Chương 4
Trong cơn vô thức Lie dần dần vô lực, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu vẫn chưa uống rượu nếu tỉnh dậy uống rượu rồi ngủ thì chúng sẽ biết vừa nãy cậu đang giả vờ, nhưng nếu cậu gặp ác mộng thì chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, cậu sẽ lại mơ thấy nó... nghĩ đến đây cậu dần không kiểm xoát được cơn buồn ngủ, dần lịm đi.
-Thật đáng ghét... tất cả là do độc của tên Sakazuki đó... ủa... độc gì cơ? Sakazuki là ai cơ? Mình vừa nói gì ấy nhỉ?_Một cậu nhóc 5 tuổi đang cầm tay mẹ bước đi, trong ánh mắt có tia cười hạnh phúc nhưng không lâu sau "đoàng, đoàng!!" Âm thanh vang lớn dữ dội, biển lửa phía trước bao vây hai người. Cha, ông nội, mọi người đang nằm dưới đất, lửa tiến đến nhưng họ không chạy, họ không cử động nữa? Tại sao lại vậy?
Một cánh tay lôi cậu đi... cảnh vật xoay chuyển.
-Chạy đi!_Mẹ nằm thoi thóp trong tay cậu đẩy cậu bằng một lực nhẹ hều, rồi cánh tay từ từ buông thỏng xuống, mẹ cũng ngưng cử động rồi? Nước mắt dàng dụa cậu vùng dậy chạy, lại bị bắt một cách dễ dàng. Âm thanh đinh tai vang lên trong tiếng la thét của cậu, những người xung quanh giữ cậu lại, bị âm thanh làm đau đớn không ngừng. Vốn dĩ cậu thoát ra và chạy... nhưng một cảm giác đau đớn truyền xuống từ đầu, trước khi nhắm mắt lịm đi cậu thấy ông ta cầm 1 cây gậy... lão trưởng thôn.
Khung cảnh lại xoay chuyển, đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn chiếc cồng và kí ấn trên bàn tay mình. Roi da rít vào da thịt cậu từng cơn đau tê dại lại một lần nữa đến với cậu.
-Ngươi còn không mau ăn! Ăn! Ăn như 1 con chó cho ta! Tên nô lệ đáng chết này! Dám làm dơ giày của ta! Ăn như chó ta sẽ tha cho ngươi một mạng._Một ả Thiên Lông Nhân cầm roi da liên tục đánh vào người Lie. Cậu rê thân người nặng nhọc bò đến, cuối đầu ăn... nước mắt trong khóe mắt cậu dường như khô hạn, cậu không khóc được nữa rồi.
-Tên nô lệ này cũng ngoan đấy. Nhốt hắn lại đi.
Khung cảnh tiếp tục xoay chuyển, cậu bị ném vào ngục tối, nằm bên dưới sàn đá lạnh, cậu nhắm mắt, cậu cảm giác dường như... cậu sắp chết đến nơi rồi, cậu còn sống nổi sao? Cậu còn phải cố gắng sao? Trong khoảnh khắc gần như cậu đã bỏ cuộc một giọng nói già nua bên cạnh đã làm cậu tỉnh táo hơn một chút.
-Ngươi có muốn rời khỏi đây không cậu bé?
-M..muốn... tôi còn muốn... sống. Mẹ... đã nói... tôi phải.. sống.
-Vậy thì đi thôi._Nói rồi ông lão ấy đã phá hết tất cả vòng nô lệ cứu tất cả mọi người ở ngục đó đồng thời thiêu cháy nơi đó. Cậu được ông lão mang ra xa nơi đó, đặt cậu xuống.
-Ta phải đi rồi, nơi này sẽ an toàn, ngươi cứ nghỉ ở đây một lúc rồi thì chạy khỏi nơi này đi._Lão xoa đầu Lie rồi cười nhẹ._Ta là Rayleigh, mẹ ngươi nói đúng, không được chết, biết không.
-Ừm_Lie cười nhẹ đây là lần đầu cậu biết đâu là hạnh phúc, nước mắt cứ ngỡ không còn nữa lại trực trào nhưng không chảy xuống._Cháu cảm ơn ngài, cháu là Lie, sau này cháu sẽ báo đáp ngài.
-Không cần, chỉ cần ngươi sống tốt là được.
Đến đây quang cảnh lại chuyển. Cậu bé đi bộ trên bờ biển liền 3 ngày trời không có gì trong bụng, thân người lại đầy vết thương nằm ngã trên đất.
-Này!_Lúc ấy hắn đến lật người Lie lên, theo từng động tác lại nghe âm thanh vang lên. Đôi mắt hắn ngưng trọng mang đứa trẻ lên tàu.
-Từ nay ngươi sẽ là con trai ta. Ngươi tên là?_Hắn nhìn cậu tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê bởi cơn sốt.
-Gentle D Lie._Cậu mơ hồ nói ra tên mình.
-Từ nay ngươi là Gentle Lie, con trai ta.
-Vâng, thưa cha...
Xung quanh lại một lần nữa thay đổi, đang bước trên đường đến phòng của người cha làm Hải Quân. Chưa bao giờ cậu có cảm giác kính trọng một ai đó như vậy. Ông ấy hiểu được cảm giác của cậu, ông ấy nuôi cậu, ông ấy quan tâm cậu. Suốt một năm qua cậu luôn cố gắng luyện tập vì một phần sợ lại tiếp tục bị bỏ rơi, một phần lại sợ nếu không cố gắng sẽ không được yêu thương nữa... nhưng bước đến phía trước cánh cửa, âm thanh cứ thay nhau truyền đến tai cậu.
-Tại sao người lại nhận nuôi tên nhóc Lie đó?
-Hiện tại tuy nó còn nhỏ nhưng đôi mắt của nó cho ta biết nó là một con rắn độc. Có thù sẽ báo, hơn nữa nó lại có trái ác quỷ oto. Một đứa trẻ đầy thù hận như vậy rất dễ dạy bảo. Sau này nó sẽ rất có ích cho ta nhưng một khi nó gây hại muốn cắn ta, ta sẽ không ngại giết chết nó ngay lập tức. Nó lại hoàn toàn không biết ta là người được phái đi giết tất cả gia đình nó.
Nghe đến đây Lie sải bước chạy đi, cậu không muốn nghe nữa... mẹ ơi... mẹ sai rồi... con sẽ không được hạnh phúc sau khi trải qua những chuyện đó... xung quanh con chỉ toàn dối trá...
-TOÀN LÀ DỐI TRÁ...!_Giọng nói của Lie vang lên, con thuyền và mặt biển dường như rung chuyển theo đợt sóng âm. Mọi người xung quanh đều thản thốt, không phải đã uống rượu rồi sao? Tại sao lại lên cơn nữa?
-Ngươi có lừa dối ta không?_Lie chỉ người gần mình nhất, hắn ta đang ôm lấy tai, đau đớn...
-K.. không thưa thuyền trưởng._Hai tay hắn run run, đôi mắt kinh sợ trả lời.
-Một hình phạt cho sự dối trá._Nói rồi Lie đưa một ngón tay lên giả súng bắn vào không khí. Một lỗ trên trán hiện ra.
-Lừa ta?_Mắt vô hồn của Lie lướt một vòng quanh tàu.
Sóng âm trong cơn thịnh nộ của Lie ngày một càng lớn, con thuyền bị từng đợt công kích của sóng âm liền bị phá nát quanh mạng tàu. Sàn thân thuyền cũng bị nứt lớn từng mảng. Sóng âm khiến 4 trên 6 người còn lại chết tất tưởi, máu từ tai, mũi và mắt chảy ra mắt trợn ngược.
Tachi chỉ tay vào Lie, ra hiệu cho người còn lại, ý bảo đánh ngất cậu. Cũng may cậu và tên còn lại nhanh chóng đeo cách âm vào tai. Nếu không chắc cậu cũng đã chết như những người khác.
Nghe theo lời Tachi, tên còn lại xông đến định đánh ngất Lie nhưng người hắn lại tan ra như không khí, kèm theo đó là là âm thanh đinh tai nhức óc phát ra. Lie dùng tay nắm lấy cổ hắn đập mạnh xuống sàn, xương cổ gãy theo đợt sóng âm trong tay Lie, chiếc thuyền cũng từ chỗ Lie đấm mà nứt ra làm đôi.
Nước xung quanh rung chuyển hai nửa chiếc thuyền tách ra, Tachi bị rung chuyển buộc phải ngồi trên gót, dung một tay cố định thân người.
-Không còn cách nào khác, phải giết hắn thôi, trong cơn cuồng bạo này, hoặc là hắn, hoặc là mình vong._Tachi lẩm bẩm rút thanh kiếm phía sau lưng ra, một bước nhảy tới nửa kia thuyền. Chém mạnh một phát về thân người Lie nhưng thân thể tan ra, kèm theo đó là một âm thanh đinh tai.
-Ngươi lừa dối ta._Lie mỉm cười quỷ dị, Tachi biết trong suốt quá trình Lie lên cơn cuồng nộ chỉ nói liên tục những câu như "ngươi lừa dối ta, lũ dối trá...". Hắn biết quá khứ của Lie, lại càng biết người trước mắt hắn chỉ là một con rối chịu sự điều khiển của kẻ phía sau, nhìn hắn ta như thế hắn thực sự cảm thông. Nhưng vậy thì ai sẽ là người cảm thông cho hắn đây? Hắn không chịu qua đau khổ sao? Hắn không phải cũng là một con rối sao? Hiện tại nếu không giết Lie thì hắn sẽ chết? Đến nước này còn có đường quay lại sao?
Tachi bị đá văng ra lại tiếp tục quay lại, tay cầm kiếm, haki vũ trang hóa đen cả tay và thanh kiếm, đâm thẳng vào bụng Lie.
Máu từ bụng chảy ra, đôi mắt nhìn thẳng người phía trước Lie lấy lại thần thức trong cơn đau. Đưa tay giả súng bắn vào cổ Tachi. Cả người hắn ngã xuống, lưng chạm đất, mắt vẫn nhìn Lie.
-Tại sao lại nương tay._Cậu đưa tay rút kiếm ra khỏi bụng, nhìn Tachi. Nếu hắn một tay trực tiếp đâm vào tim cậu thì cậu không sống được để nói với hắn câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com