Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Bốn người bọn họ vừa về đến chỗ Going Merry neo đậu. Zoro và Luffy liền được Usopp, Chopper hỏi thăm, Ritta và Nami tuy chẳng bị gì nhưng vẫn được anh chàng lông mày xoắn quan tâm hỏi han.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu?!"

"Cậu là bác sĩ mà Chopper?"

"Ờ quên ha."

"Ha ha, rốt cuộc là cậu quên mình là bác sĩ mấy lần rồi hả Chopper?"

Ritta không kìm được che miệng cười đến run người, tâm trạng cũng theo đó mà khá lên đôi chút. Chung quy lại ba người Zoro, Luffy, Ritta chẳng còn để tâm đến sự việc vừa rồi chỉ là Nami vẫn còn bực bội về đám Bellamy.

Cô nàng tóc cam như hận không thể một tay san bằng cả cái thị trấn Mock Town với cái đám hải tặc đó. Ritta thay vì can ngăn như thường lệ thì giờ đây lại cổ xúy thêm cho cô nàng. Thú thật Ritta cũng chẳng ưa mấy tên đó chút nào, nhất là cái tên Bellamy đó.

Robin bấy giờ cũng trở về tàu, nhìn một màn nháo nhào của cả băng thì cười nhẹ. Cô ấy cầm một tấm bản đồ đưa cho Luffy và bảo bản thân tìm hiểu được người đàn ông sống bên kia hòn đảo Jaya này tên là Montblanc Cricket, một kẻ bị ruồng bỏ vì nói về những ước mơ và rất có thể biết chút ít về đảo trên trời.

Luffy không nói nhiều liền bảo mọi người đến đó để dò la thông tin. Trên tàu cũng chẳng ai phản đối, họ cứ vậy điều tàu đi theo phía Đông để đến bên kia đảo nhanh hơn. Ritta trong lúc rảnh rỗi thì tìm cho mình một góc mát mẻ ở đầu tàu, cô ngồi bệt xuống nền, vắt chân đầy vô tư. Tay lấy ra quyển sách đang đọc dở, là một trong những quyển sách cũ mà cô ưa thích.

Bốn người Luffy, Sanji, Usopp và Chopper cũng đứng gần đó, họ nhìn về phía xa nơi có một con thuyền lớn. Ritta nhẹ lắng nghe tiếng gió, cô gật nhẹ đầu như hiểu ra gì đó, quyển sách cũng được Ritta cất đi. Cô đứng dậy đi đến chỗ bốn người họ, nhẹ bảo.

"Bọn họ cũng là những người trục vớt tàu giống Masira đấy. Không có gì đáng quan ngại."

"Không hổ là Ritta-chan!!!"

Sanji nghe nhận định của quý cô tóc tím, chưa xét đúng sai nhưng theo bản năng vẫn cứ là khen trước. Usopp bây giờ vẫn đeo cặp kính trên mắt, lấp bấp hỏi lại.

"Ritta, sao cậu biết vậy?"

"Gió đã nói cho tôi."

"Hả...?"

Ritta bỏ lại một câu đầy khó hiểu rồi xoay người đi vào bên trong boong tàu. Bên ngoài, Luffy đã có cuộc "nói chuyện" với Shojo, chẳng biết nói chuyện sao lòi ra việc bọn họ đã đá đít Masira khiến Shojo muốn trả thù cho người anh em, dù tên Masira vẫn còn sống nhăn răng.

Shojo sử dụng sóng âm, khiến cả tàu của hắn và bọn họ bắt đầu có dấu hiệu bị hư hại. Nami cũng ra hiệu bọn họ nên nhanh đến chỗ Montblanc Cricket hơn là ở đây. Cô nàng tóc cam hoảng loạn đi vào trong boong tàu tìm Ritta.

"Ritta, cậu có thể tạo gió giúp con tàu đi nhanh hơn không?! Tàu chúng ta sắp bị phá nát rồi!!"

Cô liếc mắt nhìn ra chỗ Nami, không từ chối mà nhanh chân đi ra bên ngoài. Chịu thôi, cô chưa muốn con tàu này bị phá hủy đâu, Ritta hướng tay về phía buồm.

"Kazegafuku."

Một trận nổi lên đưa Going Merry đi xa, cũng nhờ Ritta mà Going Merry mới có thể thoát khỏi kiếp nạn ấy. Bọn họ giờ đang sửa tàu, riêng ba người cô, Nami, Robin thì không cần làm gì. Ritta dựa vào thành tàu nhìn bọn họ sửa chữa trông còn tệ hơn lúc trước dù cô biết tất cả đã cố gắng nhưng càng sửa càng hư. À, nhất là Luffy, sửa thì không thấy toàn thấy phá hoại làm Usopp như muốn phát điên.

Vừa đến Luffy và Usopp đã bị hình dạng ngôi nhà làm cho ngạc nhiên vì nó giống như một toà lâu đài vậy.

"Đồ ngốc, nhìn kỹ lại đi."

"Một người mơ mộng sao? Theo tôi thấy ông ta giống người thích khoe khoang hơn."

Ritta theo lời Zoro và Sanji nhìn kỹ lại, quả nhiên cái toà lâu đài ấy chỉ là một hình vẽ. Thực sự ngôi nhà của Montblanc Cricket chỉ có một nửa. Kỳ lạ thật.

Lúc này bọn họ đã xuống tàu, mỗi người tung hoành một nơi như thể nhà mình, Ritta thì ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần ngôi nhà, để ý trên bàn có một quyển sách. Nami cũng tò mò cầm lên, tựa của quyển sách là "Noland dối trá".

"Là quyển "Noland dối trá" hả?"

Nghe Sanji nói vậy Nami có chút tò mò, cô nghiêng đầu hỏi vị đầu bếp của băng.

"Cậu biết nó hả, Sanji? Nhưng nó có nguồn gốc từ biển Bắc mà?"

Hỏi ra mới biết Sanji xuất thân từ biển Bắc, vậy mà trước tới nay bọn họ không biết. Ritta cũng biết đến quyển sách này, dù không phải quyển yêu thích nhưng cô cũng từng đọc nó.

"Hoài niệm thật đó."

"Cô cũng biết nó à, Ritta-chan?"

Ritta được hỏi cũng gật đầu.

"Hồi ở biển Bắc tôi có đọc nó."

"Biển Bắc? Nhưng không phải cậu lớn lên ở biển Đông cùng Luffy và Hoả Quyền Ace sao?"

Nami hơi khó hiểu hỏi Ritta, cô nàng tóc cam nhớ rằng Ritta ra biển từ rất sớm. Chắc đâu đó khoảng tám, chín tuổi. Nhưng nếu vậy trước đó cô ấy phải ở biển Đông chứ? Nếu ở biển Bắc chẳng khác nào khi ấy Ritta từng vào Đại Hải Trình?

Ritta lúc này "à" nhỏ một tiếng, cô hiểu được thắc mắc và ẩn khúc trong lòng Nami. Cô cũng chẳng ngần ngại nói ra sự thật.

"Tôi bị một kẻ kỳ hoặc bắt đi, và làm việc dưới trướng hắn ở biển Bắc. Đến năm ngoái thì tôi bỏ trốn."

Ngoại trừ Nami, đây là lần đầu họ nghe Ritta kể về quá khứ của mình. Họ không biết kẻ Ritta nói đến là ai, nhưng trong tiềm thức ai cũng hình dung ra một kẻ đáng sợ và rất có quyền lực. Ấy vậy mà trước bầu không khí này, Ritta vẫn cười như không bảo.

"Thôi nào! thôi nào! Bỏ qua chuyện đó đi, quay về quyển sách này đi nè."

Bọn họ cũng ngầm hiểu Ritta không muốn đi sâu vào chuyện này nên cũng chẳng hỏi thêm. Bất chợt Luffy đột nhiên rơi xuống nước, từ dưới biển một ông chú với quả đầu hạt dẻ xuất hiện. Có lẽ đó là Cricket, ông ta hiểu lầm bọn họ đến tìm vàng nên liền tấn công. Sanji đứng ra đối đầu thì Cricket lấy súng ra nhắm vào cậu ta.

Nhưng chưa được bao lâu thì ông ta ngã xuống đất đầy đau đớn. Usopp bấy giờ cũng vớt Luffy lên. Bọn họ đưa Cricket vào nhà, theo bác sĩ của bọn họ thì ông ta bị bệnh khí ép. Một loại bệnh thường thấy ở các thợ lặn.

Ritta chọn cho mình một chỗ ngồi, thất lễ lấy một quyển sách trên kệ của Cricket mà đọc. Chẳng mấy chốc ngôi nhà trở nên ồn ào hơn khi Masira và Shojo lần lượt xuất hiện làm rùm beng cả lên, nhưng khi biết bọn họ là người cứu Cricket thì lại khóc sướt mướt đầy cảm kích.

Không biết do đều là "khỉ" hay sao nhưng Luffy và hai người bọn họ nói chuyện khá hợp nhau. Montblanc Cricket giờ cũng đã tỉnh, Ritta cũng trả lại quyển sách về vị trí ban đầu.

Luffy nhanh miệng hỏi Cricket về hòn đảo trên trời nhưng ông ta lại cười lớn, Usopp bên này cố ngăn Nami đấm ông ta. Ritta chỉ chống cầm, Cricket bảo có một người biết về hòn đảo trên trời nhưng người đó lại bị người đời gán với cái danh "dối trá".

Ritta nghe Cricket kể về Noland thì không khỏi có chút thương cảm, ai mà ngờ đằng sau một câu chuyện cổ tích lại mang đầy vết tích tủi nhục như vậy đâu?

Cricket lúc này đưa cho Nami quyển nhật ký hải trình của Noland. Ritta cũng tò mò tiến tới gần mà đọc cùng, nếu thật sự có một vùng biển ở trên trời, Ritta cô thật sự muốn đến đó. Càng đọc, sự phấn khích trong Ritta càng dâng cao, cô muốn lên trời lắm rồi!

...

"Nghe đây, giờ ta sẽ nói tất cả những gì ta biết về Đảo Trên Trời."

Cricket đứng trước mặt cả băng, châm điếu thuốc mà dõng dạc nói. Ông ta cũng bảo rằng việc tin hay không nằm ở bọn họ. Cả băng bấy giờ đã ra ngoài, Nami, Luffy, Usopp ngồi ở bàn ghế ghỗ, Chopper ngồi dưới đất dựa vào thân bàn, Zoro gật gù ngủ ở phía sau. Ritta chống hông, cô đứng sau Nami.

Trước tiên Cricket giải thích về đám mây Cumuloregalis, một đám mây kỳ lạ mỗi khi xuất hiện sẽ khiến một khu vực tối sầm. Đó cũng là hiện tượng họ gặp phải trong lúc đụng độ Masira. Do tích tụ trên cao và không hình thành dòng đối lưu nên nó sẽ không có mưa. Ánh mắt trời không thể xuyên qua nó, và dường như nó đã tồn tại rất lâu.

Ritta đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, loại mây kỳ lạ này cô chưa từng thấy trong sách hoặc các ghi chép mình từng đọc. Lại thêm một phát hiện mới nữa à?

Còn chưa vô chuyện chính Luffy và Usopp đã nháo nhào muốn khởi hành để rồi bị Nami dần cho một trận bẹo hình bẹo dạng làm Ritta phải ôm bụng cười lăn cười bò. Đến khi Cricket nhắc đến Knock-Up Stream, Ritta mới chấn chỉnh lại để lắng nghe.

Knock-Up Stream có vẻ là con đường duy nhất để họ lên Đảo Trên Trời. Nó là một thảm họa thiên nhiên của những con thuyền đi ngang, và bây giờ là canh bạc của bọn họ.

'Trong vòng 1 phút, nước biển sẽ nối liền với bầu trời.'

Tức họ chỉ có 1 phút ngắn ngủi để lên trời. Usopp nghe vậy thì tái mặt, vì nếu không tìm được chỗ đáp thì họ sẽ rơi từ độ cao không tưởng xuống, tàu nát còn bản thân thì hoá thành bọt biển. Dù vậy Luffy vẫn muốn đi.

Được biết thì Knock-Up Stream chỉ xảy ra 5 lần một tháng, lần sắp tới là chiều ngày mai. Cricket cũng lên tiếng sẽ sửa chữa tàu cho họ để nó có thể vượt qua Knock-Up Stream an toàn. Usopp ban đầu còn hơi e dè nghi ngờ Cricket nhưng sao đó đã chấp nhận, thậm chí là khóc sướt mướt nữa kìa.

Làm Ritta lại được dịp ôm bụng cười ha hả.

Tối đến bọn họ ở trong nhà Cricket tổ chức tiệc. Tất cả ăn uống no say thậm chí là hát hò, Ritta bận ăn đến phồng hai má, cô chắc là muốn tranh ngôi "Thực Vương" với Luffy. Dù vậy cũng phải thua trước cái sức ăn khủng bố của vị thuyền trưởng.

"Lên rượu đi!!!"

"Có ngay Ritta-chan!!!"

Sanji vừa thấy cô nâng cốc lên liền nhanh tay rót rượu cho cô nàng. Cô cảm ơn anh chàng đầu bếp rồi chẳng kiêng nể gì nâng cốc uống. Lâu lâu uống rượu đúng là tuyệt nhất mà!!

Căn nhà nhỏ của Cricket chật kín người, tất cả vui đùa ồn ào chẳng chịu nổi. Cricket bấy giờ cũng lấy ra thành quả bản thân tìm được trong mười năm qua cho băng Mũ Rơm xem, là những chiếc chuông cùng một con chim Phương Nam làm bằng vàng.

Khi nhắc đến loài chim Phương Nam cả ba như nhớ ra gì đó mà vội kêu bọn họ hãy vào khu rừng tìm kiếm loài chim này. Nó sẽ đóng vai trò là la bàn dẫn bọn họ đến Knock-Up Stream sắp tới. Thế là cả băng bị tống vô rừng tìm một con chim kỳ lạ giữa ban đêm.

Chỉ có ba cây vợt nên họ chia nhóm ra, Ritta cùng nhóm với Robin và Zoro. Chim thì tìm không thấy toàn thấy hết con sâu bọ rắn rết này đến con khác xuất hiện. Zoro dường như mất kiên nhẫn rồi, Robin và cô tìm kiếm nhưng chẳng thu được gì nên cả ba quay lại tìm mọi người.

Hai nhóm kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trong lúc cả đám nói chuyện thì một con chim Phương Nam xuất hiện chế giễu họ. Robin không nói nhiều liền dùng năng lực trái Hana Hana tóm cổ nó.

Nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ cũng quay về nhưng trước mắt tất cả giờ chỉ là đống hoang tàn. Cricket đầy thương tích nằm trên đất, Masira bị chém một vết lớn ở lưng, Shojo thì bất tỉnh ở trên biển. Căn nhà cũng bị phá tan hoang, Going Merry cũng bị gãy đôi.

Ritta kiểm tra tình hình sơ bộ, Nami lúc này từ bên trong nhà chạy ra báo lại rằng vàng đã bị lấy hết. Ritta nhăn mặt, cô vào trong nhà khám xét, đập vào mắt cô chính là biểu tượng mặt cười gạch chéo được vẽ trên vách nhà. Zoro cũng tiến tới, cậu ta quay sang chỗ mọi người.

"Này, Luffy."

Tay Zoro chỉ vào biểu tượng đó, mọi người cũng biết đó là biểu tượng của tên Bellamy. Ritta bực dọc, cô đưa tay vuốt ngược phần tóc che mắt bên phải của mình.

"Cần giúp một tay không?"

Zoro hỏi, nhưng Luffy đã từ chối, cậu ta sẽ đến đó một mình. Nami và Cricket đều khuyên can, nhưng cậu ta cứng đầu chẳng chịu nghe. Sau cùng cũng để cậu ta đi.

"Luffy. Đừng nương tay."

Ritta từ bao giờ đã đấm nát vách gỗ có kí hiệu mặt cười gạch chéo kia. Cô không nhìn mọi người, chỉ chăm chăm vào những mảnh gỗ trong tay. Luffy đáp "ừ" một tiếng như đã hiểu, rồi cậu ta khuất bóng chạy đi theo ven hòn đảo.

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com