Chương 21
Tiết trời mát mẻ thích hợp cho việc đi câu cá, Ace đã rủ Ritta vào rừng Midway mà câu cá về nướng lên.
"Nhanh chân lên Ritta!"
Ritta cố bắt kịp tốc độ của Ace, trời mát như này mà bắt cô đi câu cá? Không chịu đâu cô chỉ muốn ngủ ở nhà à.
Ace thừa biết con em ngu ngốc của mình đang nghĩ gì, cậu chỉ nhếch mép. Ai làm anh mà không thích trêu em gái mình chứ?
"Không nhanh là anh mày bỏ đó nhé!"
Ritta trước sự hối thúc của Ace chỉ biết hậm hực mà di chuyển nhanh lên, trên vai hiện là chiếc ống sắt quen thuộc được buột thêm sợi dây câu ở đầy ống. Ace cũng có một cái ống sắt tương tự như cái Ritta đang vác trên vai.
Đến trước một con sông lớn, không hiểu sao Ritta lại có cảm giác ai đó đang thì thầm vào bên tai mình.
Bỏ việc đó qua một bên, cô cùng Ace thả câu. Trong lúc chờ đợi cô lại mơ hồ ai đó đang nói gì đó với mình.
"Có chuyện gì à? Sao mi cứ đập vào tai mình hoài vậy?"
Ace có chút kì thị với cái đứa nhóc đang làm mấy cái hành động kỳ lạ từ nãy đến giờ.
"Em-"
Ritta định trả lời thì giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này rất rõ. Cô nghe được rất rõ nguyên câu là "Chào mừng trở lại sau ngần ấy thời gian."
Ritta nhìn sang Ace, bất chợt cả người cậu dần dần tan biến trước mặt cô. Ritta không khỏi hoảng loạn trước khung cảnh này.
"Anh Ace!!!"
Cô đưa tay níu lấy cánh tay của Ace nhưng tất cả chỉ còn là hư vô. Bầu trời xanh nhạt cũng thay đổi mà trở thành bầu trời đen ngòm không lấy chút ánh sáng nào.
"Hahaha! Chào mừng trở lại, kẻ kế thừa!"
Bầu trời bị xé toạc ra làm hai, một đôi tay to lớn tựa như tay của tộc người khổng lồ màu trắng muốt vươn tới bắt lấy cô.
Ritta giờ đã chẳng còn sáng suốt nữa, cô vùng vẫy vừa la lên đòi kẻ kia trả anh trai lại cho cô.
"Cần gì phải vùng vẫy kịch liệt như vậy? Đây chỉ là mơ thôi mà."
"Hả? Mơ...?"
Lúc này cả bầu trời bắt đầu đổ sập xuống, nó thậm chí khiến Ace đang vẫy tay với cô nứt ra thành trăm mảnh.
"Gyaaa!!!!"
Ritta tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô vẫn chưa quên hình ảnh kẻ đó nở nụ cười kinh dị sau khi tóm lấy cô trong mơ, tệ hơn là việc người anh Ace của cô đột ngột biến mất trước mặt mình.
"May mà tất cả chỉ là mơ..."
Rời khỏi giường của bản thân cô đi ngang qua một chậu hoa Hướng Dương nhỏ vừa mới chớm nở ở trên chiếc bàn tròn, Ritta nhìn vào bản thân mình trong gương mà lau đi mấy giọt mồ hôi bên sườn mặt.
"Mới đó mà đã sáu năm rồi."
Ritta giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, cơ thể cũng đã thay đổi cho phù hợp với độ tuổi đẹp nhất đời người. Cô nhớ lúc mới dậy thì hay bị Baby 5 trêu là ngực nhỏ có chút tuổi thân, giờ nhìn xem cũng không đến nỗi tệ, không quá lớn cũng không nhỏ, trên tầm trung một chút.
Mái tóc màu tím nhạt đặc trưng của Ritta giờ đã dài đến vai cô, Ritta chợt nghĩ mình có nên nuôi tóc không đây. Tóc dài cũng đẹp mà nhỉ?
Mặc trên người bộ đồ đặc trưng với hai màu đen tím của mình, trên cổ có một lớp lông vũ cao che được khuôn miệng của cô. Ritta lấy chiếc áo choàng màu trắng có mũ trùm của minh, xong xuôi liền đi đến phòng hợp, Doflamingo bảo hôm nay có chuyện gì đó quan trọng lắm.
'Không biết là chuyện gì đây?'
...
Hai tên thuộc hạ bên ngoài thấy một cô gái mặc áo choàng trắng liền rùng mình mà mở cửa ra cho cô. Bọn hắn thừa biết người này tuy chưa bao giờ lộ mặt cho người ngoài thấy trừ những quản lí và chỉ huy tối cao của gia tộc nhưng tiếng tăm lại chẳng tầm thường.
Bảy năm trước có lời đồn rằng khi chỉ còn là một đứa trẻ, quản lí Lady Pie đã hạ gục cả quân đội hoàng gia chỉ với một chiêu thức.
"Chậm chạp quá."
Ritta nói bằng giọng khó chịu, bản thân sau đó cũng đi vào phòng họp, bên trong tất cả thành viên gia tộc Donquixote đã đông đủ chỉ còn lại mình cô.
"Sao lâu vậy hả Lady Pie?"
Vẫn là chất giọng gây cười đó, Ritta bỏ mũ trùm xuống mà đáp lời Pica rằng tại bản thân vừa mơ thấy ác mộng nên có chút ngái ngủ.
Doflamingo ra hiệu tất cả giữ im lặng mà bắt đầu nói về vấn đề sắp tới. Ritta bên này nghe rõ mồng một lời Doflamingo, mắt liếc thấy tờ báo gần mình cô cầm lấy tờ báo trên bàn mà đọc để nắm thông tin thế giới, khi mở tờ báo ra thì một tờ giấy rớt xuống.
"Lệnh truy nã? Lại là tên nào đây?"
Cầm tờ lệnh truy nã lên, tất nhiên khi người khác nhìn vào lệnh truy nã người ta thường có thói quen sẽ xem tên kẻ bị truy nã, cả cô cũng vậy. Tức khắc khi nhìn vào cái tên đó trong mắt Ritta liền có chút giao động.
'Portgas D. Ace!?'
Nhanh chóng ổn định lại biểu cảm, cô nhìn kĩ tờ lệnh truy nã lần nữa, Ritta không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến việc người anh của mình vẫn sống tốt và hiện đang chinh phục ước mơ của bản thân.
"Vậy thì việc quản thúc nơi này sẽ do Lady Pie và Violet đảm nhiệm."
Doflamingo đưa ra mệnh lệnh, Ritta bây giờ cũng giấu tờ lệnh truy nã đi. Cô nhìn sang Viola người hiện tại là một trong quản lí gia tộc dưới quyền Trebol - Violet.
Ritta nhận mệnh lệnh từ Doflamingo, có vẻ như các chỉ huy tối cao và hắn sẽ rời khỏi đảo vì việc gì đó. Theo đó Doflamingo còn đưa thêm vài người theo cùng là Lao G, Gladius, Giolla, Machvise và cuối cùng là Senor Pink.
Không biết là ông trời đang tạo cơ hội cho cô thực hiện kế hoạch ấp ủ bao lâu nay hay sao nữa. Những người còn lại được chia cho mỗi khu vực riêng để giám sát và thực hiện nhiệm vụ gì đó, mà chỗ Ritta và Violet được phân công vừa hay lại là nơi có nhiều góc khuất nhất.
'Thời cơ đã đến!'
...
"Violet! Cô hãy giúp tôi bỏ trốn đi!"
Ritta không ngần ngại nhờ vả Viola, cô đã nhắm vào người này lâu vậy sao còn không hiểu hết tính cách chứ. Ritta ra sức thuyết phục Viola nhằm để cô ấy giúp mình.
"Tại sao cô lại muốn bỏ trốn chứ? Cô có tất cả nếu ở đây còn gì?"
Ritta nghe xong khuôn mặt có chút khựng lại, rồi chợt Ritta phá lên cười khúc khích khiến Viola khó hiểu, nghĩ thầm đứa nhỏ này chỉ đang trêu chọc mình thì Ritta lại nắm chặt lấy hai bàn tay cô.
"Nhưng tôi không có tự do. Chị biết đấy Viola, em chưa từng thích chôn chân ở một chỗ chút nào... 10 năm đã là quá đủ rồi."
Sự kiên định ánh lên trong mắt cô nhóc khiến Viola có chút giao động, linh tính mách bảo rằng nếu cô giúp đứa trẻ này thì một ngày nào đó đất nước này sẽ được cứu.
"Em là gió, mà gió thì đâu thể ở mãi một chỗ đúng chứ?"
Ritta hơi nghiêng đầu, cô nở nụ cười. Viola phải nói đây là lần đầu cô nhìn thấy đứa trẻ này cười như vậy, suốt bảy năm qua cô chưa lần nào bắt trọn cảnh Lady Pie cười cả.
"Chị sẽ giúp em... chỉ lần này thôi."
Cuối cùng Viola cũng chẳng thể khước từ đứa trẻ này, một đứa nhóc sống với bóng tối nhưng chẳng vì vậy mà bị nó nuốt chửng. Có vẻ đó cũng là một phần lý do mà bọn họ đối xử với cô như vậy.
"Em tin rằng ngày nào đó sẽ có một người đủ mạnh để giải phóng vương quốc này."
Viola chìm vào cái ôm của Ritta trong tích tắc, cảm giác này thân thuộc quá đi. Nó làm Viola nhớ đến người chị của mình.
"Tên thật của em... là gì?"
Viola nhẹ giọng hỏi Ritta, cô muốn biết tên của đứa trẻ này rồi khắc ghi cái tên đó vào tâm trí, tự nhủ rằng trên thế giới này sẽ xuất hiện người như lời Lady Pie nói.
"Tên của em là Ritta!"
Cô mỉm cười mà lẩm bẩm cái tên này. Ritta quả là một cái tên khiến người khác dù có làm gì vẫn phải bận tâm đến, Viola nghĩ có lẽ trong tương lai đứa trẻ này sẽ khiến cả thế giới chấn động cho xem.
"Được rồi Ritta, em chắc hẳn có kế hoạch của riêng mình đúng chứ?"
"Đúng vậy, chị chỉ cần đánh lạc hướng hộ em thôi."
Ritta gật đầu, cô tin rằng kế hoạch ấp ủ bao nhiêu năm của mình sẽ không thất bại nhất là trong tình hình Doflamingo đang không có ở đây.
Kế hoạch nhanh chóng được triển khai, theo đó Viola sẽ đánh lạc hướng đám thuộc hạ ở cảng ngầm trong khi đó Ritta sẽ cải trang mà lên một con tàu vận chuyển vũ khí rồi cao chạy xa bay.
Nghe đơn giản nhưng Ritta đã phải mất nhiều năm để xác định lộ trình của từng con tàu sẽ đi qua vùng biển nào, rồi cả sẽ đến ca quản lí nào giám sát.
Đánh ngất một tên thuộc hạ rồi cướp đồ một cách trắng trợn, cô không quên dùng một cặp kính che đi đôi màu biển của mình. Nếu được Ritta muốn đổi màu tóc của mình luôn kìa, nhưng nhớ đến việc chưa có ai biết mặt mình thì màu tóc cũng đâu quan trọng mấy.
Khi Viola đang đánh lạc hướng thì Ritta đã lẻn lên một con tàu, theo Ritta biết thì có vẻ con tàu này sẽ di chuyển ngược về Đại Hải Trình.
Được vậy thì càng tốt bởi vì Ace hiện cũng ở đó. Nam châm tự ghi cũng đã có giờ cô chỉ việc đợi con tàu này ra khơi đến Đại Hải Trình thôi.
"Mọi việc suông sẻ đến bất ngờ nha."
Mọi việc cứ như một giấc mơ vậy, từ việc bản thân lần đầu chạm mặt băng Donquixote đến việc bản thân hiện đang bỏ trốn khỏi họ. Việc nhìn thấy Ace vẫn còn đang khoẻ mạnh và hiện là một hải tặc có tiếng tăm thôi thúc Ritta cũng phải làm gì đó.
Bản thân ra khơi trước nhưng bị Ace vượt mặt khiến Ritta cảm thấy hơi nhục nhã rồi đó. Người ta giờ đang là thành viên của băng hải tặc có thuyền trưởng được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới - Râu Trắng kia kìa.
Cô bỏ trốn khỏi Dressrosa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã phản bội gia tộc Donquixote và Doflamingo. Tự nhiên lại thấy hoài niệm ghê, cái cậu Law đó không biết chết chưa ta?
Mà thôi quên đi, việc trước mắt là cô phải cố trốn tai mắt của Doflamingo trong thời gian sắp tới. Khi đã hoàn toàn ổn thì cô sẽ náo động thế giới thông báo về việc thế giới sẽ phải để mắt đến mình.
"Ha ha, phấn khích thật đó!"
Đến lúc đó không biết mình sẽ được phiêu lưu ở những nơi thú vị nào đây? Rồi sẽ đồng hành cùng ai, quen biết những ai? Đại Dương lúc nào cũng sẽ khiến con người ta thích mê mà.
Hoài bão trở thành hải tặc vĩ đại của cả ba bọn họ Ritta vẫn nhớ như in. Tuyên thệ đủ rồi, giờ đã đến lúc thực hiện. Ước mơ kia ơi, mi cứ ở đó mà chờ ta chinh phục đi!
'Thế giới chuẩn bị chào đón tôi đi là vừa. Ace à, em sẽ sớm bắt kịp anh!'
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com