Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lie bị còng bằng còng hải lâu thạch ngồi phòng giam trong thuyền Smoker mà cười lạnh, cuối cùng cũng bị phản bội trước, sao ông ta không để cậu phản bội công khai rồi truy bắt, số cậu sinh ra là để ăn hành hay gì. Trong đây có thêm một vài tên thuộc hạ của Crocodile nữa.

-Ngươi có vẻ là người bị bắt dễ dàng nhất đấy, Lie._Crocodile bị trói bên cạnh cậu, nhìn Lie cười khinh bỉ, có thằng cha nuôi là Đô Đốc Hải Quân thì sao? Cũng bị phản bội thôi, cái lũ đó cũng tin được thật là cảm phục, chưa thấy tên nào lại bị bắt trong lúc ngủ.

-Nếu vậy thì ngươi là kẻ bị bắt thê thảm nhất, bị một kẻ 30.000.000 Beli đánh cho tan tành._Lie cười lạnh châm chọc lại, cũng châm chọc bản thân mình, ngủ quá say để mấy tên này bắt trọn, hẳn là Sakazuki đang cười sảng khoái lắm đây? Vì cơn cuồng bạo đó làm ông ta nghi ngờ cậu thực sự lấy lí do cuồng bạo giết chết bọn Hải Quân giám sát. Hơn nữa không phải lúc đó đồng thời hắn cũng đang nghi ngờ cậu thì cũng không đến nổi. Ông ta luôn cảnh giác, hơn nữa vẫn luôn muốn không để lại hậu hoạn.

-Nếu không phải đã bị ngươi đá trọng thương thì cũng không đến mức bị một tên tiền thưởng thấp tè đánh bại._Crocodile phản bác.

-Ngươi đừng biện minh cho sự yếu đuối của mình nữa._Lie lắc đầu thở dài, nếu tên Crocodile không khiêu khích về chuyện gia đình cậu thì cậu cũng cóc thèm quan tâm mấy chuyện cứu lấy vương quốc Alabasta gì gì đó.

Tên Sabo đúng là một tên may mắn, hắn có việc không thể đến được, tránh được một số rắc rối, denden mật cũng chưa bị cướp mất, nghĩ thấy cách đối xử của bọn hải quân trên tàu hơi kì lạ nên cậu đã nhét vào giày, nếu không cậu không dám chắc chuyện gì xảy ra.

-Sắp đến nơi rồi hai ngươi cũng nên yên lặng đi._Smoker bước vào trong lên giọng, Crocodile hừ một cái hắn cũng không phải kẻ đánh bại ông, lên mặt cái gì.

-Đại Tá sau lần này ngươi lên Đại Tá thật rồi, lần sau gặp lại ta nên gọi ngươi là Phó Đô Đốc nhỉ?_Lie cười cười vẻ mặt nhàng hạ, không giống một tội nhân bị trói lại một tí nào, cũng không một dấu hiệu trầy xước, đúng như tên Crocodile nói, cậu bị bắt trói trong lúc ngủ, nếu không phải trúng độc của tên Sakazuki thì mơ đi. Chỉ cần với khả năng trái ác quỷ của mình chỉ cần chưa đến gần cậu cũng đã bị phát hiện, haizzz cậu thật nhớ những tháng ngày độc chưa phát tác._Ngươi cũng thật keo kiệt, có cho ta mỗi 1 cái nam châm tự ghi cũng lấy lại, còn nữa 3 đồng tiền vàng nhỏ nhoi của ta cũng không tha, ta thực sự rất nghèo nàn đó.

-... Sau này ngươi cũng không có cơ hội để gặp ta, ở suốt đời trong nhà tù Inpel Down đi._Quả thật Smoker có xét người cậu để lấy đồ vật, nhưng đồ đó cũng quy về vật công, hơn nữa cũng không có 3 đồng tiền vàng như hắn nói, không hề giống như tên này than thở, hệt như hắn lấy làm của riêng không bằng. Không thèm nhiều lời với tên này.

-À quên 3 đồng tiền vàng đó đã bị kẻ ăn bám ăn sạch rồi._Lie chép miệng giờ cậu đúng thật là kẻ nghèo nàn.

-Hừ..._Smoker khinh bỉ, nghĩ nghĩ ông lại thở dài một cái, đôi mắt nhìn Lie có chút không giống thường. Hắn đã mắng chửi Tashigi rất nhiều lần, và cả đám hải quân hùa theo nữa, điều hắn tức giận ở đây không phải họ không biết nhưng... hắn cũng không thể thả Lie đi, vì sự tự tôn của Hải Quân hắn, nên lần này hắn có lỗi với Lie. Nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ trả._Lần này là ta có lỗi với ngươi, Lie.

-Tốt nhất ngươi nên trả ta bình rượu, không có nó ta không dám chắc mình sẽ làm gì đâu. Không tra ta cũng không tha lỗi cho ngươi._Lie nhìn Smoker, cậu hiểu ý hắn, với tính cách của hắn sẽ không sử dụng cách này để bắt cậu, nhưng quan trọng hơn vẫn là rượu, tuy cậu không dám chắc cậu có sức mạnh như thế nào khi cuồng bạo, dù vậy cậu biết lúc đó cậu không chỉ có sức mạnh của trái ác quỷ không đâu. Không biết còng hải lâu có chịu được sức cậu không._Nếu thấy có lỗi với ta thì giữ cẩn thận giúp ta chiếc thuyền, sau khi ta ra sẽ tìm ngươi.

Smoker làm như không nghe thấy lời cậu, ở nhà tù cũng muốn uống rượu sao? Sao không đem cái ghế của hắn lên nằm luôn đi. Nếu Lie biết được suy nghĩ này của Smoker sẽ thừa nhận cậu cũng muốn đem theo lắm.

Chuyện gì đến cũng đến, tù Impel Down kiên cố phía trước Lie và Crocodile "được" áp giải vào trong. Những tên áp giải gồm 5 tên, trong đó có 1 tên trong số đó để lưng trần, mặc quần và trùm cái gì đó lên đầu, cách ăn mặc giống như một vị Pharaoh, Ai Cập cổ đại.

-Cho ta xin một bầu rượu._Lie vẫn không từ bỏ ý định của mình, nói với tên nhìn có vẻ có quyền uy kia.

-Ngươi nghĩ ngục Impel Down này là nhà ngươi hay sao mà dám đòi rượu thịt ở đây?_Hannyabal giọng the thé khinh bỉ._Rồi có một ngày ta đá tên Magellan, lên chức Tổng Tư Lệnh, rồi tống cổ các ngươi hành hình cho nơi này thông thoáng hơn!

-..._Lie cảm thán, có cần nói ý định tạo phản công khai như vậy không?_Rồi các ngươi sẽ mang rượu đến cho ta thôi.

Nếu cậu không lầm thì việc cậu bỏ rượu càng lâu ngày, ý chỉ càng dễ mất và sức mạnh ngày sau sẽ càng mạnh hơn ngày trước, nhưng tổn hại thân thể cậu càng lớn, có thể phát độc mà chết hoặc do sức mạnh quá khủng khiếp so với thân thể khiến cậu không thể thích nghi mà chết. Cậu và ngục Impel Down sẽ chịu được mấy ngày đây?

-Hừ._Hannyabal không cho là đúng, đi xuống tầng 6, nhốt Crocodile vào một lồng giam riêng, cậu vào một lồng giam riêng.

Nhìn ba tên xung quanh cười gian nhìn cậu, Lie khẽ nhếch miệng, không phải đây là nhưng kẻ bị cậu tống vào ngục sao? Cũng thật có duyên.

-Không phải ngươi tống bọn ta vào đây rất thống khoái hay sao? Lần này thì đến bọn ta cho ngươi biết thế nào là cách "chào hỏi"._Một tên bẻ bẻ khớp tay đi đến.

-Phải cho ngươi biết thế nào là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây._Tên khác lại vặn cổ.

-Ta không tham gia._Tên còn lại chép miệng, hắn ăn đòn no rồi, vào tù lại càng không muốn ăn đòn thêm.

-Được thôi, ta cũng muốn xem các ngươi muốn trả thù ra sao._Lie lạnh nhạt nhìn ba tên này, cậu cũng không nhớ rõ những tên này nữa, cậu bắt khá nhiều tên, làm sao nhớ hết.

Một tên dùng nắm đấm xông lên hướng vào mặt cậu nhưng cậu né tránh kịp, một tên còn lại vòng ra sau lưng kẹp cổ cậu, bọn chúng thế nào cũng lợi thế hơn không bị khóa cố định chân, còn cậu thì hai chân bị một sợi xích cố định vào tường. Tên kia nhanh nhẹn đấm vào mặt cậu một cái. Tức giận, cậu ghét ai đấm vào mặt đẹp trai của cậu.

Cậu nhảy lên vòng về phía sau, cả người nằm sấp xuống đất, tên kia do hai tay vẫn còn siếc trên cổ cậu vì thế cả người tên đó bị uốn cong như hình cầu vòng, ngã xuống đau đớn, cậu chưa kịp đứng dậy thì đã bị tên còn lại đá vào tường, va chạm một cái mạnh. Tay cậu nắm lại, đứng dậy, tên đó đi đến đưa nắm tay lên tiếp tục đấm về phía cậu, tay cậu dưa lên nắm lại nắm đấm, hóa Haki, dùng sức bóp, miệng nở nụ cười nhạt nhìn tên đó gương mặt dần dần biến sắc, hắn có thể cảm nhận xương của hắn giống như đang bị bóp nát...

-A... Đại ca tha... tha..._Tên đó đau đớn kêu.

-..._Cậu buông tay, ngồi xuống tựa vào lồng giam, không quan tâm đến bọn họ nữa bọn họ mới thở phào nhẹ nhỏm. Cứ nghĩ là tên này hiện tại mất năng lực trái ác quỷ thì sẽ không mạnh, nhìn ẻo lã như vậy mà... ai ngờ bọn họ vẫn không phải đối thủ của hắn.

-Ta muốn đổi phòng giam, bọn họ ức hiếp ta, bọn họ khi dễ ta!_Lie nghĩ nghĩ rồi la to.

-..._Ai ức hiếp ai? Bọn họ cũng muốn la to đây. Bọn họ cũng muốn đổi phòng giam đây. Ở chung với tên này không chết cũng tức chết, nhìn vẻ mặt của hắn đi, lạnh nhạt như vậy, lúc nào khóe môi cũng hơi nhếch, có giống như bị ức hiếp không.

-Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi sao?_Một tên lính cai ngục quát lại, mới vào mà đã ồn ào như thế.

-Khi thấy ta buồn ngủ thì tránh xa một chút, không thì giả chết cũng được nếu không muốn chết sớm._Lie nhìn qua ba người kia, nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy đổi phòng là cách tốt nhất, nhưng bọn cai ngục lại không quan tâm lời cậu nói, đành chịu.

-..._Bọn họ lại thầm nghĩ có điên không mà phải giả chết, khi hắn ngủ không phải là lúc dễ giết hắn nhất sao?

________

Magellan nhìn qua màn hình ốc sên, có điểm nghi hoặc, tên này không phải yêu cầu rượu thì lại phòng riêng, hắn thấy không yên tâm lắm... nghĩ nghĩ hắn muốn báo cho Đô Đốc Sakazuki báo tình hình để hỏi rõ nhưng rốt cuộc cơn đau bụng ập đến hắn liền chạy vào "bô di động" liền quên luôn chuyện định làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com