Chương 5
Một ngày nắng đẹp trên núi Corvo, Ritta hôm nay tâm trạng có chút tốt, cô nhóc chủ động làm việc nhà trong khi trước đây lại chẳng bao giờ chịu làm cả.
Dadan cùng Dogra và Magra ló đầu vào nhìn đứa nhóc đầu tím ấy đang giặt giũ quần áo mà thầm ngạc nhiên.
'Ai nhập con nhóc này vậy!?'
Cả ba nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Ritta cũng giặt xong đống đồ của băng sơn tặc Dadan, cô nhóc liếc mắt về phía cửa thấy ba người bọn họ đang xì xào to nhỏ, Ritta lên tiếng.
"Ba người giúp cháu phơi đống đồ này đi."
Ritta thấy cả ba đã nghe thấy cũng không đợi họ đồng ý mà bê một giỏ đồ nhỏ đi ra ngoài trước. Vừa ra đến bên ngoài thứ đầu tiên đón tiếp cô là những cơn gió nhẹ thổi từ đại dương sâu thẳm kia băng qua từng ngọn cây của núi Corvo mà đến.
"Đại dương hôm nay có thêm điều thú vị sau?"
Cô nhóc là người gió, cũng như những cơn gió Ritta rất yêu sự tự do. Bởi vì là gió nên chẳng thể bị ngăn cản, đó quả thật là sự tự do chân chính. Vì vậy Ritta rất muốn trở thành một hải tặc, những người được mệnh danh là những kẻ tự do nhất thế giới.
Đem từng bộ quần áo phơi lên hết, Ritta vươn vai một cái, nghĩ thầm lâu lâu lao động cũng không tệ lắm. Mấy lúc trời đẹp là cô nhóc lại siêng năng không tưởng như vậy. Ba người kia cũng đem mớ đồ còn lại ra phơi, Ritta định quay vào trong nhà đọc quyển sách chôm được vài ngày trước khi xuống làng Cối Xây Gió thì có một giọng nói vang lên.
"Bắt lấy Ritta."
Từ đâu một cái ống sắt bay thẳng đến trước mặt cô nhóc, may là Ritta phản xạ nhanh liền bắt lấy. Nhìn về phía vừa phát ra âm thanh Ritta thấy một cậu nhóc tóc đen với khuôn mặt tàn nhang, khỏi phải nói đó là tên "đại ca" của cô nhóc, Ace.
"Ném như thế nguy hiểm lắm đấy anh Ace."
Ace chậm chạp tiến lại với nụ cười tự mãn trên mặt, tay phải cũng cầm một cái ống sắt tương tự Ritta chỉ có điều trên đó được quấn một miếng vải băng màu cam. Mà thủ phạm của chiếc vải băng ấy chính là Ritta.
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Ritta, Sabo bảo ở Vùng Cực Xám có mấy tay có tiền vừa về từ trong thành phố."
Ritta đang cầm ống sắt của mình kiểm tra sơ lược nghe Ace nói liền ngước mặt lên.
"Thế ạ? Vậy cả hai chúng ta phải đến đó "xin" thôi."
"Ừ!"
...
Sabo đang núp một góc mà chậm rãi di chuyển theo nhóm năm người đằng xa, bọn người đó là những tay côn đồ trong thành phố và cũng là mục tiêu của ba đứa trẻ ngày hôm nay.
"Anh Sabo!"
Sabo bị gọi tên từ sau lưng xém chút nữa thì đã la lên một trận rồi, may sao Ace đã kịp bịt miệng cậu lại không là nguy to. Sabo bây giờ cốc đầu Ritta, cô nhóc ăn đau liền đưa tay lên vùng vừa bị tác động.
"Cấm em lần sau bất thình lình gọi tên từ sau lưng."
"Vâng..."
Ritta tay ôm đầu mắt liếc sang hướng khác mà chu môi đáp, bộ dạng Ace và Sabo vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này đang không hài lòng.
"Kế hoạch như nào Sabo?"
Ace thở dài với cái đứa nhóc mãi chẳng chịu lớn kia, cậu lên tiếng hỏi Sabo, người đã quan sát đám côn đồ kia được một khoảng thời gian.
"Còn hỏi nữa, tất nhiên là tấn công chớp nhoáng như thường lệ rồi!"
Sabo cong môi nói, Ritta cũng thôi hờn dỗi. Cô nhóc cầm lấy cái ống sắt nằm lăn lóc trên nền đất lên, miệng không tự chủ mà cười khúc khích.
"Có tổng cộng 15 tên à? Hừm... ai bỏ chạy trước là kẻ thua cuộc đấy nhá!"
Nói rồi Ritta hoá thành gió bay khỏi chỗ núi rác họ đang nấp mà xuống chỗ những tên côn đồ đang cười nói dưới kia, Ritta đã tặng một kẻ may mắn ở đó cú đánh vào đầu, khơi mào cho một cuộc chiến. Cả hai trên này thở dài với đứa trẻ này, Ace và Sabo nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cười rồi cùng lao xuống đó.
"Chờ đó Ritta!"
"Mi mà khóc thì anh mày không có dỗ đâu!"
Cô nhóc dưới này đang lơ lửng trên không tay cầm ống sắt mà cười không ngừng, muốn cô khóc lóc hả? Không có dễ vậy đâu!
"Anh nằm mơ đi!"
Ritta lè lưỡi với Ace, sau đó để bản thân rơi tự do từ trên không xuống. Tay không nhân nhượng mà tung đòn lên thủ lĩnh của nhóm côn đồ đó, đứng trước đòn tấn công đó tên đó cũng phải bất tỉnh nhân sự. Đứng trên lưng của vị thủ lĩnh đó Ritta cầm lấy cái túi vải mà bọn côn đồ vác theo, cô nhóc hiếu kỳ mà mở túi ra, đập vào mắt cô là vô số trang sức bằng vàng lấp lánh.
Mắt Ritta hiện rõ hai chữ Beli, kỳ này ba đứa nhóc trúng mánh lớn rồi, cô nhóc thầm nghĩ có nên xin hai người anh của một chút ít để đi vào thành phố mua sách về hàng hải không nhỉ?
Mắt thấy đứa nhóc tóc màu hoa oải hương đang ôm túi vải của bọn côn đồ mà không ngừng phát ra tiếng cười kia, Sabo vác chiếc túi vải khác lại gần Ritta mà trêu chọc.
"Sao vậy Ritta? Không lẽ em khóc thật đó à?"
"Hồi nào chứ!?"
Ritta nghe vậy liền lên tiếng phủ định câu vừa rồi của Sabo, cô vác cái túi vải của mình lên vai và bảo mình đi trước đây.
Chuyện sẽ khá bình thường nếu Ace không phá lên cười trước cái dáng đi của Ritta. Nói thật mỗi khi con nhóc đó mà dỗi là lên mà vừa đi với cái dáng thấp chủn đó là Ace không thể nào ngừng cười được.
Ritta liếc mắt về phía Ace đang cười như được mùa kia thì liền cúi gầm mặt mà chậm chạp đi về phía cậu. Ace còn đang cười thì một lực đạo từ đâu đá vào giữa hai chân mình, cậu thống khổ rít lên rồi khụy xuống.
"Cho anh chừa, đi thôi anh Sabo."
Sabo cũng ậm ừ, cậu vác cái túi vải của Ace rồi cùng đi với Ritta.
'Sau này tốt nhất là không được chọc giận em ấy...'
Ritta không nói gì nhưng cũng tạo gió nâng Ace lên mang về, ba người bọn họ dẫu sao vẫn là mấy tên trộm có chút tiếng tăm ở Vùng Cực Xám, không có gì lạ khi những kẻ từng bị họ cướp trả thù. Việc để Ace trong tình trạng này ở đây chẳng khác nào đang tạo cơ hội cho những tên đó báo thù.
"Ritta...con nhóc chết tiệt!"
Ace vẫn trong tư thế ôm lấy chỗ đó mà bực dọc lên tiếng, Ritta khẽ quay về sau khi được gọi tên rồi cũng dời mắt về phía trước.
"Anh mà nói nữa là em để anh rơi tự do đấy."
"..."
Sabo đang cố hết sức nhịn cười nhưng hoàn toàn thất bại, cậu cười lớn đến nỗi Ritta so sánh nó y hệt giọng cười vang vọng tứ phương của Garp. Ace lên tiếng bảo Sabo im đi nhưng cậu ta lại chẳng quan tâm lời nói của Ace mà vẫn cười.
"À mà nè."
Cô nhóc đột ngột đứng lại trước mặt Sabo và Ace, cậu nhóc tóc vàng lên tiếng hỏi:
"Sao vậy Ritta?"
Ace lúc này cũng ngóc đầu lên nhìn đưa trẻ với mái đầu tím nhạt kia, chiếc mái che nửa bên mặt đã được cô nhóc vén lên tai. Ritta làm điệu bộ e thẹn mà trưng đôi mắt xanh lam cún con về phía Ace và Sabo.
"Em có thể lấy một ít tiền được không ạ?"
"Nhưng để làm gì?"
Sabo hơi nghiêng đầu hỏi, cậu nhóc cũng không khó khăn trong chuyện này vì dù sao tiền cũng là cả ba cùng nhau kiếm được nhưng Sabo cần phải xác nhận Ritta dùng tiền đó để làm gì.
"Để xem nào, em muốn mua vài quyển sách về hàng hải và ừm... một cái la bàn chăng?"
Ace giờ đã miễn cưỡng ngồi dậy được, cậu nhóc mặt tàn nhang ngồi trên chiếc đệm gió của Ritta mà khó hiểu hỏi.
"Sách thì anh mày có thể hiểu được nhưng sau lại cần một cái la bàn?"
Ritta nghe xong thì cười nhẹ, cô nhóc đưa tay lên môi nhỏ giọng nói đó là bí mật khiến hai cậu nhóc khó hiểu. Cả hai sau đó cùng đồng ý cho Ritta lấy một ít tiền để thoả mãn nhu cầu mua sắm đó.
"Tuyệt! Cảm ơn hai người, ehehe."
"Anh chịu em luôn đó."
Sabo một tay cầm túi vải tay còn lại thì chống hông với biểu cảm phong phú của Ritta, thầm nghĩ đứa nhóc này không ước mơ làm hải tặc thì cũng thu bộn tiền với nghề diễn viên.
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com