Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mái đầu tím khẽ nhô lên khỏi chiếc bàn gỗ mà cầm lấy mớ giấy tờ lộn xộn của thiếu gia của mình. Lẫn trong đó cô nhóc nhìn thấy một tấm bản đồ, hơn nữa có một hòn đảo được khoanh vùng bằng mực đỏ.

"Dressrosa? Chúng ta sẽ đến đó à."

Ritta ngửa mặt nhìn con người đứng sau lưng mình từ nãy giờ. Doflamingo cười khúc khích, hắn không phủ nhận câu nói của Ritta mà còn có chút thích thú khi cô nhắc đến hòn đảo đó.

"Fufufu, chúng ta sẽ vào vai anh hùng, nghe có thú vị không chứ, Pie?"

Vai anh hùng à? Ẩn ý gì đây? Bọn họ vốn đã là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật hay còn gọi là những kẻ tự do trên biển. Giờ hắn lại bảo cô trở thành anh hùng sao? Nghe có buồn cười không chứ?

"Ngài lại đang suy tính gì đây thiếu gia?"

Nếu phải định nghĩa Donquixote Doflamingo bằng hai từ thì chắc ăn là gian sảo. Đó cũng là lý do dù cho đã sống với hắn hơn ba năm nhưng cô vẫn lo sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ chết dưới tay hắn.

Một kẻ mang tư chất tựa một vị đế vương khiến kẻ khác phải cúi đầu khi đối diện. Doflamingo thật sự là một kẻ nguy hiểm vì lẽ đó cô vẫn luôn kế thừa ý chí của Corazon.

Dù cho bản thân chẳng thể cản trở Doflamingo bằng cách của Corazon nhưng cô vẫn có thể nhúng tay vào mà làm kế hoạch của hắn lệch đi vài milimet so với ban đầu.

Đi với nhau đã hơn ba năm, cô đã chứng kiến hết thảy sự tàn bạo của Doflamingo. Đã bao người thiệt mạng, bao nhiêu tổ chức bị phá hủy cô đều đếm một cách kỹ lưỡng.

Lần này thứ Doflamingo nhắm đến không chỉ đơn thuần là tiền bạc hay những giao dịch bạc triệu mà là cả một vương quốc. Sẽ có bao nhiêu người phải thiệt mạng vì kế hoạch của hắn đây, cô thật sự không muốn biết.

"Fufufufu, để xem nào. Ta muốn lấy lại những thứ thuộc về mình!"

Hắn cười lớn, điệu cười mang đầu sự tàn bạo khiến Ritta phải nhăn mặt. Cô hiện chẳng biết phải làm gì tiếp theo vì ngoài ba quản lý cấp cao là Pica, Trebol và Diamante thì những người khác không được biết nhiều về kế hoạch lắm.

"Tùy ngài vậy."

Cô nhóc day trán, đôi chân nhỏ bước đến kệ sách lấy vài quyển sách mới vừa được thêm vào mà đọc. Thói quen nhàm chán nhưng nó giúp cô được thư giãn.

Doflamingo nhìn bàn làm việc đã được dẹp gọn gàng của mình liền cười. Hắn ngày càng muốn khai thác đứa trẻ này triệt để mà, một đứa nhóc mang sức mạnh to lớn như vậy luôn là miếng mồi ngon khiến những kẻ như hắn thèm thuồng mà.

Ritta bên này như chìm vào thế giới của riêng mình, thứ cô bận tâm bây giờ chỉ có sách và sách. Con người Ritta là vậy đấy, hễ cứ buồn bực chuyện gì đó hay mệt mỏi đều tìm đến sách, thú vui nhàm chán đến khó tin.

"Thiếu gia, có thể cho tôi trồng một cây hoa Hướng Dương trên tàu được chứ?"

Cô lên tiếng ngỏ lời cầu xin, trên tay cô là quyển sách về những loài hoa và hiện nó đang ở trang có hình một bức hoạ hoa Hướng Dương.

"Hửm? Tại sao lại là hoa Hướng Dương mà không phải hoa khác?"

Cô nhóc nhìn vào quyển sách nhàn nhã giải thích, trong quyển sách này viết rằng nếu trên tàu hoặc thuyền của bạn có một chậu hoa Hướng Dương thì đó sẽ là điềm may mắn.

Hơn nữa nó còn biểu trưng cho một khao khát bất diệt của người trồng với một ước mơ, hoài bão nào đó.

Nghe đến đây khỏi phải nói Doflamingo đã chấp thuận việc này, trước khi hắn đi bàn kế hoạch với ba quản lý cấp cao không quên dặn dò Ritta giữ sức vì đêm nay thật sự sẽ rất dài.

"Đúng thật là."

Cô nhóc than thở khi bóng dáng Doflamingo vừa khuất dạng. Mắt thấy hắn đã đi xa, cô liền tiến lại chiếc kệ sách của mình mà cúi người xuống lấy từ trong khe ra một tờ giấy đã sờn cũ.

Đó không phải là gì khác mà chính là tấm giấy ghi lại những nơi băng Donquixote đi qua, từ đó Ritta có thể định vị chính xác rằng bản thân đang ở nơi nào trên biển cả.

Cạnh bên tấm giấy đó là một mảnh giấy với nhiều chữ khác nhau bị bôi xoá đến lem luốt, tất cả đều là những kế hoạch tiền đề cho sau này. Chuyện cô bỏ trốn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, chỉ là cô nhóc vẫn chưa dám chắc chắn thời gian bản thân rời khỏi băng Donquixote.

Không hẳn là cô ghét bọn họ hay gì nhưng mà cô và bọn họ không cùng chung chí hướng, cô thích tự do thực thụ trong khi Doflamingo lại là một kẻ thích kiểm soát.

'Có mất bao nhiêu năm tôi cũng sẽ thực hiện ước mơ đó!'

...

Bầu trời đêm được điểm tô thêm sắc đỏ của những ngọn lửa tạo thành một vùng trời cam lung linh. Từng âm thanh than khóc đầy đau thương ngày một rõ ràng hơn, Ritta đứng ở trên cao nhìn xuống không khỏi nhăn mặt.

"Thảm kịch đã giáng xuống rồi."

Phải, là thảm kịch của toàn thể người dân ở Dressrosa này. Cô cảm nhận được đang dần có nhiều hơi thở biến mất hơn, cô nhìn thấy được niềm tin của người dân đối với quốc vương nơi này ngày càng vỡ vụn theo đúng kế hoạch của hắn.

Donquixote Doflamingo chính là một con quỷ đội lốt người. Câu này Ritta đã sớm nói đến phát chán rồi, phía dưới hiện tại những thành viên khác trong gia tộc Donquixote đang chờ cánh cửa cung điện được mở ra bởi Monet.

"Cũng đến lúc rồi."

Ritta để bản thân rơi tự do từ trên không trung, cô nhóc tiếp đất một cách an toàn như đó là chuyện hiển nhiên.

"Ngắm đủ chưa Pie-chan?"

Baby 5 miệng ngậm điếu thuốc, vai vác một khẩu súng hạng nặng. Cô nhếch mép hỏi người bạn của mình, người từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả sự hỗn loạn ngoài kia.

"Không biết nữa."

Ritta nhúng vai, cô nhìn người bạn sống chung hơn ba năm của mình. Baby 5 giờ cũng đã là một thiếu nữ rồi, chiếc nơ vàng lúc bé cũng được thay bằng chiếc nơ đỏ, cộng thêm cả việc hút thuốc lá nữa chứ.

Mà trong ba năm ai cũng có nhiều thay đổi đến mức Ritta ngạc nhiên nữa là. Bản thân cô cũng có chút thay đổi mà nhỉ? Như tóc này, nó dài hơn rồi nên cô phải búi hai bên thành hai cục đây này.

Phong cách ăn mặc cũng đổi còn gì? À không nói kiểu này cũng không đúng vì mấy bộ đồ cô mặc hiện giờ toàn của Doflamingo mua cho.

"Đến lúc rồi."

Gladius lên tiếng, những người ở đó nghe vậy đồng loạt nở nụ cười trừ cô ra. Cô đi đến đứng cạnh Sugar cho bản thân được chút gì đó gọi là đồng trang lứa, Ritta cầm lấy chiếc mũ trùm màu trắng phía sau mà trùm lên đầu, tay còn chỉnh cho nó làm sao che được nửa khuôn mặt mình.

"Sao lại che mặt thế Lady Pie?"

Cô nhóc đi cạnh Ritta không khỏi tò mò khi nhìn thấy cô dùng mũ trùm của áo choàng che nửa khuôn mặt.

"Vì ta không muốn ai thấy mặt mình. Lý do như vậy được chứ Sugar?"

Cô nhóc nghe câu trả lời như vậy cũng thôi, cô được nghe chị mình bảo Lady Pie là một người khá lập dị, Sugar gật đầu cũng chẳng hỏi thêm gì mà tiếp tục di chuyển.

Nói như vậy cũng không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn đúng. Cô đây là chẳng muốn ai ngoài gia tộc Donquixote nhìn thấy mặt mình, vì vậy sẽ rất khó nếu một mai cô bỏ trốn.

Cửa cung điện đã được mở ra hoàn toàn, cô nhìn thấy Monet đang khống chế một cô gái, đoán có lẽ là hoàng tộc nơi này. Họ nhanh chóng đi vào bên trong cung điện, mở đầu là Baby 5 với khẩu súng hạng nặng của cô ấy, quả pháo khiến cánh cửa ở toà nhà phía Đông hư hỏng nghiêm trọng.

"Cung điện này cũng không đến nỗi nào. Khá đẹp đấy."

Senor Pink lên tiếng khi vừa vào cung điện được một lúc. Ritta cũng khá đồng tình, nơi này rất sạch sẽ.

"Tôi thích nó lắm -dasuyan!"

"Quá hợp với thiếu gia còn gì -in!"

Buffalo và Machvise cũng đồng loạt khen ngợi. Lúc này quân đội hoàng gia cũng có mặt, Lao G định tấn công thì Ritta đã cản lại.

"Vụ này cứ để cho tôi."

Cô từng bước đi lên, trước vô số mũi giáo chỉa thẳng về phía mình. Bọn họ chính là đang đề phòng đứa trẻ trùm áo choàng trắng này, mà Ritta bên này đang hít một hơi thật sâu. Tay cô nhóc đưa lên giữa không trung, bọn họ còn đang thắc mắc thì đã có vài người ôm lấy cổ mà khụy xuống.

"Eliminate Air."

Tựa như chiêu Luftbarriere nhưng khác ở chỗ là Eliminate Air là tạo ra lớp vòm ngăn chặn không khí rồi triệt tiêu nó

Không lâu sau đó tất cả binh lính đều bất tỉnh hết. Theo tính toán của Ritta họ sẽ mất khá nhiều thời gian để tỉnh lại, khẽ quay đầu về phía sau ra hiệu cho bọn họ đi tiếp còn bản thân thì đi trước.

Viola nhìn cảnh vừa rồi không khỏi ngạc nhiên, chỉ một đứa trẻ đã có thể khiến binh lính gục hết. Rốt cuộc tên Doflamingo đó đang nắm giữ con quái vật như nào vậy.

'Phụ Vương...'

Rồi vương quốc này sẽ đi về đâu? Cả Ritta và Viola đều có cùng suy nghĩ như vậy. Nơi này rồi sẽ thế nào, sẽ có cuộc sống tốt hơn dưới sự cai trị của Doflamingo hay ngược lại?

'Cô gái đã có thể sẽ giúp mình sau này.'

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com