritta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không có ai đu bám thoải mái thật, Ritta tiến lại ngồi vào chiếc ghế cạnh ghế của Doflamingo.
Mắt thấy thiếu gia của mình vẫn chưa tới mặc dù đã đông đủ thành viên, Ritta lên tiếng hỏi và nhận được đáp án từ Gladius rằng Doflamingo đang ở phòng làm việc gì đó.
"Pie, đem thức ăn đến cho thiếu gia."
Pica lên tiếng, hắn đưa cho cô nhóc một khay đồ ăn. Ritta gật đầu nghe lệnh mà mang thức ăn đến phòng cho Doflamingo.
Để gió nâng chiếc khay, Ritta như thường lệ mà mạnh bạo mở cánh cửa gỗ ra. Thứ đầu tiên cô nhóc nhìn thấy không phải là hình ảnh Doflamingo đang làm việc, mà chỉ đơn giản là hắn đang ngủ trên chiếc giường của mình.
Chiếc mắt kính cũng được để ngay ngắn trên bàn. Ritta nhẹ đặt chiếc khay đựng thức ăn trên bàn mà đi đến cạnh giường Doflamingo.
"Thiếu gia dậy đi, đến giờ dùng bữa rồi."
Ritta khẽ lay mạnh người đang ngủ trên giường dậy, được một lúc hắn cũng chậm chạp ngồi dậy.
"Là ngươi Lady Pie?"
"Chứ không lẽ là ma?"
Cô nhóc liền chẳng kiêng nể gì mà đáp trả, tay vớ lấy chiếc mắt kính trên bàn đưa cho Doflamingo, xong xuôi liền bảo hắn dùng bữa rồi hẳn làm việc.
"Hể?"
Vốn tưởng bản thân có thể quay về phòng ăn mà dùng bữa, nào ngờ eo lại bị vị thiếu gia nọ vòng tay bắt lại.
"Bỏ tôi ra thiếu gia."
Ritta hiện đang đói nên cực kỳ khó ở, trước khuôn mặt đen kịt của đứa nhóc tóc tím này Doflamingo đơn giản kéo cô nhóc nằm xuống cạnh mình.
"Fufufu, đã lâu rồi ta chẳng được giấc ngủ ngon, giờ có rồi lại bị ngươi phá đó Lady Pie."
Lại cái trò này, cô sớm sắp quen cái kịch bản này rồi, khổ nổi là chẳng thể từ chối được khi hắn giở chiêu này.
Tay cô nhóc vòng ra qua lưng hắn mà vỗ vỗ, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói tựa như một câu thần chú là "Tôi sẽ ở cạnh ngài."
Doflamingo cười một chút rồi lại từ từ thiếp đi, hắn sẽ chẳng thể ngủ sâu nếu thiếu câu nói của đứa nhóc này. Kể từ cái ngày hắn để xổng mất Law thì hắn đã quyết sẽ chẳng để đứa nhóc này chạy đi đâu. Dù cho đêm nào hắn cũng nghe đứa nhóc này lẩm bẩm mấy từ nhớ nhung tha thiết.
Ritta thấy người bên cạnh đã ngủ thì từ từ ngồi dậy tránh để Doflamingo tỉnh giấc. Cô vân vê mấy chiếc lông vũ hồng trên áo choàng của Doflamingo, miệng vô thức nở nụ cười nhạt.
"Ngủ ngon, Doffy."
Ritta vừa nói tay đưa lên khuôn mặt của hắn lấy cặp kính ra. Cô nhóc sau đó trèo xuống khỏi chiếc giường lớn của hắn, nhẹ để cặp kính trên bàn làm việc rồi đi ra hướng cửa.
Cô sau đó cũng rời khỏi phòng của hắn mà trở về phòng ăn. Tiếng cánh cửa khép lại cũng là lúc môi Doflamingo cong lên, hắn không kìm được mà cười khùng khục.
"Fufufu, cuối cùng cũng chịu gọi rồi sao?"
...
Tại đảo Dawn, núi Corvo.
"Anh Ace, sao anh cứ nhìn cái vải băng màu tím trên ống sắt vậy?"
Luffy nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi, cậu thường hay thấy người anh trai kết nghĩa của mình cứ cầm ống sắt mà ngắm nhìn ba vải băng màu tím, màu cam và màu xanh biển hoài. Hễ khi rảnh rỗi, Luffy muốn rủ Ace vào rừng lại thấy anh ấy ngồi trên nóc nhà nhìn ngấm ba vải băng rất lâu.
Cậu nhớ lần đó ống sắt của Ace bị gãy anh ấy thế mà la ó lên khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, kèm theo đó là hành động ôm ống sắt mà cố sữa chữa lại như ban đầu trong tiếng tặc lưỡi đầy bực bội.
Vải băng màu xanh biển thì không nói đi vì nó là của anh Sabo, từ lúc Luffy đến núi Corvo đã thấy trên ống sắt của ai cũng đều có một vải băng nhưng mà vải băng màu tím thì thật kỳ lạ nha.
Ace lúc này cười buồn, cậu ngước mặt lên khỏi ống sắt mà nhìn Luffy. Không còn là khuôn mặt mạnh mẽ, đanh đá mà giờ là khuôn mặt của một người đã nếm trải hai cú sốc lớn để trưởng thành, là khuôn mặt của một đứa trẻ đã phải cắn răng khi chấp nhận hai nỗi mất mát to lớn ấy.
"Vì nó là kỷ vật cuối cùng của một đứa em khác đã mất của anh."
Luffy nghe vậy liền ồ một tiếng, Sabo từng kể ngoài cậu thì cả hai vẫn còn một đứa em khác nhưng đã mất. Nhắc đến cậu lại nhớ đến anh ấy nữa rồi, cả cô bạn tóc tím kia nữa, cũng hơn ba năm không gặp lại rồi còn gì.
"Nó là một đứa thông minh nhưng cũng rất ngu ngốc. Làm sao một đứa như nó lại dám ra khơi khi tuổi của nó còn chưa chạm mốc 10 tuổi cơ chứ?"
Mắt Ace nhìn đến hai gò đất nhô lên mỗi cái đều cắm một khúc gỗ tựa như một ngôi mộ, nhưng gò đất nhỏ hơn bên cạnh đặt một lọ hoa cúc trắng muốt thể hiện sự thanh khiết của một đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ để ra đi.
'Chỉ còn 5 năm nữa thôi anh mày sẽ ra khơi thực hiện ước mơ của chúng ta!'
Ace tự nhủ với lòng mình, bản thân nhất định sẽ thay cả hai thực hiện mong ước còn giang dỡ vì lẽ đó cậu phải mạnh hơn nữa. Không cho phép bản thân được yếu đuối thêm lần nào nữa vì hiện tại bản thân vẫn còn một đứa em để bảo vệ.
'Hai người ở trên đó nhớ nhìn cho kỹ, tôi sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại!!!'
---oOo---
fun story.
Doflamingo hiện rất đau đầu khi bản thân phải liên tục đổi áo choàng do ai đó hễ có cơ hội lại nhổ đi vài chiếc lông vũ trên áo choàng của mình. Chưa kể nó còn may mấy cái lông vũ đó lại thành cái áo choàng nhỏ mà giả thành hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com